Sau khi tốt nghiệp xong ai nấy cũng có một công việc riêng của bản thân mình.
Lục Hàn thì tiếp quản công ty của gia đình.
Giản Nhu thì tự mở một trung tâm dạy ngoại ngữ.
Khương Ngọc thì xin vào công ty của Trình Khải để làm.
Tống Dương thì vào công ty của Lục Hàn làm.
Thu Hân cũng ở lại thành phố A này làm việc ở một ngôi trường cấp ba.
Còn Tiêu Dao thì vẫn ở lại thành phố B sinh sống và làm việc ở đó. Trung tâm do cô mở cũng rất được nhiều bậc phụ huynh tin tưởng mà gửi gắm cho cô dạy.
Không chỉ mở trung tâm dạy học mà cô còn mở thêm một quán bánh ngọt nữa. Sau khi làm việc được gần 2 tháng thì Trình Khải cũng bắt đầu lên kế hoạch rước Khương Ngọc về nhà rồi.
Tuần trước anh đã cầu hôn Khương Ngọc rồi nên hai bên gia đình cũng bàn bạc việc kết hôn của hai người. Tháng sau sẽ là ngày cưới của Trình Khải và Khương Ngọc, ngày lành đó đã được Thu Nguyệt và mẹ Khương Ngọc tìm được, họ nói nếu cưới vào ngày đó thì vợ chồng mãi luôn hạnh phúc con cháu đầy đàn phúc hậu. Trong mấy tuần này Khương Ngọc và Trình Khải rất bận rộn cho việc lựa chọn váy cưới, và dàn phụ dâu không thể thiếu Giản Nhu, Thu Hân và Tiêu Dao rồi. Đến ngày cưới của hai người họ, mọi người gấp rút chuẩn bị để cho kịp giờ.
Địa điểm tổ chức đám thì tại một nhà hàng sang trọng được trang trí rất lung linh. Trên đường đi đều rải khắp hoa hồng, ở phía trên trần nhà còn có mây nhân tạo và những bong bóng bay tạo ra một không gian rất lãng mạn. Trong phòng trang điểm Giản Nhu luôn phụ tay để trang điểm lại cho Khương Ngọc, phải nói bộ váy này rất hợp với cô ấy luôn. Giản Nhu:" Cậu đẹp quá đi! tớ mê cậu mất!" Khương Ngọc:" Sau này phải đổi cách xưng hô đấy! tớ là chị dâu cậu rồi đấy haha!" Giản Nhu:" Biết rồi chị dâu!" Thu Hân:" Mau chỉnh lại tóc đi sắp tới giờ rồi đấy!" Tiêu Dao:" Nhanh lên nào!" Những chàng phụ rễ là Lục Hàn, Tống Dương và những người bạn của Trình Khải.
Lục Hàn còn đánh một bản nhạc tặng cho hai người, giai điệu êm tai phù hợp với đề tài kết hôn. Tiếng nhạc vang lên, Khương Ngọc khoác lên một bộ váy cưới lộng lẫy tiến vào kế bên còn có Ba Khương cầm tay cô trao cho Trình Khải. Ba Khương:" Chăm sóc nó giúp ta đấy! nếu ta biết còn đối xử không tốt với con bé thì đừng có trách ta đâu đấy!" Trình Khải:" Ba cứ yên tâm con không để cô ấy buồn phiền vì con đâu!" Ba Khương:" Được!" Sau khi nghe cha sứ tuyên bố hai người là vợ chồng, Trình Khải nhanh chóng chui vào khăn che mặt của cô mà hôn lấy không đợi mọi hô hào gì hết khiến cho mọi người ở dưới một phen cười nói " Chú rể manh động quá đi!" Trình Khải:" Hôm nay em rất đẹp! vợ yêu của anh!"
Khương Ngọc:" Dẻo miệng!" Cuối cùng cũng đã đến lúc để mọi người biết người tiếp theo đám cưới là ai.
Sau khi Khương Ngọc đếm “1 2 3” rồi ném đi đi.
Mọi người theo dõi từng giây bó hoa đó thuộc về ai, Giản Nhu thì không quan tâm bó hoa đó lắm nên cũng không đi giành giựt với mọi người. Bó hoa đáp xuống gần trước mặt Giản Nhu, bản thân cô vô thức lùi phía sau để tránh bó hoa đó thì có một bàn tay bắt lấy hoa đó, người đó là Thu Hân, sau khi bó hoa cầm trong tay, cô ấy mỉm cười với Giản Nhu:" Tớ xin nhé Hihi!" Thu Hân:" Tớ bắt được rồi!" Khương Ngọc:" Chúc mừng cậu nha! Tống Dương à lần này không thoát nỗi Thu Hân đâu haha!" Tống Dương:" Tớ sẵn sàng tinh thần luôn tình nguyện đây!" Mọi người nghe xong liền cười phá lên.Đã đến lúc ăn uống vui chơi rồi, người lớn thì ngồi thưởng thức còn mấy người thanh niên như bọn cô thì lo vui chơi rồi nhảy hát hò đủ kiểu đến khi bản thân thấy mệt mới nghỉ ngơi một lát rồi lên quẩy tiếp. Có lẽ tiếp rượu hơi nhiều nên bây giờ Trình Khải đã say đến bất tỉnh rồi hại cho Khương Ngọc phải kéo xác anh về phòng ngủ.
Sáng mai hai người còn phải lên máy bay để đi sang Thụy Sỹ để hưởng tuần trăng mật nữa. Còn về Lục Hàn thì lại khác tuy anh có uống nhưng tựu lượng cao nên không có say mà người con gái anh yêu thì lại say bí tị không biết trời chăng mây đất gì cả khiến cho anh phải chăm sóc cả đêm vì Giản Nhu hết nôn ra rồi cửa quậy lung tung không chịu ngủ yên một chỗ. Còn bên Thu Hân và Tống Dương thì cả hai người cùng say luôn vừa lên đến phòng liền ôm nhau ngủ không biết gì. Còn Tiêu Dao thì vào lộn phòng ngủ và cả đêm đó cô ấy đã trao đi lần đầu cho một người không quen biết, người đàn ông đó là bạn của Trình Khải lên là Thành Nghị.
Cũng vì say nên mới cùng Tiêu Dao trải qua một đêm xác thịt.
Sáng tỉnh dậy, Tiêu Dao cảm thấy bản thân có chút đau ở phần thân dưới liền mở mắt ra, cảm giác có người bên cạnh thì liền giật mình ngồi bật dậy. Tiêu Dao:" Cái gì thế này!" Lúc này người đàn ông bên cạnh cũng hé mở mắt ra xem cô gái nhỏ đêm qua vào lộn phòng của mình.
Thật ra anh ấy đã thức lâu rồi và nhớ tất cả chuyện đêm qua, dù gì anh đã lấy lần đầu của người ta nên cũng phải chịu trách nhiệm chứ với lại Thành Nghị cũng có cảm xúc với Tiêu Dao. Tiêu Dao:" Nè anh là ai thế sao anh lại ở đây! còn nữa bộ dạng thế này chẳng lẽ là …!" Thành Nghị:" Nhìn như vậy còn không biết xảy ra chuyện gì sao! còn nữa em mau nhìn kĩ số phòng đi! đây là phòng của tôi đấy! là em vào lộn phòng của tôi trước!" Tiêu Dao* chết tiệt sao lại lộn phòng chứ, mà thôi kệ nhìn anh ta cũng đẹp trai thân hình tuyệt, trao lần đầu cho anh ta cũng không tệ*:" Được rồi! vậy coi như chuyện này coi như chấm dứt ở đây đi tôi không bắt anh chịu trách nhiệm đâu! anh yên tâm!" Thành Nghị:" Ai nói tôi phải chịu trách nhiệm với em chứ! là em phải chịu trách nhiệm với tôi chứ!" Tiêu Dao:" Nè sao anh ngang ngược vậy? tôi mới là người thiệt thòi đây này! đây là lần đầu của tôi đấy!" Thành Nghị:" Đó cũng là lần đầu của tôi! em cướp đời trai tôi xong giờ định chuồn sao? tôi không cho phép đâu!" Tiêu Dao:" Tôi không…ưm!" Không đợi Tiêu Dao nói xong, Thành Nghị một lần nữa chiếm lấy Tiêu Dao cho đến khi cô ấy chịu trách nhiệm với mình thì thôi..