Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta

140: Cơ hội duy nhất


trước sau

“Hoàng gia gia, ngài cứ yên tâm đi!”.

Bảo Bảo vỗ ngực đảm bảo.

Thần Hoàng nhếch môi lên nhưng trong lồng ngực không ngừng trào lên cảm giác ngai ngái cũng đang nhắc nhở hắn, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian của mình.

Âm thầm vận công, cố đè xuống chất độc đang kêu gào trong cơ thể, hắn đứng dậy, bưng bầu rượu trên bàn đi tời trước. “Nhi thần nhờ phụ hoàng và hoàng hậu nương nương chăm sóc lâu như vậy, nhi thần luôn luôn cảm kích trong tâm, hôm nay là sinh nhật của hoàng hậu, nhi thần kính hoàng hậu nương nương một ly!”.

Nói xong, hắn sai người lấy một cái ly tới, rót rượu vào rồi đi lên phía trước, đưa cho hoàng hậu, cười một tiếng. “Hoàng hậu, xin mời”.

Diêu Ngọc thấy hắn mời rượu trên bàn của hắn thì mặt trắng bệch, môi cũng run rẩy. “Bổn cung, bổn cung đã ngà ngà say, không thể uống rượu được nữa rồi, ý của thái tử bổn cung xin nhận”.

“Hoàng hậu đang xem thường ta sao? Chẳng lẽ ngài cũng như người khác, cho rằng ta là kẻ ngu?”. Thần Hoàng đứng trước mặt nàng ta, ánh mắt lạnh như đao, mỗi một chữ nói ra Diêu Ngọc đều cảm thấy nồng nặc sát khí.

“Thái tử điện hạ hiểu lầm rồi, bổn cung không có ý này, chỉ là.......”. Nàng ta quýnh lên, vội vàng nghiêng đầu làm nũng với Dạ Hoằng Thiên. “Hoàng thượng, thần thiếp không thể uống thêm”.

Ai ngời Dạ Hoằng Thiên từ trước đến nay luôn sủng ái nàng, mọi việc đều tùy nàng ta lại mở miệng nhỏ giọng nói. “Ở trước mặt bách quan, con trai mời rượu, sao nàng lại có thể không uống?”.

“Hoàng thượng!”. Diêu Ngọc luống cuống, nhìn ly rượu kia, ánh mắt nàng lại tìm Dạ Mặc Cảnh nhưng mà hắn không hề nhìn về phía này, hắn giống như đang rất mệt, tay dựa đầu, hai mắt nhắm lại.

Diêu Ngọc vừa hận lại vừa thất vọng, lúc này nàng ta mới hiểu được, cái gì mà tình yêu chứ, nàng ta chỉ là công cụ của Dạ Mặc Cảnh mà thôi!

“Hoàng hậu, xin mời”.

Ly rượu lại được đẩy ra trước mặt nàng ta, các đại thần đều tò mò nhìn chằm chằm về phía này. Khó hiểu, chỉ một ly rượu thôi mà, uống là xong, tại sao hoàng hậu nương nương lại như cô nương lần đầu lên kiệu hoa vậy, ngượng ngùng không chịu uống… làm kiêu quá.

Phong Linh cũng nhìn chằm chằm vào đó, nàng cảm giác không đơn giản như vậy, mỗi một chuyện mà Thần Hoàng làm đều có mục đích!

Dạ Vô Hàm thờ ơ lạnh nhạt, hắn đã sớm đoán được dụng ý của hắn ta. Nhưng mà bây giờ những thứ này đều không phải trọng điểm của hắn, hắn đang chờ một thời cơ.

Diêu Ngọc biết mình không tránh được, ngước mắt lên nhìn Thần Hoàng, nhỏ giọng hỏi. “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào, nói đi?”.

Thần Hoàng kéo nhẹ môi, nụ cười lãnh mị, “Ta muốn bản ‘tăng phổ’ kia”.

Diêu Ngọc trợn to hai mắt, không thể tin được nhìn hắn chằm chằm. “Ngươi….. ngươi……….”.

“Không sai! Ngươi đoán đều đúng cả! Ta biết hết!”. Con mắt hắn lạnh lẽo, gương mặt giống như Satan khát máu. “Hoàng hậu nương nương, ngươi một lòng vì nam nhân không quan tâm đến sống chết của ngươi!”.

Lời của hắn đụng vào chỗ yếu của Diêu Ngọc.

“A, có chuyện gì xảy ra thế?”.

Phía dưới dần dần nổi lên những tiếng nghị luận nhưng Dạ Hoằng Thiên vẫn bình tĩnh tự nhiên ngồi ở đó, căn bản không hề có ý sẽ nhúng tay vào.

Một khắc kia, Diêu Ngọc đã hiểu được toàn bộ.

Nàng tự giễu cười một tiếng, lắc đầu một cái, lúc sau, nàng hít sâu một hơi, bưng ly rượu kia lên, uống cạn sạch.

Dạ Hoằng Thiên nhăn mày lại, rũ mắt xuống không lên tiếng.

Thần Hoàng sợ run lên, không ngờ nữ nhân này lại lựa chọn………

Diêu Ngọc đặt ly xuống bàn, đứng dậy. “Bổn cung cảm thấy không khỏe, đi nghỉ trước, chư vị tiếp tục”. Xoay người đi xuống bậc thang. Lúc đi ngang qua Dạ Mặc Cảnh thì nàng ta đi chậm lại, cúi đầu. “Cho dù ngươi đối với ta như thế nào thì ta đều sẽ không bán đứng ngươi. Bởi vì, cõi đời này, không có nữ nhân nào yêu ngươi hơn ta……….”.

Bóng dáng của nàng biến mất trong lối đi

Dạ Mặc Cảnh nhắm chặt mắt lại, khóe mắt rơi xuống một giọt lệ.

Một lúc sau, hắn mở mắt ra, nơi đó lại khôi phục như trước.

Hắn biết, nàng sẽ làm vậy.

Thần Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu. “Nữ nhân a……….”.

Khi hắn xoay người lại, đột nhiên cả người hắn lảo đảo, thân thể ngã xuống.

“Thái tử!”. Mọi người kêu lên, thái giám vội vàng tiến lên đỡ hắn dậy, một dòng máu tươi chảy ra từ khóe miệng Thần Hoàng ……….

Phong Linh cùng Bảo Bảo đứng lên, không ngờ được nhìn mọi chuyện đang xảy ra trước mắt. Dạ Hoằng Thiên bận rộn sai khiến. “Ngự y! Ngự y!”.

Ngự Y vội vàng tới bắt mạch cho Thần Hoàng. Chỉ thấy sắc mặt hắn nặng nề, cả kinh nói. “thái tử trúng độc!”.

“Cái gì? Trúng độc?”. Các đại thần cũng vây quanh thành vòng tròng, đại điện loạn cả lên.

Đúng lúc này tay Phong Linh đột nhiên bị một người nắm lấy, quay đầu lại. “Dạ Vô Hàm?”.

Dạ Vô Hàm khép chặt chân mày, hạ thấp giọng. “Đi theo ta! Ta đã sắp xếp xong xuôi tất cả rồi!”.

“Nhưng thái tử, hắn……….”. Phong Linh thật sự nguyện ý đi cùng hắn nhưng mà cái này phải làm sau, Thần Hoàng không biết vì sao lại trúng độc, nàng đi vào lúc này có phải là rất không trượng nghĩa không? Nói thế nào thì người ta cũng đã từng đến thiên lao cứu nàng.

Dạ Vô Hàm nắm chặt tay thêm, gần sát với nàng nói. “Bây giờ mà không đi thì nàng sẽ không có cơ hội xuất cung rồi!”.

Bốn phía càng ngày càng loạn, cấm quân cũng xông vào trong điện, có người lo lắng mình sẽ trúng độc, có đại thần đứng đó niệm “A di đà phật”, còn có người thì cứ ầm ĩ hết lên, sợ rằng có người không biết mình vô tội.

Xuyên qua khe hở, Phong Linh thấy mặt Thần Hoàng tái nhợt nhưng ánh mắt của hắn lại tràn đầy tình cảm. Hắn rất rõ ràng nhưng việc bên này, hắn đã sớm biết Dạ Vô Hàm vẫn ngây ngô đến giờ chính vì muốn mang nàng đi.

“Tam Nương!”. Dạ Vô Hàm kéo nàng, la lên. “Đây là cơ hội duy nhất!”.

Phong Linh thu hồi ánh mắt, gật đầu. “Được rồi, ta đi với ngươi! Bảo Bảo đâu?”.

Dạ Dập Tuyên đã sớm thừa dịp loạn lạc dắt Bảo Bảo đến. “Vương huynh, bên ngoài chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi!”.

“Ừm!”.

Đột nhiên Bảo Bảo giật tay của hắn. “Cháu không muốn đi!”.

“Bảo Bảo”. Phong Linh kéo nó qua. “Con không muốn đi với nương sao?”.

Bảo Bảo nhướn mày lên, nói từng câu từng chữ. “Nương, làm người không thể không giữ lời hứa, con đã phản bội thúc ấy một lần, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai!”. Nói xong nó đẩy Phong Linh ra. “Nương, nương đi nhanh đi!”.

“Không được, nương không thể để con một mình ở đây!”. Phong Linh lôi Bảo Bảo. “Nương và con cùng đi, ra sao thì chúng ta cũng ở cùng nhau!”.

Chân mày Dạ Vô Hàm nhíu lại, Dạ Dập Tuyên vội la lên, “Không thể mè nheo nữa, ở lại thì chúng ta sẽ không ai ra được đâu!”. Hắn trực tiếp kéo Phong Linh giao cho Dạ Vô Hàm. “Hai người đi trước! Yên tâm, đệ sẽ đưa Bảo Bảo ra ngoài!”.

Dạ Vô Hàm gật đầu. “Dập Tuyên, giao cho đệ!”.

“Đi nhanh thôi!”.

Phong Linh bị hắn kéo đi. “Bảo Bảo”.

Ánh mắt của nàng lơ đãng nhìn vào ánh mắt của nam nhân đang nằm đó, hắn nhìn nàng, tròng mắt vô lực khép một nửa, hắn đưa tay về phía nàng, đôi môi khẽ mấp máy.

Đừng đi…….

Trái tim Phong Linh như bị cái gì đâm phải, không biết là đau hay ngứa. Nàng cắn răng một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn hắn nữa, tăng nhanh bước chân đi theo Dạ Vô Hàm chạy ra khỏi điện.

Tay Thần Hoàng rũ xuống, cặp mắt từ từ đóng lại.

Lúc này có một bàn tay nhỏ cầm tay hắn. Mắt hắn không mở ra nhưng mà hắn nắm ngược lại đôi bàn tay đó……….

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây