Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta

117: Con trai, con là áo bông của nương


trước sau

Châu Châu biết Hinh Nhi bị đưa đến Phỉ Ý hiên thì đứng ngồi không yên. Sự thật đêm đó như thế nào, Hinh Nhi đều tận mắt nhìn thấy rồi, con bé như một mầm móng nguy hiểm, chỉ sống bên cạnh nàng thì nàng mới yên tâm.

Nàng ta không ngồi yên mà gọi Tiểu Đào đến Phỉ Ý hiên, lần này, nàng phải chuẩn bị chu đáo, phải đem Hinh Nhi trở về bằng được.

Ở trong Phỉ Ý hiên truyền đến tiếng cười.

Hai nha đầu Vấn Xuân và Sơ Hạ đứng quanh Bảo Bảo, bắt nó nói ra trong những nữ nhân ở trong này, ai xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất, ngây thơ nhất. Bảo Bảo bị làm phiền, không chịu được, chỉ vào Hinh Nhi, “Là Hinh Nhi đó”.

Hinh Nhi sững sờ, xấu hổ chui vào trong ngực Vấn Xuân, không dám nhìn Bảo Bảo.

“Ha ha...”, mọi người cười ầm lên, càng cười càng lớn.

Nên khi có người đến bẩm báo có Triệu phu nhân đến thì nụ cười trên môi mọi người lập tức biến mất, Hinh Nhi nhìn Vấn Xuân lắc đầu.

Vấn Xuân vội vàng an ủi: “Quận chúa yên tâm, chúng ta sẽ không để nàng ta dẫn muội đi”.

Châu Châu đi tới, nhìn một vòng xung quanh, ánh mắt lướt nhìn mọi người, rồi nhìn vào trên người Phong Linh. Nàng ta mỉm cười: “Tam Nương, ta đến đưa Hinh Nhi về, con bé ở đây quấy rầy ngươi nửa ngày rồi, thật xấu hổ”.

Phong Linh đứng dậy, cười còn vô hại hơn nàng ta, “Không sao, nếu quản gia đã giao đứa nhỏ này cho ta, dù phiền toái hơn nữa cũng không ngại”.

“Giao phó?”. Sắc mặt của Châu Châu rất khó coi, miễn cưỡng cười nói, “Người làm nương như ta đây vẫn còn, không đến nỗi giao nữ nhi của mình cho người khác. Tam Nương, không phải vì Hinh Nhi là con gái của Hàm Vương, là quận chúa nên mới cướp về bên cạnh mình chứ?”.

“Ha ha ha!”, Phong Linh cười lớn ba tiếng, “Sợ là người muốn như thế chỉ có ngươi thôi”. Sau đó, ánh mắt nàng lạnh lẽo, “Ngươi không thấy là con bé sơ ngươi như mèo thấy chuột không? Ngươi đã cầm hòn đá đập vào đầu con gái mình thì làm sao lại không ngờ sẽ có ngày như vậy?”.

“Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì! Ta chỉ muốn con gái của ta! Trả Hinh Nhi lại cho ta!”, Châu Châu kích động muốn lên ôm Hinh Nhi nhưng bị Vấn Xuân và Sơ Hạ ngăn lại, “Triệu phu nhân quên rồi sao, đây là Phỉ Ý hiên! Nếu có vấn đề gì, mời Triệu phu nhân đi tìm quản gia!”.

“Sao các ngươi lại tàn nhẫn vậy? Tại sao nhất định phải tách ta với con gái? Hinh Nhi là sinh mạng của ta, trả con bé cho ta!”.

Châu Châu bắt đầu cuồng loạn, tiểu Đào cũng chen vào, “Rõ ràng là có con trai, tại sao lại cướp con gái của người ta? À, ta biết rồi, nhất định là vì không sinh được đứa con của Vương gia nên ghen tỵ đây mà”.

Ánh mắt Bảo Bảo lạnh đi, gật đầu với Sơ Hạ. Sơ Hạ hiểu ý, vén tay áo lên đánh tiểu Đào một cái khiến nàng ta lảo đảo, “Ngươi – –”.

“Nếu ngươi còn dám nói hươu nói vượn, ta vả nát miệng ngươi!”.

“Ngươi dám đánh ta!”.

Mọi chuyện bắt đầu mất khống chế, đúng lúc này, chợt một tiếng hét to.

“Các ngươi đang ở đây làm cái gì?”.

Mọi người quay đầu lại nhìn, Dạ Dập Tuyên trầm mặt xuất hiện ở cửa.

Tiểu Đào và Sơ Hạ vội vàng lui sang hai bên, không ai dám lên tiếng,

Vừa nhìn thấy hắn, Châu Châu vội vàng rơi nước mắt, “Tuyên vương, van cầu ngài, giúp ta đưa con gái về bên mình được không?”.

Phong Linh bĩu môi cười lạnh. Đúng là nàng ta xin người ta, nàng ta không biết Dạ Dập Tuyên với nàng là cũng chiến tuyến sao?

Dạ Dập Tuyên đi tới, vẻ mặt nghiêm túc không giống thường ngày, sau khi ngồi xuống mới nói, “Quân của Vương huynh trên chiến trường đột nhiên gặp bão cát, toàn quân hai bên dường như là bị diệt...”.

Tất cả mọi người sợ ngây người, Phong Linh cảm thấy trong nháy mắt, hô hấp như muốn dừng lại, trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh vô số sinh mạng bị bão cát cắn nuốt.

Châu Châu vội hỏi, “Vương gia, vậy Vương gia thì sao?”.

“Mất tích. Theo thời gian tin tức truyền đến từ bên kia, Vương huynh đã mất tích được hai ngày rồi”.

Châu Châu chỉ cảm thấy muốn ngất, may mà tiểu Đào đỡ nàng ta kịp.

Dạ Vô Hàm..........

Phong Linh từ từ nhắm mắt lại, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng trái tim trong ngực đang đập nặng nề, một cái rồi lại một cái.

“Vương gia.... Vương gia....”. Châu Châu không nhịn được khóc lớn lên. Mặc dù Hinh Nhi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng bé hiểu một chuyện đó là cha gặp nguy hiểm, nước mắt cũng trào ra.

Bảo Bảo trầm ngâm trong chốc lát, tỉnh táo hỏi, “Hoàng thượng có phái người đi tìm không?”.

Dạ Dập Tuyên gật đầu, “Bổn Vương đến để báo cho các ngươi biết một tiếng, ngay bây giờ ta sẽ xuất phát đi đến đó, nhất định ta sẽ tìm được Vương huynh!”.

“Tuyên vương, ngài nhất định phải tìm thấy Vương gia!”, Châu Châu khóc thút thít.

“Ừ”, hắn gật đầu rồi nhìn về phía Phong Linh, “Các ngươi tự chăm sóc mình cho tốt!”.

Hắn không nói thêm lời nào, đứng dậy đi.

Châu Châu cũng không còn tâm tư tranh con gái với Phong Linh, để Tiểu Đào đỡ về Lục Ý hiên. Đột nhiên Phong Linh đứng dậy, sải bước đuổi theo Dạ Dập Tuyên.

Bảo Bảo lắc đầu, tùy tiện cảm khái, “Hỏi thế gian tình ái là gì.....”.

Lúc Phong Linh đuổi tới cửa, Dạ Dập Tuyên đang lên ngựa, nàng tiến lên kéo dây cương của hắn, làm hắn giật mình, “Ngươi muốn làm gì?”.

“Đưa ta theo”, Phong Linh kiên định nói từng chữ, “Ta muốn đi tìm hắn”.

“Ngươi điên rồi?”. Dạ Dập Tuyên nhảy xuống ngựa, không tin được nhìn nàng chằm chằm, “Đó là Tây vực, bão cát lúc nào cũng có thể lấy mạng của ngươi!”.

“Ta không sợ! Ai cũng không tránh được cái chết, nếu ta chết ở đó cũng không sao!”.

“Đáng chết, bây giờ Vương huynh sống chết chưa rõ, ngươi cũng đừng làm ta phiền nữa được không?”.

“Nhưng mà ta tin tưởng, ta có thể tìm được hắn”. Ánh mắt của Phong Linh kiên định, nàng không biết suy nghĩ này của nàng ở đâu mà ra, nàng không muốn nghĩ, cũng lười suy nghĩ, tóm lại, vào giờ phút này không thể ngăn nàng!

“Nếu ngươi không đưa ta theo, không sao, ta tự mình thuê xe, dù sao bây giờ ta cũng có rất nhiều bạc!”.

Dạ Dập Tuyên sắp điên, “Ngươi.....

“Đừng có ngươi ngươi ta ta, lãng phí thời gian là mưu sát Dạ Vô Hàm, ngươi ở đây chờ ta, ta thu dọn dồ rồi sẽ ra ngay!”.

Không đợi hắn trả lời, Phong Linh chạy ùa vào như một cơn gió.

Gương mặt Dạ Dập Tuyên nhăn lại, rốt cuộc hắn đã hiểu tại sao Vương huynh là một người khôn kheo như vậy, khi gặp phải nữ nhân này lại ngốc như vậy,

Phong Linh xông về Phỉ Ý hiên, vội vàng nói với con trai, “Tiểu tử, nương....”. Nàng còn chưa nói xong, Bảo Bảo đã giơ tay chặn lời nương nó, sau đó đưa một cái bao cho nàng, “Đồ đạc cảu nương con đã thu thập xong, không mang gì nhiều nhưng ngân phiếu rất nhiều, còn có một ít bạc vụn, để nương tiêu vặt trên đường”.

Vấn Xuân và Sơ Hạ đứng ở bên cười, “Tam Nương, chúng ta tin tưởng ngươi, cố gắng lên! Hãy đưa Vương gia về!”.

Phong Linh kinh ngạc, “Các ngươi.....”.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây