Trải qua môn kinh khủng này tất cả lớp thầm mừng vì thoát khỏi giáo viên này, nhưng đời không như là mơ, trước khi ra khỏi thì giáo viên có giao lại rất nhiều bài tập khiến ai cũng phải khóc thét.
Giản Nhu thấy anh ngủ trong giờ học không ai nhắc nhở bản thân cũng thầm nghĩ anh là người không nên chọc tới anh nếu tránh được thì tránh.
Giờ ra chơi đến Khương Ngọc cũng rủ cô đi ăn, hai người nhanh chóng xuống căn tin ăn trưa, Khương Ngọc là một người hướng ngoại nên cô ấy nói rất nhiều thứ cho Giản Nhu nghe.
Khương Ngọc:"Để tớ nói cho cậu nghe, cái người hồi nãy dạy toán mình đấy được mệnh danh là ác ma của trường đấy, hồi nãy cậu cũng thấy cô ấy giao bài tập cho tụi mình rồi đấy! Còn nữa trong trường ai ai cũng không dám đụng đến Lục Hàn là người ngồi cùng bàn với cậu đấy! Cậu ấy là học bá trong trường, các bạn nữ trong trường này đều tỏ tình cậu ấy nhưng cậu ấy đều từ chối! Cậu tốt nhất đừng đụng chạm đến cậu ta nếu không các fan cuồng của cậu ta sẽ không tha cho cậu đâu!" Giản Nhu:" Tớ biết rồi!" Hai người ăn xong thì đi lại lớp học, hai người giờ đây cũng được coi là bạn thân rồi, Khương Ngọc cũng hiểu được tính cách của cô, cô ấy cũng kiên nhẫn làm thân với cô.
Cô bước tới chỗ ngồi thì thấy anh đã thức dậy và đang đọc sách gì đấy, cô nghe lời của Khương Ngọc nên cũng không dám chào hỏi anh, cô ngồi xuống rồi từ từ kéo bàn mình tách ra bàn anh một chút.
Tuy cô làm nhẹ nhàng nhưng anh vẫn thấy rõ hành động của cô, thấy cô cách xa mình anh hơi nhíu mày, tâm trạng anh từ tối hôm qua tới giờ đã không được tốt rồi nên khi thấy hành động ấy của cô khiến anh không kiềm chế được nên đập cuốn sách xuống bàn rồi nhìn cô một lúc rồi đeo cặp sách đi ra khỏi lớp.
Mọi người trong lớp vì tiếng động của
anh nên đã quay lại nhìn xuống bàn cô.
Còn bản thân cô thì không biết bản thân chọc gì anh nữa, ngơ ngác nhìn anh đi ra khỏi lớp.
Khương Ngọc quay xuống:" Cậu làm gì cậu ta sao!" Giản Nhu:" Tớ không có! Tớ cũng không biết cậu ấy bị làm sao nữa!" Khương Ngọc:" Kệ cậu ta đi! Vào học rồi!" Giản Nhu:" Ừm!" Tống Dương nhìn anh ra khỏi lớp với gương mặt không chút vui vẻ nào cả, cậu ta cũng nhanh chóng ôm balo chạy theo sau anh.
Hai người sau khi ra khỏi trường liền ghé vào quán chơi game để chơi game.
Tống Dương:" Hôm nay cậu bị làm sao vậy?" Lục Hàn:" Không có gì!" Tống Dương: " Tại sao lại đập bàn chứ, cậu làm cho mọi người hiểu lầm Giản Nhu chọc giận cậu đấy!" Lục Hàn:" Mặc kệ cậu ấy đi! Vào chơi game đi đừng nói nhiều!" Tống Dương:" Được được! Vào ngay đây!" Tiếng chuông vang lên cô cùng với Khương Ngọc đi ra ngoài cửa lớp liền bị một người khác chặn đường đi.
Khương Ngọc:" Tránh ra!" Ngọc Băng:" Ai là Trình Giản Nhu!" Giản Nhu:" Là.
.
tớ!" Ngọc Băng:" Tôi cảnh cáo cậu tốt nhất tránh xa Lục Hàn ra nếu không tôi không tha cho cậu đâu!" Khương Ngọc:" Cậu mà đụng chạm đến cậu ấy thì đừng trách tôi!"
Ngọc Băng:" Chuyện này không liên quan đến cậu!" Khương Ngọc:" Lục Hàn cũng không phải là bạn trai của cậu thì cậu có quyền gì cảnh cáo Giản Nhu nhà tôi tránh xa Lục Hàn chứ!" Ngọc Băng* tức giận, bỏ đi* Khương Ngọc:" Nè tôi chưa nói hết sao lại đi mất rồi!" Giản Nhu:" Được rồi Khương Ngọc, chúng ta về thôi, anh tớ chờ ở dưới!" Khương Ngọc:" Được! Mà nè tránh xa cô ta ra đấy! Cô ta bị điên rồi bởi vì quá mê Lục Hàn mới như vậy, cậu biết không cậu ta là fan điên cuồng nhất đấy, cậu phải cận thận!" Giản Nhu:" Tớ biết rồi!" Hai người đi xuống dưới thì thấy Trình Khải đã đứng trước cửa xe rồi, hai người nhanh chóng đi lại, Khương Ngọc hình như đã trúng sét ái tình của Trình Khải rồi tim cứ đập nhanh liên tục.
Giản Nhu:" Anh Hai đây là bạn mới của em tên là Khương Ngọc!" Trình Khải:" Chào em! Anh tên Trình Khải anh trai của Giản Nhu!" Khương Ngọc:* đẹp trai quá*: " A chào anh!" Giản Nhu:" Vậy tớ về trước nha Khương Ngọc! Bye cậu!" Khương Ngọc:" Bye cậu!" Khương Ngọc vẫn luôn dõi theo xe của cô khi mất hút thì có chút tiếc nuối.
Xem ra tình yêu cũng sắp đến với cô ấy rồi.
Khương Ngọc nhất định sẽ kêu Giản Nhu giúp đỡ việc này mới được.
Tâm trạng cô hôm nay rất tốt nên cứ ngồi kể chuyện cho Trình Khải nghe trên môi vẫn luôn có nụ cười ngọt ngào làm cho Trình Khải cũng vui lây theo.
Sau khi về đến nhà cô tắm rửa xong liền chạy xuống khoe với ba mẹ cô.
Giản Nhu:"Mẹ hôm nay con đã có bạn rồi!" Thu Nguyệt:" Con giỏi lắm con gái!" Trình Lâm* xoa đầu cô*:" Chắc con đói rồi đi ăn thôi!" Giản Nhu:" Dạ vâng!" Thu Nguyệt:" Dì Lan lên kêu Trình Khải xuống dùng bữa giúp tôi!" Dì Lan:" Vâng thưa phu nhân!" Một lát sau Trình Khải xuống, không khí suốt buổi ăn luôn có những tiếng nói cười vui đùa làm cho ai nhìn vào cũng thấy thật ấm áp hạnh phúc.
Cũng giống như mọi khi ăn xong cô liền lên phòng học bài và làm bài tập để ngày mai nộp cho thầy cô kiểm tra.