Thao thức một đêm vì ba chữ "Tôi thích cậu", sáng ra Du Uyên Nhi hứng khởi dậy lúc năm giờ sáng, đang nằm thêm một lát bỗng nghe thấy tiếng mưa nhỏ, vài phút sau bỗng đổ ào như trút nước. Trong lòng Du Uyên Nhi thầm mong cơn mưa đừng kéo dài, cô đã mong mỏi gặp Khang Bất Dịch kể từ giây phút nghe thấy đoạn ghi âm đó của anh. Trời lạnh, chăn ấm, Du Uyên Nhi ngủ thiếp đi lần nữa.
Lúc cô giật mình tỉnh dậy phát hiện mọi người trong phòng có người đã dậy, kiểm tra điện thoại cũng đã hơn bảy giờ sáng quá giờ tập trung, bên ngoài vẫn còn mưa dai dẳng chưa dứt. Xem ra được nghỉ tập luyện nhưng Du Uyên Nhi không hề vui một chút nào cả, bởi cô không thể gặp Khang Bất Dịch, khát khao mãnh liệt vì cơn mưa mùa hạ kia dập tắt. Dù được nghỉ tập vẫn phải vệ sinh cá nhân, Du Uyên Nhi cùng Ái Ái và Trư Mỹ Nhân đi dọc theo hành lang bên hông ký túc xá đến bồn nước trước khu nhà tắm, lúc đi ngang vô tình bắt gặp Khang Bất Dịch đang đứng trò chuyện cùng Lý Vũ Hàn ở hành lang bên hông ký túc xá nam đối diện. Dáng vẻ tập trung vào màn hội thoại của Khang Bất Dịch, xen lẫn là những giọt mưa bên ngoài sân, Du Uyên Nhi không còn lạnh lẽo vì hơi mưa mà cảm thấy vô cùng ấm áp. Vừa xoay đầu đã nhìn thấy Du Uyên Nhi đứng ngẩn người ra dõi mắt về bên hành lang đối diện, Ái Ái đi đến bên cạnh liếc mắt cũng hiểu được nguyên nhân khiến cho cô bạn này của cô bị hớp hồn.
Ái Ái vẫy vẫy tay trước mặt Du Uyên Nhi, lên tiếng kéo cô ấy về thực tại. “Bé nhỏ, giữ giá chút nào, đừng có hở một chút lại mê mẩn Khang Bất Dịch ra mặt như vậy được không?” Du Uyên Nhi cười ngây ngô, trên gương mặt hoàn toàn vô tội: “Có...!sao?” Ái Ái trợn mắt cười lạnh, nghiêm túc chỉ trích: “Có, mặt cậu mỗi khi thấy Khang Bất Dịch giống như thấy thần thánh vậy” “Không đâu, cậu nhìn nhầm rồi” Du Uyên Nhi nhanh chóng cất bước, dùng tay xoa mặt đang nóng cho dịu bớt, cô cũng chẳng rõ vì sao bản thân lại như vậy, cô chỉ biết mỗi khi gặp Khang Bất Dịch lại khiến cô vô cùng vui sướng. Sau khi vệ sinh cá nhân xong trở về phòng, Du Uyên Nhi nhận được thông báo từ Điền Văn vào lúc tám giờ sẽ phải tham gia vào buổi huấn luyện cơ bản cho hoạt động sắp tới tại sảnh chính của khu hành chính. Du Uyên Nhi trở về giường định nhắn tin cho Khang Bất Dịch thì phát hiện anh đã nhắn tin cho cô trước cách đây năm phút. Khang Bất Dịch: *Lát nữa tôi qua đón cậu.* Du Uyên Nhi đọc xong tin nhắn tủm tỉm cười, nhanh chóng gửi hồi âm cho anh: *Được, mình đợi cậu...* Du Uyên Nhi rít một hơi băn khoăn, cách nói này có phải đã quá lộ liễu rồi không? Chuyện cô mất giá Ái Ái nhìn vào cũng biết, xem ra vẫn nên khiêm tốn một chút.
Nghĩ rồi Du Uyên Nhi xóa đi gõ lại: *Được, lát nữa gặp.* Còn mười phút nữa tám giờ, Du Uyên Nhi tạm biệt Ái Ái và Trư Mỹ Nhân rồi cùng Điền Văn xuống dưới sảnh ký túc xá.
Vừa ra khỏi cửa chính của ký túc thì đúng lúc Khang Bất Dịch và Lý Vũ Hàn đi tới.
Du Uyên Nhi sững sờ nhìn Khang Bất Dịch cầm dù đen đi trong màn mưa lác đác, dáng vẻ có chút xa cách lại có cảm giác an toàn vững chãi, trong bụng cô không ngừng gào thét trước vẻ đẹp trai này của anh. Đường đến khu hành chính không có mái che, cả hai ký túc xá đều nằm phía sau lưng nên phải đi vòng lên tầm ba bốn phút. Đi cùng dù, cả Khang Bất Dịch và Du Uyên Nhi đều không nói gì với nhau, chỉ lặng lẽ từng bước tiến về phía trước.
Qua một lúc, Du Uyên Nhi vẫn là người chủ động bắt chuyện trước. “Hôm qua...!mình...!không tỉnh táo” “Cậu say rượu à?” Khang Bất Dịch bình thản hỏi với ý móc mỉa. Du Uyên Nhi nghẹn lời không còn cách nào tiếp chuyện, cẩn trọng hỏi: “Cậu...!không phải là ngủ xong một giấc liền cảm thấy oan ức nên giận mình chứ?” Khang Bất Dịch chậm rãi xoay đầu nhìn Du Uyên Nhi, khóe môi cong lên không tới một giây đã hạ xuống, lạnh mặt đáp: “Thì sao?” “Không sao” Du Uyên Nhi lắc đầu, thành thật nói: “Dù sao mình cũng có đoạn ghi âm cậu gửi, cậu giận mình vài ngày cũng không sao” Khang Bất Dịch dừng bước khó tin nhìn Du Uyên Nhi, cô cũng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, chẳng lẽ đối với cô thì ba chữ “Tôi thích cậu” qua ghi âm còn quan trọng hơn anh ở đời thật?
Thấy sắc mặt Khang Bất Dịch kém đi, Du Uyên Nhi hoảng loạn vội giải thích: “Cậu đừng hiểu lầm, là mình cảm thấy hôm qua mình quá đáng với cậu như vậy, bị cậu giận lại cũng rất đáng” “Cậu giỏi chọc người thật” Khang Bất Dịch cảm thán. “Mình đùa thôi, đừng tức giận” Du Uyên Nhi nở một nụ cười nịnh bợ, hai lún đồng tiền lại hiện lên, cô ngại ngùng tiết lộ: “Mình không có kinh nghiệm làm bạn gái nên chắc chắn còn nhiều thiếu sót, hy vọng người lớ...!bạn trai như cậu sẽ không chấp nhất” Những hạt mưa nhẹ bớt lại bỗng trở nên dần nặng hạt, Khang Bất Dịch nhếch môi cười càng khiến khung cảnh xung quanh lu mờ trong mắt Du Uyên Nhi. Khang Bất Dịch thư thả phản hồi những lời bộc bạch kia của Du Uyên Nhi: “Tôi cũng không có kinh nghiệm làm bạn trai, nhưng tôi có kinh nghiệm đánh người, cậu muốn thử một chút không?” Nụ cười trên môi của Du Uyên Nhi lập tức gượng gạo, bánh bao ủy lại xuất hiện.
Khang Bất Dịch lén mỉm cười hưng phấn, tay cầm dù vòng qua vai Du Uyên Nhi kẹp cổ cô lôi đi về phía khu vực hành chính..