Giản Nhu ở đây cũng dần dần thích nghi được lối sống trong quân đội, cô cũng thầm bái phục mấy anh quân nhân ở đây! Tính đến đây cô cũng ở được 4 ngày rồi, mọi việc cũng rất ổn chỉ trừ việc ở đây hay bị cúp nước thôi, ngày hôm nay cũng vậy, mọi người đều đang chờ có nước để đi tắm rửa.
Trong phòng ba người ngồi trên giường chống cằm nhìn nhau rồi than thở.
Tiêu Dao:" Tớ sắp bị bốc mùi rồi đây!" Thu Hân:" Huhu tại sao lại đối xử với chúng con như vậy chứ!" Giản Nhu:" Haiz! đợi đến khi nào đây chứ!" Trong khi ba người đang than thở thì có một người bên ngoài hô to lên:" Có nước rồi mọi người ơi!" ba người lập tức nhìn nhau mỉm cười ôm đồ đã chuẩn bị sẳn để chạy vào phòng tắm.
Nhưng các cô đã chậm một bước rồi, những căn phòng tắm đều chứa đầy cả rồi, mọi người đứng ở ngoài chờ cũng rất đông đúc a.
Giản Nhu:" Chừng nào mới đến lượt bọn mình đây!"
Tiêu Dao:" Nhiều thế này e là còn rất lâu a!" Thu Hân:" Sao số chúng ta khổ thế này chứ! bọn mình đứng đây chờ sao?" Giản Nhu:" Đành phải như vậy thôi!" Có những người nghe được những tiếng lòng của các cô nên đã tắm cũng nhanh, còn có những người không quan tâm đến mọi đứng chờ mà cứ tận hưởng một mình.
Ba người vừa thấy phòng trống nhảy vào, vì còn nhiều người nên ba người cũng tắm rất nhanh.
Tiêu Dao:" Thoải mái quá đi!" Thu Hân:" Chúng ta đã sạch sẽ rồi mau kiếm Khương Ngọc đi!" Giản Nhu:" Được!" Ba người nhanh chóng đi qua dãy của Khương Ngọc để tìm, nhưng có lẽ ba người đến không đúng lúc rồi.
Khương Ngọc:" Các cậu đến rồi sao! tớ còn chưa tắm nữa!" Tiêu Dao:" Cậu bốc mùi rồi đấy haha!" Khương Ngọc:" Cậu muốn chết sao hả A Dao?" Thu Hân:" Được rồi! cậu mau đi tắm đi bọn tớ ở dưới đợi!" Khương Ngọc:" Đi thôi! nếu còn chờ nữa chắc có lẽ tới mùa xuân năm sau luôn í, chỗ phòng tắm đã rất đông rồi! để khi chúng ta đi dạo về liền tắm!" Tiêu Dao:" Eo ơi cậu ở dơ thế!" Khương Ngọc:" A Dao cậu thèm đòn lắm rồi phải không?" Giản Nhu:" Thôi được rồi! chúng ta đi thôi!" Từ lúc vào đây cô đã có lập một nhóm để trò chuyện với nhau gồm có: Giản Nhu, Khương Ngọc, Tiêu Dao, Thu Hân, Lục Hàn, Tống Dương, Hạo Kiên và Sở Khiêm.
Giờ đây mọi người cũng biết tên lẫn nhau rồi, trong nhóm cũng nói chuyện sôi nổi với nhau, nhất là Sở Khiêm và Tống Dương hai người đó sinh ra là giành cho nhau lúc nào nói s chuyện cũng hợp ý nhau cả.
Tối hôm nay bọn họ sẽ có kế hoạch đi ăn đêm, chỉ cần kiểm tra sĩ số xong bọn họ sẽ cùng nhau gặp mặt tại một bãi đất trống.
Sau khi đi dạo về Khương Ngọc nhanh chóng tắm rửa để không cho Tiêu Dao có cơ hội chọc ghẹo mình nữa.
Nghe được tiếng kẻng vang lên những tụ tập cũng đều tản nhau ra để về phòng.
Chỉ huy lên từng phòng để kiểm sỉ số, sau khi thấy kiểm xong, mọi người cũng từ từ chìm vào giấc mộng, Tiêu Dao chui từ từ trong chăn ra tính hiệu cho hai người kia.
Ba người rón rén đi khẽ tránh mọi người thức giấc, vừa ra tới cửa đã thấy Khương Ngọc đang rình mò vẫy tay chào ba người.
Lần đầu tiên Giản Nhu mới làm chuyện sai quy định của nhà trường nên có chút lo lắng nhưng bây giờ cảm giác muốn gặp anh đã lấn át cái sự lo lắng ấy sang một bên rồi.
Bốn người vừa đi vừa tránh những camera và những người đi trực nữa, khó khăn lắm mới đi ra khỏi kí túc xá, bốn người chạy nhanh đi đến bãi đất trống vì mỗi lần đi tập luyện bốn người rất để ý chỗ nào có camera hay không và chỗ bãi đất trống tập luyện là một chỗ lý tưởng nhất.
Vừa đến nơi đã gặp mấy người con trai ở đó rồi, bọn họ nhanh chóng tìm một chỗ kín hơn để ngồi nói chuyện với nhau.
Mọi người đều lấy lại bánh để chia nhau ăn, lúc đầu tính sẽ nướng khoai nhưng khi nghĩ đến sẽ đốt lửa sợ mọi người phát hiện nên đã dẹp ý nghĩ đó lại.
Tiêu Dao:" Tớ có chuẩn bị đầy đủ rồi! Các cậu mau nếm thử đi!" Tống Dương:" Tớ có chuẩn bị nước đây!" Sở Khiêm:" Chúng ta hãy overnight đêm nay nào!"
Tống Dương:" Cái tên này nhỏ tiếng thôi!" Sở Khiêm:" Biết rồi!" Thu Hân:" Mau ăn thôi!" Mọi người bắt đầu nói chuyện phím với nhau nhưng thật ra thì đang nghe Sở Khiêm và Tống Dương kể chuyện thì đúng hơn, hai người vừa kể vừa diễn tả khiến cho mọi người cười hả hê nhưng không dám cười lớn sợ bị phát hiện.
Cô và anh ngồi gần nhau, hai người nhìn nhau mỉm cười rồi tù tì với nhau khiến cho mọi người đang tập trung nghe cũng phải quay lại nhìn hai người, làm cho Giản Nhu có chút xấu hổ a.
Tống Dương:" Hai người đừng phát cơm chó cho bọn này nữa được không?" Sở Khiêm:"Đúng đấy!" Giản Nhu:" Tớ xin lỗi! các cậu tiếp tục đi! bọn tớ nghĩ rồi!" Tống Dương và Sở Khiêm tiếp tục câu chuyện của mình, kể hết chuyện cười rồi sang chuyện ma làm cho Thu Hân và Giản Nhu suýt nữa đã bật khóc rồi, bọn họ ngồi kể đến gần 2 giờ sáng mới nghỉ, ai nấy đều về phòng của mình.