Ban Ngày Và Đêm Tối: Manhattan Love Story

71: Nốt nhạc Đô Thăng (C#)


trước sau

Edit: Apakcha

Beta: Nu

Chương 71: Súng Colt M1911A1

Tôi trả lại di động cho anh, anh cúp điện thoại, mở miệng dường như muốn nói điều gì đó, tôi giành nói trước anh: “Không cần nói cho em biết chi tiết, em không muốn biết.”

Anh nhìn tôi, sau vài giây đồng hồ đứng lên, lắc đầu, nói: “Anh không thích như vậy, thật sự không thích như vậy.”

Tôi vốn hy vọng anh sẽ nói câu khác, bất cứ câu gì, nhưng tuyệt đối không phải câu này. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn chỉ nghĩ đến bản thân mình, anh không thích như vậy, anh không thích như vậy. Thật sự không còn hi vọng cùng anh tiến triển nữa, thật đáng buồn, người ta nên vì việc này chịu trách nhiệm, nhất là tôi! Tôi một câu cũng nói không nên lời, tôi không biết tại sao, người đàn ông từng thanh cao tao nhã khó với tới kia, lại biến thành kẻ ích kỷ yếu đuối ngu ngốc trước mắt này.

Tất cả chỉ mới bắt đầu, tình hình cụ thể tôi không nhớ rõ, chỉ biết là rạng sáng ngày hôm sau, đi gặp bác sĩ tâm lí đã không còn là vấn đề tôi muốn hay không. Tôi nói năng lộn xộn, dạ dày co rút dữ dội, phổi đau như muốn nứt ra, mặc dù liều mạng hít thở vẫn cảm thấy không thể thở nổi, nước mắt cũng khô cạn, điên cuồng lục tìm mọi thứ trong phòng.

Anh hạ giọng hỏi tôi: “Em đang làm gì thế?” Tới gần thì bị tôi đẩy ngã trên mặt đất. Cho đến khi tôi lục tung phòng ngủ và phòng sách, mới hiểu được tôi đang muốn tìm cái gì, anh lập tức giữ chặt lấy tôi, không để cho tôi tới gần cánh cửa nhỏ dưới tủ sách sau bàn làm việc, sau cánh cửa là một cái két sắt, theo thường lệ hai tuần trước vừa mới đổi mật mã mới, 060627, sinh nhật Caresse, bên trong không thể nào không có đồ gì, ngoại trừ một khẩu súng. Chúng tôi đẩy tới đẩy lui, sách trên giá bắt đầu rơi xuống. Một cái khung ảnh màu bạc rớt xuống, nện trên đầu tôi, cũng không có cảm giác đau đơn gì, nhưng lại khiến tôi khóc òa giống như đứa trẻ, vơ bừa vài thứ đồ đánh vào người anh, anh ôm chặt lấy tôi, ở bên tai ra lệnh cho tôi: “Được rồi, dừng lại đi.” Tôi căn bản không nghe theo, cho đến khi phòng bên cạnh truyền đến tiếng khóc hoảng sợ của Caresse, mới dần dần bình tĩnh lại. Anh buông tôi ra, chạy đi đánh thức bảo mẫu vào trông con bé, tiện tay cầm khẩu súng lục đi.

Tôi ngồi một mình trên sàn nhà bên cạnh cửa sổ sát đất, cả người nhẹ hẫng, run rẩy, Chuyện vừa rồi như rút cạn hết tất cả nhiệt lượng và khí lực toàn thân tôi. Anh rất nhanh đã quay trở lại, ngồi trên ghế đối diện tôi, cái gì cũng không nói, mãi cho đến hừng đông. Chuông đồng hồ điểm năm giờ, tôi trở về phòng đi ngủ trong chốc lát, lúc tỉnh lại đã gần giữa trưa, anh không ở trong nhà, tôi mơ mơ hồ hồ nhớ lại, trước khi ra ngoài anh đã tới phòng ngủ, ngồi ở bên giường nói anh yêu tôi. Tôi gục ở trên gối trả lời: “Như vậy càng tồi tệ.”

Thời gian dùng bữa sáng sớm đã qua, cơm trưa còn chưa tới. Tôi cũng không muốn ăn gì, chỉ cảm thấy khát nước, uống hết một ly nước. Tôi bỏ ít đồ trang điểm, điện thoại, ví da, một bộ bàn chải đánh răng cùng vài thứ đồ lặt vặt khác vào túi xách, không biết có được tính là bỏ nhà trốn đi hay không. Đi tới cửa, ban nãy uống ly nước kia bắt đầu bị ảnh hưởng, sữa trào ra ướt sũng áo, từng giọt từng giọt rơi xuống giày. Tôi chạy nhanh về phòng, cởi quần áo xuống. Trong chiếc gương ở phòng tắm, thân thể trần trụi của tôi không còn giống với dáng vẻ trước kia nữa. Bộ ngực trướng phình, đầu ti trở nên lớn hơn, màu sắc càng đậm, vùng da giữa bụng vẫn chưa có dấu hiệu thon gọn lại, chỗ bụng dưới vết sẹo sau khi mổ trở nên tím đỏ hai đầu cong khoằm lại, thoạt nhìn tất cả như một khuôn mặt tươi cười vô cùng cổ quái đáng sợ. Tôi ngồi xổm xuống, mặt chôn ở giữa hai đầu gối, khóc không thành tiếng một lúc lâu.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây