Bàn Ti Động 38 Hào

78: Đệ thất thập bát chương


trước sau

Tu luyện tuy rằng là chuyện một người dụng công, thế nhưng có thể có người đạo hạnh cao siêu kiến thức uyên bác chỉ điểm một chút, vậy đương nhiên tốt hơn nhiều. Vấn đề nếu tự ta tìm tòi, khả năng phải mất mấy ngày mới có thể hiểu rõ, mang đi thỉnh giáo Tử Hằng hoặc Phượng Nghi, bọn họ dăm ba câu là nói rõ, thật sự là giảm đi không biết bao nhiêu công phu vòng vo.

Hơn nữa qua mấy ngày nay, ta cảm thấy câu mời khách mời hai này rất có lý. Nếu như khách nhân chỉ có mời một vị, vậy chủ nhân cũng không thể không đi cùng, nhưng ta cũng không phải người biết ở chung với người khác, thế nhưng khách nhân mà nhiều, tự bọn họ sẽ làm bạn với nhau, chơi cờ cũng được, luyện võ cũng tốt, cho dù đi dạo trong động của ta, cũng có thể kết bạn đồng hành, hoàn toàn không cần ta một chủ nhân không xứng chức này bận tâm. Bởi vậy, ta cảm thấy khách mình mời đây cũng không tệ, nếu bọn họ dự định ở qua mùa đông mới đi, như vậy mùa đông ta cũng có người có thể cùng nhau quanh bếp sưởi ấm, thưởng tuyết phẩm rượu… Ngẫm nghĩ, tựa hồ cũng không tệ.

Luôn là một mình một người quen rồi cũng không cảm thấy, bất quá bây giờ vừa có khách nhân, phát giác trong động thêm rất nhiều sức sống. Đáng tiếc chính là bình thường mọi người ở đều xa, lại không bao giờ lui tới… Nếu như ở gần, là giống như tại Đào Hoa quan trước kia, xuất môn non nửa ngày là có thể đi đến chỗ hàng xóm bái phỏng, vậy cũng thật là thuận tiện.

Tam Thất phần lớn thời gian đều cùng một chỗ với Phượng Nghi Tử Hằng, mặc dù nói có chút hiềm nghi da mặt dày, nhưng mà nàng lại đẹp, có thể nói, mấy thứ cầm kỳ thư họa ta không hiểu nàng đều hiểu hết, xa xa nhìn thấy ba người bọn họ đứng ở phía sau một dãy măng đá trò chuyện, thực sự là tuấn nam mỹ nữ, hình ảnh đẹp mắt lại hài hòa.

Ta gọi một con chuột qua đây, bảo hắn đi mời ba vị khách quý kia trở về dùng cơm. Bàn ăn bày ở bên trong hoa viên, có một con sông ngầm trong Bàn Ti động chảy qua, nước sông trong suốt. Tử Hằng qua đây trước, nhìn thoáng qua bàn tiệc, cười nói: “Thế nào, hôm nay trai giới sao?”

“Cũng không phải, mấy ngày hôm trước chính là thịt cá, ta thấy các ngươi ăn cũng không ngon a. Đây là của một vãn bối của Đại Mao, lăn lộn không ít năm bên trong một ngôi miếu lớn. Tụng kinh tham thiền hết thảy không học được, ngược lại làm một tay món ăn chay rất ngon, dù sao ấy à, trên núi này cái khác không có, nấm với rau dại là đều không thiếu—” Ta tới gần một chút: “Đại Mao bọn họ hôm nay còn muốn ăn chim trĩ nướng, ta sợ bọn họ bị Phượng tiền bối phàn nàn. Cho nên không cho bọn họ ăn. Hôm nay trước hết ăn chay đi.”

Tử Hằng cười: “Chuột lăn lộn trong miếu, ngoại trừ ăn vụng cũng không làm gì khác. Bất quá một con còn có thể học được làm, cũng khó có được.”

Ta cười: “Hắn tám phần là lẫn trong bếp đi.”

Bàn thức ăn chay làm dị thường ngon, cũng chẳng bởi vì không cho mỡ lợn hoặc là canh thịt mà nhạt nhẽo. Ta nói Hôi Đại Mao trong tộc chỉ toàn ra oai, mặc dù không có một con có thành tựu lớn về mặt tu luyện, thế nhưng về ăn uống chơi bời trái lại mọi thứ tinh thông. Cá quế chua ngọt này, thịt hun khói hoa bầu dục này, còn có một món canh vị thịt bằm trên bữa tiệc, nếu như không nói trước thực sự hoàn toàn ăn không ra là đồ chay. Huống hồ lại nói, Tam Thất cũng cảm thấy kinh ngạc, nói cái chân giò hun khói hoa bầu dục ấy thế nào cũng không giống thức ăn chay. Gọi con chuột kia tới hỏi thử, rốt cuộc là nguyên liệu gì.

Niên kỷ của con chuột kia cũng không nhỏ, tinh thần cũng rất tốt, gặp người cũng không e dè, thoải mái nói, thịt hun khói kia làm từ gà chay, hoa bầu dục chính là dùng nấm ăn bình thường mà thôi. Còn thịt băm mà ta tò mò, thật ra là canh cải củ.

Lần này tất cả mọi người đều kinh ngạc. Chưa nói đến ướp gà chay. Đao công gia vị và độ lửa của nấm. Canh cải củ này làm thành được vị canh thịt. Thật sự làm cho người ta tán thưởng không thôi. Ta vừa thấy sắc mặt của vị khách quý kia, vội vàng nói. Cách làm món này có thể viết ra cho bọn hắn. Thế nhưng cũng không thể cuỗm đầu bếp đi. Thức ăn ngon thường có. Đầu bếp tốt thì không. Chữ ăn là đại sự hạng nhất. Ta tuyệt đối không nhượng bộ.

Cũng không nhìn ra Phượng Nghi lại rất để ý với khói lửa nhân gian này. Tinh tế hỏi canh cải củ làm như thế nào. Con chuột được vị quý khách này hỏi. Đương nhiên biết thì sẽ nói nói thì nói hết. Nói hứng lên còn lấy lọ gia vị trong tay áo ra. Một lọ là tùng nhung. Một lọ là rong biển. Còn có một lọ nói ra ta cũng không biết thế nào. Tựa hồ là trước tiên ướp các loại rau xanh, sau đó phơi nắng, xay thành phấn rồi mới dùng. Tóm lại là phiền phức muốn chết.

Đây may mắn là người ngoài làm cho ta ăn. Nếu để cho ta tự mình làm. Ta tình nguyện uống sương sớm nhàn rỗi bất động cũng không đi phí công làm chuyện này.

Sau khi ăn xong điểm tâm là bột củ sen. Ta luôn luôn cảm thấy thứ này ăn không ngon chút nào. Ngây ngấy. Bất quá bột củ sen này rang khô rất ngon. Thanh ngọt ngon miệng. Không ngấy một chút nào.

Tam Thất nói: “Sư muội. Nhìn ngươi vô thanh vô tức. Nhưng thật ra rất biết hưởng phúc a.”

Ta vội vàng giải thích: “Đâu có. Ngươi biết ta bình thường không ăn nhiều mà. Mỗi lần hành công lại mười ngày nửa tháng cũng không động đậy. Thời gian tộc đệ của Hôi Đại Mao tới cũng ngắn. Nói thực ra. Ta cũng chỉ từng uống canh hắn nấu hai lần. Đồ ăn trên bàn tiệc hôm nay ta cũng chưa từng ăn.”

Tóm lại bữa tiệc này là cơm đủ món no, uống chính là rượu chay dùng lá trúc ủ do Hôi Đại Mao cùng một trúc tinh phía sau núi cứng rắn lấy tới, chỉ là hương rượu hơi nhạt, vào miệng trong suốt, giữ được vị lâu. Tử Hằng gật đầu nói: “Cái này không chỉ món ăn, cho dù là trà ngon, cũng không có thanh nhã như thế.”

Ta nói theo: “Phải. Lần trước lúc ta gặp trúc tinh kia, liền cảm thấy hắn có chút nhìn quen mắt, bây giờ nghĩ, phẩm hạnh tác phong của hắn và ngươi rất giống nhau, ngươi và hắn nhất định có chuyện để nói. Không bằng như vậy, ngày mai mời hắn đến, các ngươi cùng nhau phẩm văn thưởng cảnh?”

Phượng Nghi lạnh lùng ho một tiếng, chúng ta vì thế đều thu lời.

Tâm tính người này sao có lúc tựa như Lâm muội muội trong Hồng lâu mộng (1), ngươi không biết câu nào của mình sẽ đắc tội hắn, phải cẩn thận thời thời khắc khắc, cho dù như vậy cũng vẫn là khó tránh khỏi làm hắn không vui.

Tam Thất ơi Tam Thất, ánh mắt này của ngươi cũng quá cổ quái a.

Cơm ăn ngon, bọn cũng có hứng thú với con sông bên cạnh bữa tiệc lúc ăn cơm ấy, nói ăn cơm xong muốn đi xem thử con sông này sau khi ra khỏi động thì thế nào. Ta bảo Hôi Đại Mao tìm hai con chuột biết nói lanh lợi bồi bọn họ, chỉ đường kiêm dẫn đường. Hôi Đại Mao chân trước vừa mới đi, con nhện chân sau đã đến. Nó mang theo một đám tiểu tỷ muội đưa tới một bọc y phục, đều là chúng nó tự mình vội vàng dệt ra, nói là trong động này của chúng ta hiếm khi có khách quý tới cửa, thấy bọn họ cũng không có hành lý gì, đám y phục này có thể cho khách nhân mặc.

Ta nhịn không được cười, mấy vị khách quý này còn cần thay y phục sao? Người khác không nói, áo choàng của Phượng Nghi cũng không phải vật thế gian có thể có, rất cao quý, vừa không bẩn vừa không rách, căn bản không cần phải thay.

Đám chuột nhện lớn lớn nhỏ nhỏ trong động của ta đang suy nghĩ cái gì vậy! Bình thường chưa từng thấy bọn họ ân cần nhiệt tình như thế, hơn nữa chỉ bằng đầu nhỏ của đám nhện này, bảo các nàng chủ động nghĩ tới làm y phục đưa cho khách nhân là không có khả năng, nhất định là Hôi Đại Mao giáo dục phân phó.

Bất quá, Hôi Đại Mao ân cần như thế rốt cuộc là muốn làm gì?

Ta lật lật y phục đám nhện mang tới, chia thành ba phần, hiển nhiên là cho ba khách nhân. Cho Tam Thất chính là váy hồng nhạt, cái màu hồng cam minh diễm sáng rõ này, là cho Phượng Nghi đi? Như vậy màu xanh và màu xám bạc này… chính là cho Tử Hằng?

Cho hai vị kia mỗi người một bộ, cho Tử Hằng lại là hai bộ, hơn nữa… Ta lật lật lại sờ sờ, cảm giác tốt hơn hai bộ kia.

Ta phân phó một con chuột đi gọi Hôi Đại Mao tới, hỏi hắn sao lại làm chuyện nặng bên này nhẹ bên kia rõ ràng như thế.

Hôi Đại Mao vuốt vuốt râu, không nhanh không chậm trước tiên ngồi xuống uống nước. Sau khi hắn biến thành người, hai sợi râu chuột kia còn thường thường có thể nhô ra, đủ thấy hắn thực sự không đủ dụng công, biến thành người cũng biến cẩu thả qua loa.

“Sư phó à, nói thật ra, tuổi tác của người già rồi, ta lần trước đã nói với người trên thuyền, Ngao công tử người tốt, lại có tâm, lần này còn chủ động đến chỗ chúng ta làm khách…”

Ta nhất thời cảm thấy đầu sắp xì khói: “Đình chỉ đình chỉ, những lời này rất không bình thường, về sau đừng thêm nữa. Y phục làm xong rồi cứ đưa đi, dù sao hắn cũng luôn chiếu cố ngươi, xem như tâm ý của ngươi.”

Hôi Đại Mao có chút bất mãn, ta xua hắn chạy lấy người, chính mình vội vàng nhớ kỹ hai phương pháp hành công hỏi Phượng Nghi và Tử Hằng hỏi thăm được, nếu không chỉ sợ sẽ quên mất, trí nhớ tốt không bằng đầu bút tõe, nhớ kỹ bảo đảm nhất.

Chữ của ta vẫn xấu như thế, bất quá cũng may đây là viết cho ta tự xem, dễ coi khó coi không hề gì, chỉ cần tự ta hiểu là được. Lúc đang viết chữ, bỗng nhiên con nhện đã đi lại quay về, nàng nói cho ta biết một sự kiện. Tuy rằng trong động của chúng ta không có chuyện lạ gì, cũng không phát hiện trứng chứa sâu theo như lời ta nói, thế nhưng nghe nói bên ngoài động lại xảy ra chuyện không yên.

“Nha? Chuyện gì?”

“Ngày hôm qua chúng ta đi ra ngoài săn mồi, có nghe nói, gần đây cũng không có tiều phu lên núi lấy củi, nhìn hướng dưới chân núi, dường như cũng không thấy khói bếp trong thôn ấy đâu.”

“Thật không…” Trong lòng ta lộp bộp một chút, gật đầu nói: “Ta biết rồi, ngươi kêu hai đứa thông minh đi kiểm tra một chút, ngàn vạn lần đừng liều lĩnh, nếu có nguy hiểm tuyệt đối không được tới gần.”

Chẳng lẽ suy đoán của chúng ta lúc trên thuyền không sai, độc thủ nhìn không thấy kia, thực sự đuổi theo phía sau chúng ta sao?

Ta do dự, kêu một con nhện đi xem khách nhân đang làm cái gì, nếu thuận tiện, mời Phượng Nghi qua đây một chuyến.

Chưa đầy một lát Phượng Nghi quả nhiên đến đây, ta trước tiên nói xin lỗi, nói mạo muội gọi hắn tới như thế, cản trở hứng thú đi chơi của hắn, sau đó nói với hắn chuyện con nhện vừa nãy nói cho ta.

“Ngươi tính thế nào?”

Mặc dù ta bản lĩnh thấp kém, bất quá phụ cận xem như địa bàn của ta mà.

“Ta bảo đồng tộc của ta đi thám thính tình huống, chắc hẳn sắp có hồi báo.”

Quả nhiên không đầy một lát con nhện đã trở lại, thần sắc cử chỉ quả nhiên cũng không bình thường lắm.

“Tam Bát tỷ… Quả nhiên, đã xảy ra chuyện.”

Không cần nàng nói ta cũng đoán được.

Lại là ma đầu đào bụng móc tim kia tác quái.

Ta an ủi con nhện hai câu, nói cho nàng không nên nói tình hình thực tế cho những đồng bạn khác, nhưng nhất thiết phải nhắc nhở các nàng ấy đều lưu ý, mấy ngày nay không cho phép ra khỏi động.

“Đúng rồi, Tam Bát tỷ tỷ, thứ này, ta không biết có phải là thứ ngươi nói kia hay không.”

Ta quay đầu nhìn, thứ con nhện đặt lên bàn, nghiễm nhiên chính là vỏ tròn Phượng Nghi cho ta xem mấy ngày hôm trước, giống y như đúc.

Chú thích

(1) chỉ nhân vật Lâm Đại Ngọc

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây