Mấy ngày trôi qua cũng đã kết thúc ngày học quân sự rồi.
Ngày hôm nay cô vừa dọn đồ vừa tiếc nuối sao lại thời gian trôi nhanh như vậy.
Sau khi tạm biệt mọi người ở trong căn cứ, cô nhanh chóng cũng lên xe để đi về, khi nãy kêu tập hợp để lên xe nên cô cũng không kịp nói chuyện với anh được nên đành lên xe rồi nhắn tin cho nhau thôi.
Giản Nhu lựa chọn ở thành phố B thêm một ngày nữa rồi mới về lại thành phố A vì trường sẽ cho mọi người nghĩ ngơi thêm khoảng 2 tuần sau khi đi học quân sự về.
Bên trường của anh cũng được nghĩ 2 tuần nên cô muốn hẹn mọi người đi du lịch chơi nhưng bọn họ đều muốn về nhà nghỉ ngơi hết rồi nên không có ai cả.
Ngay cả Khương Ngọc cũng từ chối cô để có thể ở bên Trình Khải.
Sau khi bàn đi bàn lại chỉ có cô và anh đi chơi với nhau thôi, hôm nay cô lên máy để về lại thành phố A, cô cũng thông báo cho gia đình biết sẽ xuống máy bay giờ nào để bọn họ đến rước cô.
Sau khi ngồi máy bay suốt 4 tiếng cùng với ngồi xe thêm 40 phút thì cuối cùng cô cũng được nằm trên giường êm ái của bản thân rồi.
Thu Nguyệt:" Cái con bé này mau đi lên thay đồ nhanh lên!" Giản Nhu:" Cho con nằm thêm một lúc nha!" Thu Nguyệt:" Chắc con mệt lắm rồi! cứ để đồ ở đó mẹ sẽ dọn giúp con! con nên đánh một giấc đi!" Giản Nhu:" Dạ vâng con yêu mẹ nhất!" Thu Nguyệt:" Bớt nịnh nọt đi cô nương!" Cô cũng rất nghe lời mẹ của mình nên đã chìm vào giấc mộng ngay tức khắc khiến cho Thu Nguyệt nhìn mà bất lực lắc đầu.
Đến khi cô thức dậy cũng là lúc cơm tối bắt đầu, mọi người ăn xong thì lên phòng khách để nói chuyện, cô cũng muốn thông báo cho ba mẹ cô biết bản thân muốn đi du lịch cùng Lục Hàn.
Giản Nhu:" Ba Mẹ con có chuyện muốn xin ý kiến của hai người!" Trình Lâm:" Chuyện gì vậy con gái!" Giản Nhu:" Dạ là con đã có bạn trai rồi! con muốn đi du lịch với cậu ấy!" Trình Lâm:" Cái gì? có bạn trai khi nào? nhà nó ở đâu? ba mẹ nó làm gì? nó có đối xử tốt với con không? nó tên gì? nó…?" Thu Nguyệt:" Ông im miệng cho tôi! hỏi gì lắm thế? phải hỏi từ từ chứ? ông nói cho một tràn như vậy sao con gái trả lời ông kịp?" Trình Lâm:" Nhưng tôi…!" Thu Nguyệt:" Ông im lặng đi!" Trình Lâm:" Ờh…!" Thu Nguyệt:" Bạn trai của con tên gì?" Giản Nhu:" Dạ là Lục Hàn!" Thu Nguyệt:“Lục Hàn con của phu nhân Lâm Nhi sao?”
Giản Nhu* gật đầu* Thu Nguyệt:" Thế thì tốt quá! mẹ ủng hộ con! à con muốn đi chơi cùng thằng bé sao cứ việc đi đi!" Trình Lâm:" Ể không được! sao mà bà có thể đem con gái mình cho người ta nhanh như vậy chứ! tôi không đồng ý đâu?" Thu Nguyệt:" Bảo bối con cứ mặc kệ ông ấy đi! ta cho phép con quen đấy!" Trình Lâm:" Nhưng tôi…!" Thu Nguyệt* lườm*:" Tôi làm chủ ông có ý kiến gì?" Trình Lâm*rén*:" Không có gì hết!" Giản Nhu nhìn một màng này trong lòng không khỏi cười thầm! sao ba cô dám bật lại mẹ cô chứ! haha! lúc đầu cô cũng không tính nói chuyện mình có bạn trai cho gia đình biết nhưng dù sao anh cũng giới thiệu cô cho gia đình anh biết trước nên cô cũng muốn giới thiệu anh cho gia đình mình biết.
Tối nay không có mặt của Trình Khải vì anh ấy đang bận bên nhà của vợ tương lai để lấy lòng phụ huynh rồi, Giản Nhu đoán anh trai cô chắc cũng biết chuyện của cô và Lục Hàn quen nhau.
Sau khi nghe tin cô có bạn trai mẹ cô miệng lúc nào cũng tươi cười nói chuyện, hỏi cô đủ thứ thậm chí còn kêu cô khi nào rãnh thì dẫn anh qua nhà để ăn cơm chung.
Thu Nguyệt rất ưng với chàng rể tương lai này, dù sao bà cũng từng gặp mặt anh một lần rồi và cũng có ăn cơm cùng Lâm Nhi nên bà biết mẹ chồng tương của cô cũng rất yêu thương cô và muốn tác hợp cô và anh nhanh chóng thành một đôi.
Trái với suy nghĩ của Thu Nguyệt thì người đàn ông kế bên bà là Trình Lâm chồng của bà, mặt lúc nào cũng nhăn lên nhăn xuống, ông chưa từng gặp mặt anh nên mới không muốn con gái ông quen, sợ con gái gặp phải những tên đểu cáng thôi.
Thu Nguyệt:" Được rồi không còn sớm nữa mau đi ngủ đi! chắc Trình Khải nó không về nhà đâu!" Trình Lâm:" Riết cái nhà này không phải nhà nó luôn rồi!" Giản Nhu:" Anh ấy làm vậy mới có vợ được chứ!" Thu Nguyệt:" Bảo bối nói đúng lắm đấy!" Sau khi về phòng, cô nhanh chóng báo tin vui này cho Lục Hàn biết, anh không ngờ phụ huynh nhà cô lại dễ dàng chấp thuận anh như vậy, trong lòng anh liền vui mừng nhảy nhót.
Hai người nói chuyện một lúc thì cô đi ngủ tiếp, còn bản thân vì quá vui nên ngủ không được, trong lòng lúc nào cũng lân lân cái cảm giác hạnh phúc khó tả, gần đến 2 giờ sáng anh mới nhắm mắt đi ngủ.
Còn việc đi du lịch hai người thì để thứ 7 sẽ đi, hai người tính đi cắm trại trước rồi sẽ đi biển, hai người sẽ cố gắng tận hưởng cho chuyến đi lần này.