Edit: Nu
Chương 59: Nằm nghiêng sang trái
Hóa đơn tiền phạt là 150 $, hình như là mức phạt cao nhất cho việc đỗ xe trái quy định, có lẽ vì chiếc Cadillac này quá nổi bật, hơn nữa còn dám ngông nghênh dừng ở trước đường xe chạy ngoài cửa bệnh viện.
Sau khi từ phòng cấp cứu trở về nhà, tôi lười nói chuyện, anh cũng không xin lỗi, hoặc giải thích bất cứ một lời nào. Nhưng ngày hôm sau lại về nhà rất sớm, vừa vào cửa đã đưa cho tôi một cái hộp nhung có kí hiệu Chaumet (1) màu rám nắng. Tôi xem cũng chưa xem, sợi tơ cũng không chạm vào liền vứt nó vào góc tủ quần áo.
Nhưng, chúng tôi ngay lúc đó cũng không cãi nhau, cho đến tận trước ngày lễ của Mẹ một tuần. Sở dĩ nhớ được rõ như vậy, là vì ngày đó, tôi vừa mới tặng mẹ một bộ áo ngủ hãng Wolford, chúc ngày của Mẹ vui vẻ. Đó là khoảng tháng Năm, thời tiết dần dần nóng lên, trở nên ướt át. Thể trọng của tôi đã lên đến 110, chân và bắp chân rõ ràng bị phù thũng, vòng bụng đã lên tới 92 cm, đi dạo phố, tản bộ hoặc kiểm tra sức khỏe, trừ lần đó ra, tôi rất ít khi ra ngoài.
Buổi tối hôm đó, Lyle muốn tôi cùng anh đến một bữa tiệc. Trước khi ra ngoài, tôi ở phòng thay đồ thay quần áo, một bộ váy liền bằng sa tanh xanh thẫm, chân váy có một lớp sa mỏng cùng màu kết lại. Damala giúp tôi thắt dây eo sau lưng, Lyle đi vào nhìn trong chốc lát, nói: “Em nhất định phải mặc cái này sao?”
Ngụ ý, em trông như một quả khinh khí cầu. Tôi bảo Damala không cần buộc lại, không nói một lời bắt đầu cởi quần áo.
“Làm sao vậy?” Anh tiến lại gần hỏi tôi, “Em giận à?”
Tôi đẩy anh ra, đưa lưng về phía anh mặc một bộ quần áo thoải mái, chỉ có điều động tác vụng về không được lưu loát.
“Em làm sao vậy?” Giọng anh nghe có vẻ phiền chán.
Tôi cảm thấy nếu đẩy anh ra sẽ rất mất sức, buộc mình ôn tồn trả lời: “Em không muốn đi, em đau đầu.”
“Không phải em đã ngủ cả ngày rồi sao còn đau đầu được.” Anh hỏi.
Tôi lập tức không biết trả lời như thế nào. Thời điểm đó, tôi mang thai 8 tháng, liên tục mất ngủ làm cho khí sắc và tính tình của tôi cực kì kém, một câu nói bình thường vô cùng bình thường cũng có thể khiến tôi đại phát lửa giận. Bụng vừa to lại vừa nặng, căn bản không thể nằm thẳng, tư thế ngủ tôi thích nhất – nắm sấp, úp sấp ngủ lại không được. Mỗi ngày đều theo lời dặn của bác sĩ nằm nghiêng sang trái, vừa mới bắt đầu thì không quen, như thế nào cũng không ngủ được, thật vất vả mới ngủ được, trong lúc đang mơ màng ngủ lại xoay sang bên phải. Lyle từng được bác sĩ dặn qua một lần, nằm nghiêng sang trái rất có lợi cho tuần hoàn và hô hấp của thai nhi, mang thai sau bảy tháng càng quan trọng. Vì thế, mỗi buổi tối, tôi thật vất vả mới đi vào giấc ngủ, lại bị lay tỉnh, “em lại xoay sang bên phải rồi”. Anh nói xong rất nhanh liền ngủ tiếp, ngủ thực bình tĩnh nhẹ nhàng vui vẻ, để lại mình tôi trở mình đi trở mình lại cũng không ngủ được nữa, bả vai với xương hông bên trái đều đau nhức khó nhịn, trên người từng trận khô nóng, xếp hai cái gối ra sau lung nửa nằm nửa ngồi thật lâu, sau đó đơn giản đứng lên ra ban công phòng khách, ở trong bóng tối quơ tay đi tới đi lui, mãi cho đến khi kim đồng hồ chỉ tới 3 rưỡi sáng, mệt không mở được mắt ra, mới trở lại giường.
Nhưng những lời này, nếu thật sự muốn tôi tự mình nói ra, tất cả đều vô dụng vô nghĩa. Cho nên, tôi cái gì cũng không nói, chỉ lặp lại: “Em không đi, mình anh đi đi.”
“Tùy em.” Anh trả lời, sau đó một mình ra ngoài.
Sau khi anh rời khỏi, trước mặt Damala tôi làm bộ như không có gì, đọc vài tờ thư, xem TV một lát, 11 giờ tắt đèn đi ngủ. Mãi cho đến 12 giờ vẫn chưa ngủ được, hổn hển đứng lên chạy tới lấy chiếc đồng hồ quả lắc kiểu cũ không ngừng kêu tích tắc vứt lên sô pha trong phòng khách, dúi xuống dưới đệm ghế. Một giờ sau, tôi bỏ cuộc, bật đèn lên, ngồi ở trên giường xem một bộ phim điện ảnh không đầu không đuôi. Norah? Vào vai một nữ học sinh có vấn đề về tinh thần, bạn trai đến bệnh viện tâm thần thăm cô, muốn dẫn cô thoát khỏi nơi này, mơ mơ màng màng ngủ, diễn biến về sau cũng không nhớ rõ nữa.
Lúc tình lại, Lyle đang đứng ở bên giường, vừa tắt TV đi.
“Anh đã về.” Tôi nói, có lẽ bởi vì ngủ mơ giọng nói luôn có vẻ ôn hòa, có gì đó khác bình thường, anh quỳ xuống bên giường, nâng mặt tôi lên hôn một chút lên miệng.
“Đi ngủ sớm một chút, sáng mai em muốn đi kiểm tra tiền sản.” Tôi nói.
“Anh đi cùng em.” Anh trả lời.
Trước khi trời sáng vài giờ tôi ngủ thở to quá, anh ôm tôi ngủ không được, lúc 10 giờ ra khỏi nhà đến bệnh viện, dường như anh và bữa tiệc đêm qua chỉ cách nhau một lần đi tắm mà thôi.
Chú thích:
(1) Nhãn hiệu trang sức cao cấp nổi tiếng thế giới