Sau những ngày nghỉ đông thì cũng tới ngày vào nhập học rồi, sân trường giờ đây đã đông nghẹt trở lại, buổi đầu tiên tựu trường khiến cho mọi người náo nức tìm lại bạn của mình để kể lại những chuyến đi du lịch đi chơi trong những ngày nghỉ đông.
Ngày tựu trường mọi người đều tập trung dưới sân để nghe lời nói của thầy cô, Lục Hàn được chọn là người đại diện học sinh để lên phát biểu cảm nghĩ.
Khi anh bước lên tất cả những học sinh nữ đều đứng ngồi không yên, anh đã cao lên thêm một chút, gương mặt cũng đã những đường sắt nét hơn.
Mấy tuần nghỉ đó anh đều chăm tập luyện nên cơ thể anh cũng có cơ bắp.
Mấy fan cuồng của anh không ngờ idol mình lại thay đổi như vậy, nhưng hình tượng này lần vừa ý với bọn họ.
Âm thanh đọc của anh rất nhẹ nhưng không kém phần trầm lắng, Giản Nhu đứng nhìn đọc càng say mê đắm chìm vào đó, Khương Ngọc đứng bên cạnh thấy thế liền cười ra dấu hiệu cho Tống Dương biết.
Từ ngày đó Khương Ngọc đã khẳng định được hai người đang hẹn hò nhưng chưa thấy công khai thôi.
Khương Ngọc cũng không ép cô phải kể cho mình nghe, cô ấy muốn Giản Nhu tự nói cho mình biết.
Anh sau khi đọc xong liền nhìn về phía cô rồi cười mỉm làm cho mấy fan nữa của anh cứ la hét ầm ĩ trong lòng, họ không biết anh đang cười với ai nhưng cũng phải cảm ơn người đó vì bọn họ đã thưởng thức được nụ cười của anh.
Năm nay lớp cô vẫn giữ nguyên chỉ có một người là chuyển đi đến trường khác.
Chỗ ngồi thì mọi người tự ngồi trước đợi có thầy cô chủ nhiệm mới thay đổi lại.
Giản Nhu ngồi với Lục Hàn còn Tống Dương thì ngồi chung với Khương Ngọc, Vũ Nghi lần này đã lựa chọn ngồi bàn cuối với một bàn nữ trong lớp, bàn cô ta sát bên bàn của cô và anh, thấy bốn người đang chụm lại nói chuyện thì cô ta bước lại bàn của anh.
Vũ Nghi:" Lục Hàn bánh này tớ làm cho cậu mong cậu hãy nhận nha! tớ đã tốn rất nhiều công sức lắm! các cậu cũng ăn thử nha! cho tớ biết mùi vị như thế nào để lần sao tớ rút kinh nghiệm hơn.
!" Giản Nhu:" Được cảm ơn cậu!" Vũ Nghi:" Các cậu cứ nói thật cho mình biết nha!" Mỗi người lấy một cái ăn thử riêng anh lại không ăn, cô ta có nói đến cỡ nào anh vẫn không hề đụng tới bánh của cô ta, thấy thế cô ta chuyển qua ba người kia lại.
Vũ Nghi:" Thấy thế nào?" Tống Dương:" Hơi ngọt thì phải!" Giản Nhu:" Ừm!" Khương Ngọc:" Quả thật hơi ngọt lần sau bỏ ít lại đường là được!" Vũ Nghi:" Vậy các cậu ăn thêm nhé!" Tống Dương:" Hay cậu lên chia cho mọi người ăn thử đi!" Vũ Nghi:" Đ.
.
được!" Cô ta biết bọn họ không có chào đón mình nhưng bản thân lại muốn làm thân hơn chỉ có như vậy mới tiếp xúc được anh, ngồi gần bàn của anh cũng là trong kế hoạch của cô ta.
Thấy hai người kia không dễ gì làm thân nhưng có Giản Nhu thì khác, cô ta cứ nhắm đến Giản Nhu mà làm thân thôi như vậy kế hoạch mới thành công được.
Vũ Nghi:" Giản Nhu nếu có bài tập khó thì tớ có thể hỏi cậu không?" Giản Nhu* hoang mang*:" Được chứ!" Vũ Nghi:" Cảm ơn cậu! tớ đi mua nước cậu có muốn uống gì không tớ mua giúp!" Giản Nhu:" Không cần đâu! cảm ơn!" Sự thay đổi cô ta làm cho bốn người rất hoang mang, lúc trước cô ta cũng không có quan tâm nói chuyện với cô chút nào, giờ giống như biến thành một con người khác vậy.
Tống Dương* Quay xuống*:" Mọi người có thấy cô ta lạ không!" Khương Ngọc:" Rất lạ luôn!" Giản Nhu:" Có lẽ cậu ấy muốn kết bạn với tớ!" Khương Ngọc:" Không thể nào! tớ chắc chắn cậu ta có âm mưu gì đấy! không dễ gì lại thay đổi nhanh như vậy!" Giản Nhu:"không phải đâu!" Tống Dương:" Khương Ngọc nói đúng đấy du sao cũng phải chú ý cậu ta một chút đừng để cô ta biết được bí mật của cậu!" Giản Nhu:" Tớ biết rồi!" Lục Hàn:" Cậu cách xa cô ta ra một chút là được! không cần quá thân đâu!" Giản Nhu:" Ừm!" Một lát sau Vũ Nghi quay lại liền đưa một chai nước uống cho cô, cô đã nói không cần đâu nhưng coi ta cứ để trên bàn đó chỗ cô rồi mỉm cười nhìn cô quay về chỗ ngồi.
Cả bốn người đồng loạt nhìn nhau
Giản Nhu thấy nụ cười ấy của coi ta có chút kì dị đấy! cô cũng bắt đầu cảnh giác hơn thì tốt hơn, cô biết cô ta luôn thích Lục Hàn.
Giản Nhu*nghĩ*:" Có khi nào Vũ Nghi cố làm thân với mình để lấy lòng Lục Hàn không? Ais nhứt đầu quá đi không nghĩ nữa!* Những tiết học đầu tiên của ngày tựu trường đã bắt đầu, thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, cô dọn dẹp lại dụng cụ thì cô ta lại chỗ cô.
Vũ Nghi:" Giản Nhu chúng ta cùng đi ăn không?" Lục Hàn:" Không! cậu ấy có hẹn với tôi rồi!" Vũ Nghi:" Không sao để tớ hẹn bữa khác vậy.
!" Cô ta nói xong liền đi ra ngoài tay nắm lại khiến móng dài đâm vào da của cô ta.
Lục Hàn:" Chúng ta đi ăn thôi!" Giản Nhu:" Được! anh Trình Khải đi với Khương Ngọc rồi!" Lục Hàn:" Vậy lát nữa anh đưa em về luôn!".