Bản Tính Hạ Đẳng

60: Chương 60


trước sau

Vết thương của Nhiễm Thanh Trang đa phần là ngoài da, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn cần phải nằm trên giường tĩnh dưỡng thời gian dài, để da thịt từ từ lành lại.

Chỗ bị thương nghiêm trọng nhất trên người anh là vết dao dài bốn năm phân ở phần bụng, bị Khổng Đàn dùng dao găm đâm phải trong lúc đánh nhau.

“Hắn ta quá tự phụ.” Nói đến trải nghiệm chấn động lòng người này, Nhiễm Thanh Trang có vẻ rất bình tĩnh: “Nếu hắn ta nổ súng ngay lập tức thì chưa chắc tôi đã sống được.”

Có lẽ Khổng Đàn cảm thấy kết liễu Nhiễm Thanh Trang bằng một phát súng thì không đủ để giải hận nên chọn dùng dao găm, chuẩn bị cắt yết hầu Nhiễm Thanh Trang. Ai ngờ được võ nghệ không tinh, ngược lại còn bị Nhiễm Thanh Trang đoạt mất dao găm. Qua một phen chém giết, tuy rằng Khổng Đàn không chết nhưng còn bị thương nặng hơn Nhiễm Thanh Trang, trước mắt đang được điều trị ở một bệnh viện khác, không nằm viện nửa năm thì không khỏi được.

Như vậy xem ra, hai chúng tôi có thể còn sống mà tương phùng, thật sự là kiểu may mắn như trúng vé số.

“Cậu thì sao? Có gặp phải nguy hiểm gì không?” Nhiễm Thanh Trang nằm trên giường, có chút mệt mỏi buồn ngủ.

Tôi giúp anh dém lại chăn, lắc đầu nói: “Không, trên người tôi có hình xăm của Sakamoto, bọn chúng không dám động vào tôi nên tôi vẫn luôn rất an toàn.”

Nghe thấy câu trả lời của tôi, ấn đường của anh mới chầm chậm giãn ra, giống như đã yên tâm, nhẹ nhàng “ừm” một tiếng rồi nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Phòng đơn của Nhiễm Thanh Trang không được tính là quá sang trọng nhưng được cái rất rộng rãi, ghế sofa kéo ra là có thể biến thành giường sofa, nhà vệ sinh cũng có thiết bị phòng tắm.

Bộ quần áo này của tôi đã mặc mấy ngày, lại còn ngấm nước biển, sắp mốc hết cả rồi. Tôi thực sự không mặc nổi nữa nên hỏi cảnh sát đặc nhiệm ngoài cửa có đồ thay cho tôi không. Hai người rất nhanh đã tìm được một bộ đồ bệnh nhân mà tôi có thể mặc, nói là bởi vì đảo Sư Vương vẫn đang trong quá trình điều tra thu thập chứng cứ, phong tỏa cả đảo nên trước mắt cũng không thể đi lấy đồ dùng cá nhân cho chúng tôi được, vật dụng hằng ngày như quần áo các thứ đồng nghiệp của họ đã đang đi mua rồi, muộn một chút sẽ đưa qua đây, bảo tôi tạm thời cố chịu vất vả một chút.

Có quần áo che thân, có mái nhà che mưa đã là rất tốt rồi, không có gì vất vả cả.

Tôi tắm rửa với nước nóng xong, lau tóc đi ra khỏi phòng tắm thì Nhiễm Thanh Trang vẫn đang ngủ say.

Tôi vắt chiếc khăn ấm, lau sạch vết máu đã đen lại trên người anh. Lúc lau đến ngón tay, tôi không kìm lòng được mà nhẹ nhàng hôn lên ngón tay có chút dị dạng của anh.

Sau khi hôn vài cái, tôi lại lưu luyến dùng hai má cọ cọ lên, nếu không phải vì sợ đụng vào vết kim tiêm sẽ làm đau Nhiễm Thanh Trang, tôi thậm chí còn muốn ôm chặt bàn tay này luôn, không buông ra nữa.

Khăn mặt đã lạnh, tóc tôi cũng đã khô. Thấy Nhiễm Thanh Trang vẫn đang ngủ say, tôi đi ra hành lang bên ngoài, hỏi mượn điện thoại của anh cảnh sát đặc nhiệm, rồi gọi lần lượt cho mẹ tôi và Nam Huyền.

Có thể tin tức vẫn chưa đưa tin về chuyện trên đảo Sư Vương, hoặc là đã đưa tin rồi nhưng tạm thời vẫn chưa truyền đến phía mẹ tôi nên lúc mẹ nhận điện thoại của tôi thì có hơi kinh ngạc. Vừa nghe đảo Sư Vương bị phong tỏa, bà lập tức trở nên lo lắng, hỏi tôi có bị thương không.

“Không, con không sao.” Tôi trấn an bà: “Cũng không liên quan gì đến con cả, chỉ là mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, điện thoại của con đã rơi trên đảo rồi nên tạm thời mấy ngày này mẹ đừng liên lạc với con, đợi ngày mai con đi làm cái thẻ mới.”

Em gái đang trong giai đoạn nước rút cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh đại học, tôi bảo mẹ trước tiên đừng đừng nói với em những chuyện lùm xùm này kẻo ảnh hưởng đến tâm lý của em ấy.

“Mẹ biết rồi, không nói cho nó đâu. Con ở ngoài phải chú ý an toàn, đợi Lăng Ca thi xong, mẹ và em sẽ đến Sùng Hải tìm con.”

Đã một thời gian tôi không gặp mẹ rồi, bà cằn nhằn liên miên rất nhiều, đến khi cúp điện thoại, mấy lần tôi muốn mở miệng, nhưng thực sự không biết phải nói thế nào với mẹ về chuyện tôi đã mắc bệnh nan y, không còn sống được bao lâu nữa.

Mẹ vất vả cực nhọc một mình nuôi tôi lớn, tôi còn chưa kịp hiếu kính mẹ mà đã để mẹ phải người đầu bạc tiễn người đầu xanh.

Mẹ dùng thanh xuân, dành hết tất cả sức lực cùng tình cảm cho tôi và em gái, hết lòng hết dạ nuôi dưỡng chúng tôi, bây giờ tôi sao có thể nhẫn tâm nói cho bà là những điều đó đã lãng phí cả rồi?

Đàn dở dang rồi, tiền mất trắng rồi, đứa con trai này nuôi không công rồi.

Tôi không nói được nên lời, nó khó hơn tôi nghĩ rất nhiều.

Cuối cùng cúp điện thoại, vẫn chỉ nói chuyện tốt, những gì cần nói lại không hề nói.

Thở dài, tôi lại gọi cho Nam Huyền, cậu ấy mơ mơ màng màng nhận điện thoại, nghe giọng có vẻ như đang ngủ thì bị tôi đánh thức.

“Cậu đừng đến đón tớ, tạm thời tớ không đi được…”

Nam Huyền lập tức tỉnh táo lại: “Có ý gì?”

Tôi nói lại lời của Nghiêm Sương cho cậu ấy, cậu ấy im lặng rồi hỏi: “Có phải cậu cũng chưa nói cho Nhiễm Thanh Trang chuyện cậu bị bệnh đúng không?”

Tôi nhìn về phía cửa phòng bệnh, rõ ràng cách xa như vậy, nhưng tôi vẫn bất giác hạ giọng xuống,

“Tớ bị bệnh sao phải nói cho cậu ấy? Tớ biết cậu lo lắng cho tớ, muốn tớ tích cực trị điều trị, chống chọi với bệnh tật, nhưng tớ thật sự… đã suy nghĩ kỹ càng rồi, cũng không phải là buông bỏ trị liệu một cách mù quáng.”

Khi biết mình mắc bệnh, tôi đã tìm hiểu rất nhiều thông tin trên mạng, đã rất rõ ràng chỗ đáng sợ của căn bệnh này.

Tôi biết với tư cách là một người bạn, Nam Huyền rất khó để chấp nhận rằng tôi sẽ chết sớm. Cậu ấy không muốn tôi bỏ cuộc, cậu ấy muốn tôi chiến đấu đến phút cuối cùng.

Nhưng người như tôi, so với việc phải trải qua thời gian dài chống chọi cho đến cuối cùng vẫn nhận lấy thất bại thì tôi sẵn sàng chấp nhận rằng tôi sẽ thất bại ngay từ đầu hơn.

“Khối u của tớ mọc ở vị trí đặc biệt, khó cắt bỏ, tiên lượng xấu, tỷ lệ tái phát cao, nếu phẫu thuật cũng sẽ làm tổn thương các vùng chức năng của não. Tớ có thể bị liệt, có thể không nói chuyện được nữa, có thể bị mù, thậm chí có thể trở nên ngu dại. Và thời gian sống sót của người có loại u này sau khi phẫu thuật, dưới phương pháp điều trị tốt nhất cũng không quá hai năm.”

Nếu như sống chỉ còn là gánh nặng cho người khác, vậy chẳng bằng ngay từ đầu không cần sống nữa.

“Nam Huyền, tớ thà trải qua vài tháng cuối cùng này một cách có tôn nghiêm, cũng không muốn nằm ở trên giường mất sạch phẩm giá, chết trong đau đớn.”

Sau khi Nam Huyền nghe lời tôi nói xong, thật lâu sau vẫn không lên tiếng.

Tôi an ủi cậu ấy, giọng điệu nhẹ nhàng thoải mái: “Bệnh của tớ cũng không tiến triển nhanh lắm, nói không chừng vẫn còn có thể sống thêm nửa năm một năm.”

“Đừng nói vậy…” Giọng của Nam Huyền có chút đau khổ: “Đừng nói vậy.”

Tôi ngậm miệng lại, không nói thêm nữa.

Qua một lúc, Nam Huyền mới hoà hoãn lại rồi nói với tôi rằng cậu ấy sẽ tôn trọng sự lựa chọn của tôi, nhưng nếu tôi có bất cứ điều gì cần sự giúp đỡ của cậu ấy thì cậu ấy hy vọng tôi đừng keo kiệt, dùng hết khả năng gọi điện thoại cho cậu ấy.

Biết cậu ấy đã chấp nhận hiện thực, tôi cười đồng ý với cậu ấy: “Được.”

Khả năng phục hồi của Nhiễm Thanh Trang thật kinh người, một tuần đã có thể chống tường bước xuống đất. Nghiêm Sương tính sẽ chuyển bọn tôi đến nhà an toàn, trước đó một ngày liền báo chúng tôi thu dọn hành lý.

Quần áo, giày dép, ngay cả điện thoại cũng là họ mua cho, cũng không có cái gì phải thu dọn, chỉ là đã nhiều ngày tôi không uống thuốc rồi, muốn lấy thêm một chút nên tôi nói với Nhiễm Thanh Trang tôi muốn qua cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn.

Bác sĩ Ngô vẫn nhớ tôi, hơi ngạc nhiên trước tình hình hiện tại của tôi.

“Chỉ bị mù đứt quãng thôi, không còn gì khác sao? Có đau đầu trầm trọng hơn không?” Ông ấy hỏi.

Tôi lắc đầu: “Không.”

Ông ấy “chà” một tiếng, mở đơn thuốc, bảo tôi chụp lại MRI một lần nữa.

Làm xong kiểm tra, ông ấy nhìn hình ảnh trong máy tính, nheo mắt nói: “Vẫn là kích thước ban đầu, không thay đổi.”

Tôi nghe thấy giống như là một chuyện tốt: “Có phải có nghĩa là tôi có thể sống thêm vài tháng không?”

“Cũng có thể nói như vậy.” Bác sĩ Ngô nói: “Cậu vẫn không định phẫu thuật đúng không?”

“Phẫu thuật quá rủi ro.”

Ông ấy lắc lắc đầu, giọng điệu tiếc nuối nói: “Mấy người bệnh nhân các cậu, luôn luôn muốn bảo đảm trăm phần trăm, nhưng sao có thể vậy được? Phẫu thuật là phải có rủi ro.”

Ông ấy viết xuống soàn soạt vài nét kê xong đơn thuốc cho tôi, bảo tôi tốt nhất cứ nửa tháng lại đến tái khám một lần.

Tôi nhận đơn thuốc, cảm ơn ông ấy, sau đó rời khỏi phòng khám.

Tôi mua hai hộp chocolate ở cửa hàng tiện lợi, tiêu hủy hộp đựng thuốc, đơn thuốc thì vứt vào thùng rác, lọ thuốc có thể nhét vào túi quần áo thì nhét, không thể nhét thì bỏ vào túi cửa hàng tiện lợi để tránh dẫn đến sự nghi ngờ của Nhiễm Thanh Trang.

Đi đến khu nội trú trong bệnh viện, tôi đi đường tắt, lúc xuyên qua vườn hoa của bệnh viện, vẫn gặp được Phó Từ ở chỗ giống lần trước.

Anh ta trông có vẻ có tinh thần hơn một chút, mặt cũng không gầy còm như trước nữa, một mình ngồi trên xe lăn, ngắm cá ở bên hồ.

Nói ngắm cũng không chính xác lắm, anh ta chỉ chống cằm, buồn chán nhìn chằm chằm những con cá chép dưới hồ đang không ngừng ngoi lên mặt nước, chen lấn đua nhau xin ăn.

Anh ta ở trên đoạn đường tôi bắt buộc phải đi, dù thế nào cũng coi như là từng gặp mặt một lần, cứ làm thinh mà đi qua thì có vẻ không lịch sự cho lắm.

Nghĩ vậy, tôi chủ động tiến lên phía trước chào hỏi.

Anh ta nghe thấy tiếng thì nhìn qua, tầm mắt loanh quanh trên mặt tôi rất lâu mới nhớ ra tôi là ai.

“Cậu lại đến khám bệnh sao?” Anh ta liếc nhìn cái túi to trong tay tôi.

“Không, bạn tôi nằm viện, tôi đến thăm cậu ấy.” Tôi giấu diếm bệnh tình của mình theo bản năng.

“Ồ.” Anh ta quay lại nhìn mặt hồ, có vẻ không định nói chuyện với tôi tiếp.

Tôi lại nhìn lướt qua sườn mặt u sầu của anh ta, nhấc chân định rời đi, anh ta lại đột nhiên lên tiếng, đề tài câu chuyện nhảy đến mức tôi suýt nữa không theo kịp.

“Trước đây tôi cũng từng nuôi cá, cá rồng. Tính công kích rất mạnh, trong một bể chỉ có thể nuôi một con cá, hoàn toàn không giống những con cá chép này. Cậu nói xem chúng nó bị nhốt trong một cái hộp nhỏ hẹp, cả ngày bị vây xem, bị nuôi nhốt, chẳng lẽ không cảm thấy ghê tởm sao?”

Tôi chưa từng nuôi cá, không biết phải trả lời anh ta thế nào. Hơn nữa, cho dù cá có cảm thấy ghê tởm thì có thể làm thế nào được, mời bác sĩ tâm lý cho chúng nó sao?

“Có lẽ quen được là sẽ ổn thôi.” Tôi nói.

Anh ta cười giễu một tiếng, gật đầu nói: “Phải, quen rồi thì sẽ không còn cảm giác gì nữa.”

Lần trước tôi đến, anh ta ở đây; lần này đến, anh ta vẫn ở đây, lời nói lại bị quan chán đời như thế, khiến tôi không tránh được có hơi hiếu kỳ.

“Anh… bị bệnh sao?”

Anh ta nghe vậy thì hơi nghiêng đầu qua, liếc nhìn tôi, vẻ mặt như cười như không.

Tôi giật mình, vội vàng ngại ngùng nói: “Xin lỗi, tôi mạo phạm rồi.”

Anh ta không tức giận, thoạt nhìn còn rất vui mừng: “Không, không phải bị bệnh.” Anh ta kéo vạt áo trên người mình ra, để lộ một vết sẹo gớm ghiếc trên khuôn ngực nhợt nhạt: “Tôi khỏi bệnh rồi”.

Phó Từ u ám đến mức khiến người ta phát sợ, tôi vội vàng nói lời tạm biệt với anh ta, bước nhanh xuyên qua vườn hoa, có hai vị y tá đúng lúc đang đi ngược nhau, vừa đi vừa chào hỏi.

“Đi đâu vậy?”

“Đi gọi ngài Phó quay về uống thuốc.”

Hai người chạm mặt, nhỏ giọng hàn huyên vài câu.

“Chính là cái vị… Cái vị công tố viên được thay tim của vợ chưa cưới đó à?”

“Phải, chính là anh ấy.”

“Thật đáng thương, năm đó chắc vợ chưa cưới mới hơn hai mươi tuổi ấy nhỉ. Nghe nói hai người sắp kết hôn rồi, cuối cùng bởi vì anh ấy bị xã hội đen báo thù, vợ chưa cưới bị đụng xe trở thành người thực vật, nằm mười năm không tỉnh, chết rồi còn hiến trái tim cho anh ấy.”

“Mười năm nay, ngài Phó cũng không cưới ai khác, còn rất thâm tình nữa, bây giờ cấy ghép tim của vợ chưa cưới rồi, cũng coi như là mãi mãi ở bên người mình yêu ở một góc độ khác…”

Ngài Phó? Chẳng lẽ là nói Phó Từ sao? Vết sẹo trên ngực anh ta hóa ra là phẫu thuật cấy ghép tim tạo thành sao?

Hai người tiếp tục nói thêm gì đó, chân tôi không ngừng bước, không nghe tiếp nữa.

Trở về phòng bệnh, Nhiễm Thanh Trang hỏi tôi sao lại đi lâu như vậy.

Tôi nói dối anh rằng trên đường tôi gặp phải một bà cụ không biết lấy số khám bệnh thế nào, nên đã đi khám với bà ấy. Anh không nghi ngờ gì, dễ dàng tin tưởng tôi.

Sáng sớm ngày hôm sau, Nhiễm Thanh Trang ngồi trên xe lăn, tôi đẩy anh, anh cảnh sát đặc nhiệm cầm hành lý giúp chúng tôi, cả nhóm mấy người dừng ở bãi đỗ xe, đi xe về nhà an toàn.

Xe bảy chỗ, Nhiễm Thanh Trang ngồi một mình dựa bên cửa sổ, ngược lại không gian rất rộng rãi, cũng sẽ không chen lấn mà đụng phải anh.

“Lạnh không?” Trong xe mở điều hòa, tôi sợ Nhiễm Thanh Trang đang bị khí huyết hư* sẽ không chịu nổi, sờ sờ bàn tay của anh.

*khí huyết hư: Khí duy trì sự sống, thúc đẩy huyết và công năng tạng phủ bị suy giảm, mất máu nhiều

Anh vân vê ngón tay tôi, nói: “Vẫn ổn.”

Bãi đậu xe của bệnh viện chỉ có một lối ra vào, đi đến thanh chắn đường, tốc độ xe chạy chậm lại, trong quá trình đợi thanh chắn nâng lên cho đi, đối diện có một chiếc xe vừa lúc lái đến.

Đó là chiếc xe địa hình Mercedes-Benz G-Class màu đen tuyệt đẹp, một chiếc xe mà bất cứ người đàn ông nào cũng không nhịn được mà phải ngắm nhìn thêm.

Hai xe giao nhau, tôi và Nhiễm Thanh Trang đồng thời nhìn vào ghế lái của chiếc xe đối diện.

Tôi không biết tâm trạng của Nhiễm Thanh Trang trong khoảnh khắc đó là thế nào, nhưng lúc tôi nhìn thấy Lâm Sênh ngồi trên ghế lái, dường như tôi nghe thấy tiếng kèn của số phận.

Lâm Sênh không nhìn thấy chúng tôi, đi thẳng, sau khi Nhiễm Thanh Trang sửng sốt trong chốc lát thì đột nhiên quay đầu, ánh mắt dán vào chiếc xe vừa đi.

Anh không nói dừng xe lại, xe của chúng tôi chầm chậm tiến về phía trước, rất nhanh đã ra khỏi gara. Mãi cho đến khi không còn nhìn thấy thanh chắn nữa, ra khỏi cổng lớn của bệnh viện, Nhiễm Thanh Trang mới sững sờ thu tầm mắt của mình lại.

Tôi cụp mắt xuống, nhìn chăm chú vào bàn tay bị Nhiễm Thanh Trang buông ra, chậm rãi siết lại thành nắm đấm.

Có một số chuyện không thể ngăn cản, có những duyên phận không thể chặt đứt.

Người mà số mệnh đã định trước là định mệnh, cho dù trăm ngàn khó khăn trở ngại, ly tán lâu ngày cũng sẽ đi sượt qua nhau ở trước một thanh chắn nho nhỏ, liếc mắt một cái như thể vạn năm. Người mà số mệnh đã định trước là vô duyên, cho dù có bám lấy không buông, trải qua nguy nan, cuối cùng cũng sẽ chết vì ung thư.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây