Đến ngày đi du lịch, Lục Hàn lái xe đến Trình Gia để chở Giản Nhu, hai người quét định đi cắm trại ở núi khoảng ba ngày hai đêm trước rồi sẽ đi biển sau. Đến Trình Gia, anh đã thấy cô đã đứng đợi sẵn và bên cạnh còn có Trình Khải, anh nhanh chóng bước xuống để phụ cô xách đồ. Trình Khải:" Nè nhóc nhớ chăm tốt em gái tôi đấy!" Lục Hàn:" Vâng anh cứ yên tâm!" Giản Nhu:" Em có thể tự chăm được mà em lớn rồi!" Trình Khải* xoa đầu*:" Nhưng trong mắt anh em luôn là một đứa nhỏ!" Giản Nhu:" Hừm! không nói với anh nữa bọn em đi đây!" Trình Khải:" Được rồi đi cẩn thận! nè nhóc nếu dám làm em gái tôi khóc thì đừng trách tôi đấy biết chưa?" Lục Hàn:" Em sẽ ghi nhớ những gì anh đã căn dặn! em xin phép đi trước!" Trình Khải:" Được rồi!" Giản Nhu:" Bye bye!" Sau khi tạm biệt, Lục Hàn khởi động xe chạy đi, Trình Khải đứng nhìn khi không còn thấy xe nữa thì mới vào nhà.
Bởi cô đi cũng hơi còn sớm nên ba mẹ cô còn chưa thức không ra tiễn cô được. Ngồi trong xe Giản Nhu không ngừng nói luyên thuyên về những buổi chuyến đi này.
Lục Hàn vừa nghe trên môi luôn xuất hiện nụ cười ngọt, lâu lâu thì trả lời cô một tiếng. Giản Nhu nói xong thì cũng đã thấm mệt rồi nên đã ngủ lúc nào không hay, trên đường còn rất xa nên Lục Hàn cũng cho cô nghỉ ngơi.
Khi cô mở mắt thức dậy thì xe đã dừng lại chỗ ăn rồi. Giản Nhu:" Tới đâu rồi anh!" Lục Hàn:" Tới được phân đoạn đường rồi! em đói chưa chúng ta vào ăn rồi đi tiếp!" Giản Nhu:" Vâng!" Hai người ăn xong tiếp tục lên đường, nơi cắm trại mà hai người chọn cũng có vài gia đình đến đây để vui chơi cắm trại.
Trải qua đoạn đường dài thì cuối cùng cũng đã tới nơi rồi. Nhìn phong cảnh ở đây thật bình yên, đi phía trước thêm một chút là một dòng dông, hai người nhanh chóng dựng lều và dọn dẹp lạ đồ của mình. Giản Nhu:" Tối nay chúng ta làm đồ nướng đi!" Lục Hàn:" Được! vậy chúng ta chuẩn bị thôi!" Giản Nhu:" Ừm!" Hai người loay hoay một hồi cũng đã chập tối rồi thì mọi thứ cũng đã sẵn sàng rồi! Hai người vừa nướng vừa trò chuyện với nhau. Màn đêm hôm nay rất đẹp, trời thì đầy sao, Giản Nhu cảm giác bây giờ rất hạnh phúc, cô rất mong tình yêu của hai người luôn luôn ngọt ngào như vậy. Lục Hàn:" Em ăn thêm thịt đi! để anh thổi giúp em!" Giản Nhu:" Em không ăn nữa đâu! no rồi!" Lục Hàn:" Không được còn có một chút nữa thôi!" Giản Nhu:" Anh nhìn đi bụng em đã căng tròn lắm rồi!" Lục Hàn:" Được rồi không ép em nữa!" Giản Nhu* mỉm cười* Hai người ăn xong là khoảng 10 giờ đêm rồi, hai người nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong rồi vào lều để nằm nghỉ ngơi.
Giản Nhu có chút ngại, tuy không phải lần đầu ngủ chung với anh nhưng dù gì cô cũng là con gái nên có chút ngại về việc này. Lục Hàn nhìn gương mặt hơi ửng hồng của cô thì có chút không kiềm được mà bật cười.
Giản Nhu:" Anh cười gì đấy?" Lục Hàn:" Không gì! chúng ta mau ngủ thôi!" Giản Nhu:" Anh ngủ trước đi! em ngồi một lát!" Lục Hàn:" Được!" Lục Hàn giả vờ nhắm mắt ngủ say, thấy hơi thở của anh đều đều cô đoán chắc anh đã ngủ rồi nên cũng từ từ nằm xuống bên cạnh anh.
Nhưng chưa kịp định thần thì liền bị một bàn tay rắn chắc choàng qua eo kéo lại. Giản Nhu:" Aaa!" Lục Hàn:" Sụyt! Ngủ ngon bảo bối!" Anh nói xong còn đặt lên trán cô một nụ hôn, cô bị anh vào trong lòng, quanh mũi cô đều ngửi được mùi hương bạc hà nhàn nhạc của anh.
Cô cũng thả lỏng bản thân choàng tay qua ôm eo anh, đầu thì rúc sâu vào lòng anh và tìm một tư thế nằm thoải mái trong lòng anh. Giản Nhu* lí nhí*:" Ngủ ngon!" Anh ôm cả thế giới của mình, miệng nhếch lên tạo nên một đường cong hòn hảo.
Hai người rất nhanh đã chìm vào giấc mộng. Tiếng báo thức vang lên, mặt trời cũng mộc lên nhưng hai con người trong lều vẫn còn chưa dậy mà còn ôm nhau ngủ say, đến khi báo thức vang lên lần thứ ba thì hai người mới có động tỉnh. Giản Nhu:" Ưm sáng rồi sao? Lục Hàn sao người anh lại nóng vậy?" Lục Hàn:" K.không sao!"
Giản Nhu:" Nóng quá sao lại bảo không sao?" Lục Hàn:" Đừng cử động! nằm yên một chút đi!" Giản Nhu không biết hiện giờ anh đang kiềm chế dục vọng của mình.
Sáng khi mở mắt ra thì anh đã thấy cảnh xuân lắp ló trong chiếc áo thun rộng của cô nên mới không kiềm chế được. Với lại buổi sáng sinh lý của đàn ông rất cao và anh cũng không tránh khỏi đều đó.
Giản Nhu vẫn không hiểu gì cả nhưng hình như có cái gì cứ đâm vào bụng của cô rất khó chịu. Giản Nhu:" Anh buông em ra đi! em bắt đầu nóng theo anh rồi đây này!" Lục Hàn:" Chờ thêm một chút! đừng nhút nhích!" Anh đang khó chịu mà cô thì nhích tới nhích lui, anh chịu đựng được một lúc sau thì mới thả cô ra, hai người nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Thực đơn buổi sáng của hai người rất đơn giản chỉ có hai bánh mì và hai hộp sữa chuối.
Gần đến chiều chiều thì hai người sẽ đi câu cá ở dòng sông phía trước đó..