Edit: Nu
Beta: Mimi
Chương 57: Party
Sáng sớm lúc tỉnh lại đã hơn chín giờ, tôi đánh thức Lyle dậy, anh mở to mắt nhìn tôi, nói hôm nay không phải ra ngoài. Chúng tôi ở trong phòng ăn điểm tâm, bên ngoài thời tiết sáng sủa, trong phòng tổ ấm nhỏ này cũng thật hài hòa tốt đẹp, hết thảy đều khiến tôi cảm thấy cuộc sống sau này, anh thủy chung như một, sẽ luôn bên cạnh chăm sóc tôi.
Gần đến mười giờ, cha mẹ lại tới. Tôi cùng họ lên sân thượng ngắm cảnh, cách đó không xa cây cối trong công viên dường như được khoác lên một tấm áo xanh mới. Lyle mặc quần áo đi ra, rất khách khí chào hỏi các trưởng bối, sau đó nói cho tôi biết, anh nhớ ra còn có chuyện cần làm, lập tức phải ra ngoài, nâng hai má tôi lên, hôn lên môi một cái tạm biệt rồi rời đi. Lòng tôi không yên đi lại trong nhà chốc lát. Đến lúc ăn cơm trưa, nói với cha mẹ:“Buổi chiều cùng đi dạo phố với con nhé.” Đề suất muốn mua ít quà tặng cho cô, dì, chú, bác, hơn nữa cũng muốn ám chỉ mẹ tháng ba này cùng cha trở về Thượng Hải đi, tháng sáu lại đến cũng chưa muộn. Bọn họ cũng đoán được Lyle không thích trong nhà có nhiều hơn hai người, nhưng con gái đã xuất giá, cũng không tiện nói thêm gì. Cha tôi không có ý kiến, cười cười nói:“Tốt tốt, như vậy là tốt nhất, cũng không phải phiền đến hàng xóm cho vẹt ăn.”
Mẹ kéo tay tôi bảo tôi phải chú ý sức khỏe, các bữa ăn phụ và chính đều phải đủ dinh dưỡng, thường xuyên đi ra công viên tản bộ, một đống lời khuyên của bác sĩ, nói được một lúc mắt đã ươn uớt. Tôi không quan tâm được nhiều như vậy, buổi chiều lúc ở công ty du lịch giúp họ đổi vé máy bay, ba ngày sau lên máy bay, khoang hạng nhất, người thân nào cũng đều có quà, cái khác không thể cho, nhưng thể diện thì không thể thiếu.
Cứ như vậy tôi để cha mẹ trở về Thượng Hải. Trước khi lên máy bay, cha bắt tay với Lyle, dặn anh nhất định phải chăm sóc tôi thật tốt, còn mẹ thì lại khóc. Trên đường từ sân bay về nhà, Lyle nhận ra tôi không hề vui vẻ gì, dỗ dành vài câu, tự giễu nói mình đã già rồi, có chút cổ quái, cùng những người chưa quen thuộc ở cùng một chỗ cảm thấy không được tự do. Tôi rất muốn hỏi lại anh, nếu tôi muốn cha mẹ tôi ở lại mấy tháng nữa, bởi vì mấy tháng này với tôi mà nói vô cùng đặc biệt, anh có thể vì tôi mà hy sinh một chút không? Mà không phải cái gì cũng bảo tôi từ bỏ, cả ngày cũng không về nhà. Nhưng, những lời này nói cũng không còn ý nghĩa, giờ đây, căn hộ trên phố 61th Street tạm thời không còn người khiến anh không được tự nhiên nữa rồi.
Còn lại tổng cộng ba tháng, vui vẻ, thân mật khăng khít. Tôi cũng dần dần phát giác chỉ cần hai người sống trong điều kiện thật tốt. Trước khi kết hôn, quan hệ của chúng tôi rời rạc mà không có bất cứ ràng buộc hứa hẹn gì. Chuẩn bị kết hôn cùng một tháng sau khi kết hôn kia, những con người quanh chúng tôi qua lại không ngừng muôn hình muôn vẻ, đủ loại chuyện không ngừng phát sinh. Thẳng cho đến lúc đó, chúng tôi mới chính thức có cơ hội hiểu nhau sâu sắc hơn, nhỏ nhặt đến từng thói quen trong cuộc sống hàng ngày, làm việc và nghỉ ngơi.
Lúc đó, thể trọng của tôi đã tăng tới 120 pounds, ước chừng 60 kg, bình thường mặc quần áo bầu của DKNY hoặc Burberry, còn có thể mặc được những bộ số 4 hoặc số 6 loại không thắt eo. Tháng giêng mùa xuân đến, thời tiết dần dần trở nên ôn hòa ấm áp, chúng tôi hiếm khi ăn trưa ở nhà. Có vài buổi tối, anh dẫn tôi tới tham gia đủ thứ party cùng yến hội, gặp một đống người không quen biết, ví như Carine Roitfeld, Jennifer Missoni, Theodora Richards, Tinsley Mortimer, Dabney Mercer, Julia Restoin-Roitfeld, Alexandre Von Furstenberg, Stôivros Niarchos, cùng Billy Crudup. Cũng có một ít người nhận thức được: Anne Hathaway, Madonna, Sheryl Crow, Ethan Hawke, còn có Domenico Dolce cùng Stefano Gabbana,..v..v, đương nhiên bọn họ căn bản không biết tôi là ai.
Nam nữ ngôi sao, thần tượng mới, chủ đề về các nhân vật, tên tuổi những người giàu có, một tổ hợp từ New York hay bất cứ nơi nào trên thế giới. Trong mắt tôi tất cả những thứ này vừa mới mẻ nhưng cũng có chút ít vô vị, chỉ có Lyle từ trong bối cảnh muôn màu muôn vẻ vẫn luôn nổi bật, thoạt nhìn hoàn toàn bất đồng so với những người khác. Có khi anh là người tổ chức, cũng có khi chỉ là người tham dự. Anh không ăn mặc kì dị lố lăng, nhưng cũng chưa từng để bất cứ thứ dressing code (1) nào vào trong mắt. Sáu đến bảy bộ Âu phục gần như giống nhau như đúc, một tá áo sơ mi kiểu dáng cơ bản là những trang phục anh thường xuyên mặc. Trên người cho tới bây giờ tìm không thấy một phụ kiện nào, ngay cả caravat cũng rất ít đeo. Găng tay… những đồ dùng thiết yếu, đều có hình thức đơn giản giống nhau, hai cái như một, có thể thay thế. Cái cũ làm mất, cái mới có thể bổ sung vào. So ra, đồ đạc trong tủ quần áo của tôi còn phong phú hơn nhiều.
Tôi nửa đùa nửa thật nói với anh:“Có phải em nên thu thập một chút, hoặc bắt đầu ghi sổ, mỗi tuần lấy ra cho anh kiểm tra không?”
“Anh chỉ cảm thấy đồ đạc thừa thãi càng phiền phức hơn.” Anh trả lời.
“Đúng là người già có nhiều điểm cổ quái.” Tôi cười nhạo anh.
Mà anh nói cho tôi biết, cái điểm “Cổ quái” này hơn mười tuổi đã có rồi. Làm anh nhớ lại, mỗi một ngày xung quanhđều có một đồ vật mới tinh, cơ bản đều là Nicole mua, mới tinh, tinh xảo, mới lạ, đồng thời cũng rất xa lạ. Một vật anh chưa từng quen thuộc, sẽ được cập nhật thay thế cho vị trí cũ. Phòng thay quần áo cần một hệ thống quản lý như trong thư viện, trang sức dựa theo chất liệu mà được phân loại đánh số, có những đôi giày cả năm cũng chưa từng đi một lần……Nicole dường như không biết mệt, sau Cheryl-Ann cũng bắt đầu giống như vậy.
“Anh là người có tình yêu lâu dài.” Anh nói có vẻ đắc ý, cho tôi xem chiếc áo khoác mặc đi tuyết mua từ 16 năm trước. Thật ra anh có vài ngày thật sự phải đi lại trong gió tuyết, một bộ quần áo được thợ giỏi may mặc trong 16 năm cũng không tính là lâu.
“Ông xã, em thích anh như vậy, nhưng là phụ nữ lại không làm như vậy được, bao gồm cả em.” Tôi nói với anh.
“Đối với em anh có thể khoan dung một chút.” Anh nói rất dịu dàng. Tôi mơ hồ có chút lo lắng, có một ngày cũng sẽ vì chuyện kiểu như vậy khiến anh phiền lòng.
Trừ lần đó ra, cuộc sống trôi qua bình dị yên ả. Anh có vài ngày ở cùng tôi, ngủ thẳng đến giữa trưa mới rời giường, sau khi thức dậy liền hướng về phía bụng tôi đọc một mẩu chuyện xưa về nông trường và chú thỏ nhỏ. Những lúc anh không có nhà, có Damala lo liệu mọi việc nhà, quét tước phòng ốc, không có việc gì cần tôi làm. Nếu thời tiết không tốt, tôi cả ngày cũng không ra ngoài, nếu có người ấn nhầm tầng thang máy, khi cửa thang máy mở ra, có thể nhìn thấy tôi ở ngoài hành lang đang đi lại từng vòng từng vòng.
Nicole, Cheryl-Ann, hoặc những người phụ nữ anh mới kết bạn thỉnh thoảng cũng tới chơi. Trong lúc nói chuyện phiếm nghe được, trong những căn nhà lớn ở ngoại ô, nhân viên làm bếp, làm vườn trong mười mấy thậm chí mấy chục gia đình được sắp xếp quản lý giống như một mô hình công ty nhỏ vậy. Quản gia sử dụng Laptop và điện thoại Blackberry, thông qua e-mail cùng SMS sắp xếp mua đồ ăn và các vấn đề như Party. Nếu phát hiện vườn hoa có sâu bệnh, người làm vườn cũng sẽ phải viết báo cáo phân tích, thuyết minh nguyên nhân cùng chủng loại sâu bệnh, dùng hệ thống e-mail nội bộ đệ trình lên quản gia, rất nhanh sẽ có công ty sát trùng chuyên nghiệp đến trừ trùng. Không biết là thật, hay là đùa, dù sao tôi cũng nghe được như thế, chỉ có nữ chủ nhân một gia đình như vậy mới không cảm thấy buồn chán như tôi.
Chú thích:
(1) Dressing code: chính xác là những gam màu nóng hổi và họa tiết rực rỡ.