Bản Tính Hạ Đẳng

40: Chương 40


trước sau

Hắn ôm tôi thật chặt, đến mức cả người tôi dán sát vào người hắn, dường như cách lồng ngực vẫn cảm giác được nhịp tim ở bên kia.

Có lẽ là trong khoảng vài phút, chúng tôi cứ im lặng ôm nhau như thế, bên tai chỉ có tiếng nước chảy liên tục và tiếng hít thở nhẹ nhàng.

Tôi không dám giãy dụa, thậm chí còn không dám hít thở quá mạnh, sợ làm hoảng sợ con thú to lớn nhưng yếu ớt đang cởi trần, phải khó khăn lắm mới dỡ bỏ lớp phòng ngự trước mặt tôi này.

Trong khoảnh khắc đó, tôi muốn nói hắn hãy rời khỏi nơi này, rời khỏi nhà họ Kim. Tôi há miệng rồi lại không biết nên dùng thân phận, lập trường gì để khuyên hắn. Một người bạn cùng phòng? Một người bạn học cũ có khúc mắc với hắn? Ngẫm lại mà cảm thấy buồn cười.

Với lại… Nếu như hắn thật sự có một thân phận khác mà thân phận đó còn đối lập với nhà họ Kim, vậy bây giờ tất cả lựa chọn của hắn đã không còn đơn giản là do hắn lựa chọn nữa rồi.

Dần dần, tay trên lưng tôi dời đi, hắn buông tôi ra. Cả hai chúng tôi đều lui về phía sau một chút.

Trong giây phút ánh mắt giao nhau, tôi để ý thấy đáy mắt của hắn đỏ ửng cùng với thứ gì đó ở sâu hơn trong đôi mắt ấy. Một thứ phức tạp và khó lường hơn nhưng lại tựa như ánh mặt trời, vỡ vụn ở dưới mặt hồ. Người ta khó mà nhìn xuyên qua tầng tầng lớp lớp sóng để thấy rõ một thứ dưới nước, tôi cũng khó mà nhìn rõ hắn.

Mà cũng chỉ trong nháy mắt, những thứ đó đều đã biến mất. Hắn dời tầm mắt, nhìn sang chỗ khác.

“Ra ngoài đi, tôi không sao…” Sau giây phút mất kiểm soát ngắn ngủi, hắn lại khôi phục dáng vẻ lúc trước, tựa như những điều không chắc chắn và hoang mang đều đã bị cái ôm vừa rồi định nghĩa lại, một lần nữa trở nên vững chắc.

Thấy cảm xúc của hắn đã trở nên tốt hơn, tôi thoáng yên tâm lại, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

“Tôi sẽ hâm nóng một ly sữa bò để lát nữa cậu ra rồi uống, ngủ sẽ ngon hơn một chút.”

Hắn không đồng ý cũng không từ chối, nhưng ngày thứ hai khi tôi tỉnh lại, sữa bò ở trên bàn ăn đã không còn, cái ly thì đã được rửa ráy sạch sẽ rồi úp lên lại.

Trong vòng hai ngày sau đó, Kim Thần Tự bị cảnh sát triệu tập để hỗ trợ điều tra, nhưng chưa đến 12 giờ sau, hắn đã trở lại đảo mà không mất một cọng tóc nào nhờ những việc làm chuyên nghiệp của tập đoàn luật sư.

Sùng Hải vốn là một thành phố bị nhiều thế lực chiếm cứ, nhưng sau nhiều năm chém giết và chia gộp, bây giờ chỉ còn lại thế lực nhà họ Kim. Nam Huyền từng nói, trước đây “đảo Sư Vương” không có tên là đảo Sư Vương, bởi vì Kim Phỉ Thịnh tự nhận mình là vua trong các loài thú nên mới đổi thành đảo Sư Vương.

Chỉ vậy thôi cũng đã có thể nhìn ra được sự tự phụ của hắn.

Cùng với sự lớn mạnh từng ngày của nhà họ Kim, cảnh sát chưa bao giờ ngừng theo dõi bọn họ nghiêm ngặt. Nhưng bởi vì nhà họ Kim làm việc cẩn thận, lại có nhiều kẻ chết thay nên dù có tình cờ nắm được một đầu mối có khả năng triển khai để điều tra thì cũng chỉ có thể làm tổn thương da lông, không thể hủy được phần gốc rễ.

Hai phe giằng co, hai thế hệ người nhà họ Kim đã dựa vào kinh nghiệm tích lũy hơn hai mươi năm mà tìm ra cách ứng phó với cảnh sát từ lâu.

Cái chết của Trần Kiều cũng không mang đến bất kỳ thay đổi nào, từ đầu đến cuối trên đảo vẫn trời trong gió nhẹ, nhà họ Kim vẫn vững như Thái Sơn.

Lại thêm hai ngày nữa, tôi và Nhiễm Thanh Trang cùng nhau đi về quê của Trần Kiều để đưa tiền trợ cấp cho người nhà của cậu ấy.

Theo lý thì tôi không cần đi, nhưng tôi luôn nhớ lại khoảng thời gian quen biết với Trần Kiều nên cũng muốn làm chút gì đó cho cậu ấy.

Trước khi đi, tôi xin phép quản gia Phùng, quản gia Phùng nghe vậy thì hít vào một hơi thật dài, bảo tôi cứ đi đi.

“Mặc dù tôi và cậu ấy không phải quá thân quen, nhưng thi thoảng nếu gặp nhau ở cửa ra vào thì kiểu gì cậu ấy cũng sẽ nhiệt tình chào hỏi tôi. Cậu ấy là một cậu bé lễ phép.” Quản gia Phùng cảm khái: “Không ngờ rằng, còn trẻ như vậy mà…”

“Cậu ấy vốn không cần phải chết.” Chỉ cần phối hợp kiểm tra thì sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Cho dù trong container đầy hàng, có tra ra hàng cấm thì một tên lâu la như cậu ấy nhiều nhất là đi tù, đâu cần phải chết?

Quản gia Phùng lắc đầu, nói: “Tôi hầu hạ nhà họ Kim đã hơn nửa đời, nhìn Đại công tử lớn lên, chỉ có thể nói, cậu ấy còn thắng bố mình trong một số phương diện.”

Tôi nhớ vào ngày Trần Kiều chết, người nhanh chóng báo tin cho Kim Thần Tự đúng là ông ấy, nên hẳn ông ấy cũng biết ít nhiều nội tình trong đó.

Câu này nghe thì giống như là đang khen Kim Thần Tự nhưng khi suy nghĩ cẩn thận thì lại giống như đang nói trái tim hắn ta độc ác, bạc bẽo.

“Chừng hai năm nữa tôi cũng sẽ nghỉ hưu về nhà, hi vọng là có thể bình an sống đến lúc đó.” Nói xong câu này, quản gia Phùng chắp tay sau lưng, chậm rãi đi dọc theo hành lang.

Quê của Trần Kiều ở trong một thị trấn nhỏ cách Sùng Hải năm tiếng đường xe. Mới đầu thì toàn là đường, nhưng càng đi thì đường càng hẹp, khi vào trong thôn bọn họ thì đã là đường đất gập ghềnh.

Chúng tôi xuất phát lúc gần giữa trưa, nhưng khi đến nơi thì đã là chạng vạng tối. Trời sẩm tối, gió cuốn đất cát ập vào mặt làm cho người ta không mở mắt ra nổi.

Nhà của đa số người trong thôn là nhà nhỏ hai tầng, nhưng nhà của Trần Kiều lại chỉ có một tầng, gồm mấy căn phòng nối lại với nhau. Tường bên ngoài thâm thấp, được lát bằng gạch màu, trên nóc nhà thậm chí còn đang phơi ngô và thịt khô chưa kịp cất vào.

Mẹ của Trần Kiều khoảng bốn mươi tuổi, làn da màu thô ráp đỏ sậm do làm lụng lâu dưới ánh mặt trời. Khi chúng tôi vào cửa, bà đang ngồi thẫn thờ ngơ ngác trên một cái ghế nhỏ, trong mắt đã không còn nước mắt. Bên cạnh bà là một cô gái nhỏ mười mấy tuổi cài hoa trắng trên đầu. Cô bé ngồi quỳ ở trên bồ đoàn, vừa hóa vàng mã trong cái chậu đồng đặt ở trước người vừa cúi đầu lau nước mắt, trông dáng vẻ thì hẳn là em gái của Trần Kiều.

Còn có một vài người nữa, trên tay áo cài huy hiệu đen, không biết là họ hàng nhà họ Trần hay là người trong thôn.

Di ảnh của Trần Kiều bày ở trên một cái bàn vuông cuối phòng, hình như là ảnh trong CMND, tóc cậu đen, cũng không cười.

Tôi và Nhiễm Thanh Trang thắp nhang cho Trần Kiều. Tôi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt không còn sinh động trong tấm ảnh bị làn khói ngăn cách với tôi. “Trần Kiều chết rồi”, sự thật đã biết nhiều ngày nay lại lần nữa đánh úp về phía tôi một cách vừa trực quan vừa nhanh chóng. Dường như là mới tỉnh lại từ một giấc mộng dài rồi lại không thể không chấp nhận hiện thực, hô hấp của tôi hơi nghẹn lại.

Để Nhiễm Thanh Trang ở lại thương lượng với những người thân trong nhà họ Trần, tôi ra khỏi phòng hít thở không khí. Đúng lúc gần đó có hai người dân đang hút thuốc nói chuyện với nhau, nhỏ giọng nói chuyện nhà Trần Kiều.

“Đáng thương quá, trước kia mất chồng, bây giờ ngay cả con cũng mất.”

“Bà cụ nghe tin xong thì không ổn ngay, hai ngày nay không rời khỏi giường nổi, không biết liệu có đi cùng luôn không…”

“Số thằng nhỏ Trần Kiều cũng không tốt, lái xe cho người ta thôi mà cũng lái xuống vực được.”

“Nghe nói là lái trong lúc đang mệt mỏi, anh nói thử xem… Chuyện này thì đi tìm ai phân trần được chứ.”

Hai người trò chuyện không lâu, hút thuốc xong thì liền đi vào nhà.

Trong sân nhà Trần Kiều có nuôi một ít gà, không biết có phải là vì mấy ngày nay không có ai cho ăn hay không mà chúng đói đến mức không ngừng mổ giày của tôi, đuổi mấy lần mà vẫn không đi. Tôi bèn chả thèm đuổi nữa, mặc bọn chúng mổ, bọn chúng mổ chán rồi thì lại tự tản ra.

Đợi tầm mười phút sau, Nhiễm Thanh Trang được một người đàn ông trung niên tiễn ra.

“Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu, tôi thay mặt mẹ của nó cảm ơn các cậu.” Ông ấy nắm tay Nhiễm Thanh Trang thật chặt, trên mặt là vẻ cảm kích rõ ràng.

Tôi đến gần, đối phương cũng đến nắm tay tôi với một lý do tương tự, một vẻ cảm kích tương tự.

Bọn họ không biết rằng Trần Kiều chết vì một cái thùng rỗng, bọn họ cũng không biết về Kim Thần Tự, không biết tập đoàn Hợp Liên, thậm chí ngay cả đảo Sư Vương là gì bọn họ cũng không biết. Bọn họ chỉ biết là Trần Kiều lái xe cho người ta rồi chết vì lái xe trong lúc mệt mỏi. Bây giờ, công ty đã phái người đưa đến một khoản tiền trợ cấp lớn, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, không có chỗ nào để oán trách nữa.

Cả đời này bọn họ đều sẽ mơ hồ, không rõ chân tướng.

Hiện tại thì vẫn chưa biết rõ đây là may mắn hay bất hạnh.

Trời đã về khuya, sau khi ăn cơm xong, chúng tôi lại lái xe về. Khi đến Sùng Hải cũng đã gần nửa đêm, nếu muốn đi thuyền thì sẽ muộn hơn nữa. Sau khi cân nhắc một lát, Nhiễm Thanh Trang lái xe vào thị trấn, định nghỉ ngơi một đêm để ngày thứ hai đi tiếp.

Trên trấn chỉ có một quán trọ đã mở nhiều năm, gian phòng không quá nhỏ, nhưng chỉ có phòng một giường lớn.

Tôi và Nhiễm Thanh Trang cũng không phải là chưa từng ngủ chung trên một giường. Phòng một giường lớn thì phòng một giường lớn, dù sao vẫn còn hơn là không có chỗ ngủ. Nhưng đợi đến khi sắp chìm vào giấc ngủ rồi tôi mới đột nhiên lấy lại tinh thần… Tại sao chúng tôi không đặt hai căn phòng một giường lớn? Thế mà không có ai trong hai chúng tôi lại nghĩ đến cách này mà đã thuận theo tự nhiên, quyết định hai người cùng ngủ một phòng.

Có lẽ… là vì chuyện của Trần Kiều làm chúng tôi không có tâm trạng để suy nghĩ việc khác chăng? Cuối cùng, tôi cũng chỉ còn cách đổ thừa chuyện này.

Có thể là vì tâm trạng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, tôi nằm ở trên giường thật lâu mà vẫn khó ngủ, cứ nhìn chằm chằm trần nhà tối thui, trong đầu toàn là Trần Kiều, mẹ của Trần Kiều, người nhà của cậu ấy và lời nói của hai người trong thôn.

“Cậu đã ngủ chưa?” Tôi ngủ không được, muốn tìm Nhiễm Thanh Trang tâm sự, nhưng lại lo rằng hôm nay hắn lái xe đường dài, đang cần nghỉ ngơi, bởi vậy chỉ dám hỏi rất nhỏ vì sợ hắn vốn đã ngủ thiếp đi rồi mà lại bị tôi đánh thức.

Người bên cạnh giật giật, dường như đã trở mình.

“Chưa.”

Tôi nghiêng mặt sang, nhìn về phía hắn trong bóng đêm. Rèm cửa của nhà trọ là rèm cửa một lớp bình thường, không có vải che nắng vậy nên tia sáng bên ngoài có thể chiếu vào rất dễ dàng. Ánh sáng quá yếu ớt, chỉ vừa đủ để tôi thấy rõ hình dáng gò má hắn.

“Tại sao… Kim Thần Tự lại phải cố tình thiết kế mồi nhử?”

Tôi vẫn đang nghĩ mãi về chuyện này. Bản thân hành động nhử mồi này thôi đã có thể nói rõ được rất nhiều vấn đề. Kim Thần Tự cố tình sắp đặt một thùng hàng giả để dụ cảnh sát, che giấu cái thật, hoặc cơ bản là vốn dĩ không có hàng thật. Vậy chẳng lẽ hắn đã biết trước rằng tin tức sẽ bị tiết lộ sao?

“Bởi vì hắn vẫn luôn nghi ngờ bên người có gián điệp.” Giọng của Nhiễm Thanh Trang vang lên từ trong bóng tối: “Trước đó, hắn đã thả ra tin tức giả, để gián điệp tưởng là thật sự có một nhóm hàng đang chờ được vận chuyển ra Bắc. Chờ cảnh sát để mắt tới đám hàng đó thì hắn lại cố ý phái bọn Trần Kiều giả vờ vận chuyển, dụ cảnh sát lùng bắt. Từ đầu đến cuối chẳng qua chỉ là cái bẫy của hắn.”

Trong lòng tôi run lên, không khỏi trở nên căng thẳng: “Vậy chẳng phải… chuyện lần này đã chứng minh sự tồn tại của gián điệp à?”

Nhiễm Thanh Trang không phủ nhận: “Trước kia chỉ là nghi ngờ, hiện tại đã hoàn toàn chắc chắn.”

Tôi không hiểu tại sao hắn còn có thể bình tĩnh như vậy, hơi nhổm người dậy, ngữ khí hơi nóng nảy: “Vậy gián điệp còn không mau trốn đi?”

Hắn yên tĩnh thật lâu rồi cười một tiếng thật thấp: “Trừ phi hắn giết sạch từng người bên cạnh, nếu không thì gián điệp sẽ không bị bắt dễ dàng như vậy. Bây giờ mà trốn… thì không phải là phí công nhọc sức à?”

Tôi đã đoán ra ít nhiều câu trả lời của hắn, nhưng khi thật sự nghe thấy được, tôi vẫn cảm thấy thất vọng và mất mát.

“Cho nên hắn sẽ không trốn.” Tôi nói.

“Hắn sẽ không trốn.”

“Bị bắt thì làm sao bây giờ?”

Lần này hắn dừng lại một khoảng lâu hơn. Sau một lúc lâu, hắn không hề lo lắng phun ra ba chữ.

“Vậy thì chết.”

Tôi không rõ tại sao hắn có thể dễ dàng nói ra chữ “chết” như vậy, nó làm thần kinh tôi nhói lên, khuấy động những cảm xúc nguy hiểm vốn tràn ngập của tôi. Gần như chỉ một giây sau, tay của tôi đã run rẩy che lên môi Nhiễm Thanh Trang. Trong bóng tối không có gì là chính xác, ban đầu chỉ có mấy ngón tay dán ở trên bờ môi, sau đó tôi sờ soạng che lại thật kín.

“Không được nói như vậy.” Trong lòng hơi giận, tôi mở miệng không biết kiêng kị, ngữ khí cũng không khỏi cao lên: “Chẳng lẽ cậu… Tên gián điệp cũng không gì đáng để lưu luyến à?”

Nhiễm Thanh Trang không nói nữa.

Cắn cắn môi, tôi dời tay, nằm xuống lại một lần nữa: “Được rồi, không nói chuyện này nữa, ngủ đi.”

Tôi quay lưng lại nhưng vẫn mở to hai mắt, cơ bản là không ngủ nổi.

Không biết đã qua bao lâu, khi tôi cho rằng Nhiễm Thanh Trang đã thiếp đi từ lâu thì trong bóng tối lại lần nữa vang lên giọng của hắn.

“Chọn hắn chính là vì nhìn thấy sự không có gì để lưu luyến của hắn. Có lẽ trên đảo Sư Vương nguy cơ tứ phía, nhưng hắn… không có đường lui.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây