“Tìm ta có chuyện gì?”. Nghi Nhân mở miệng trước.
Dạ Vô Hàm ngồi vào đối diện hắn, vừa lòng phe phẩy quạt. “Thế chủ không ở phiên bang, lại chạy đến Minh Tịch triều chúng ta làm gì?”.
“Sao thế, trên cửa chính Minh Tịch có viết chữ “Người lạ chớ đến gần” sao?”.
“Người lạ cũng phải phân thành nhiều loại, như Thế chủ là loại tôn quý, chúng ta nên khua chiêng gõ trống nghênh đón. Mà không nên giống như bây giờ, ở trong khách điếm, ngồi ăn cùng bàn với tùy tùng. Thế chủ chịu ẩn nhẫn như thế là vì cái gì?”.
“Minh Tịch các ngài thích phân chia giai cấp, chế độ đế vương, chúng ta không phải. Xin Hàm Vương không nên dùng ánh mắt quái dị của các ngài nhìn hành động bình thường của chúng ta”.
“Hả? Thế chủ thật sáng suốt, bổn vương bội phục. Nhưng mà hình như thế chủ tính toán đem truyền thống này phát triển ở Minh Tịch hoàng triều thì phải? Ha ha, vậy thì không được ổn thỏa rồi. Mặc dù bổn vương rất thưởng thức đối với quy tắc của quý quốc nhưng quốc có quốc pháp, sự nghiêm minh của Minh Tịch không phải là người ngoài có thể can thiệp. Nhất là những người có rắp tâm, bổn vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho”.
“Ha ha”. Nghi Nhân cười khẽ, gương mặt tuấn mỹ, đẹp trai, thần bí mà không dung tục.
“Hàm Vương cho là ta muốn làm gì?”. Nghi Nhân thông minh nắm trong tay quyền chủ động, không trả lời mà hỏi lại.
Dạ Vô Hàm cũng không sợ, bờ môi cong lên nụ cười nguy hiểm. “Thế chủ nên trả lời trước, bổn vương cũng muốn biết, thế chủ mang theo một chút binh mã đến là muốn gì? Đừng nói với bổn vương là chỗ đó dùng để săn thú”.
Nghi Nhân nháy nháy mắt gật đầu. “Hàm Vương đoán không sai, chính là để săn thú”.
Dạ Vô Hàm cười, đáy mắt xẹt qua tia kinh người. “Là con mồi như thế nào, đáng để Thế chủ xuất thiên quân vạn mã đây”.
“Một con mãnh thú rất lớn”.
“Vậy nhất định nó rất hung hãn, Thế chủ cẩn thận đừng để nó cắn là được rồi”.
“Hàm Vương phóng tâm, mạng của nó đang nằm trong tay ta rồi”.
Vẻ mặt Dạ Vô Hàm lạnh vài phần, đứng dậy, “Thế chủ, tối kỵ của người thợ săn là chủ quan, ngàn vạn lần đừng bỏ qua sự thật mình chỉ có mấy phần thực lực”. Rồi hắn cười một tiếng. “Bổn Vương sẽ còn đến thăm thế chủ”.
Cho đến khi hắn rời khỏi khách sạn Đức Tử và Mãn Ngân mới trở lại bàn, kỳ quái nói. “Thế chủ, hắn đến đây chỉ để nói vài lời kì quái sao?”.
Nghi Nhân nhíu mày. “Thấy người khác đang ăn cơm mà còn ngồi đây nói nhiều như vậy, một chút lễ phép cũng không có, đúng là một người không thể làm cho người khác thích!”.
Thấy thế chủ mất hứng, hai người không ai lên tiếng, phải biết rằng, thế chủ rất ít khi thể hiện tâm tình trên mặt, có thể nhíu mày đủ thấy Hàm Vương kia làm người ta chán ghét thế nào.
Dạ Vô Hàm ra cửa, vẻ mặt nghiêm túc thêm vài phần. Huyền Phong tiến lên, “Vương gia, dứt khoát tìm vài người giết hắn thôi”.
Dạ Vô Hàm không khách khí gõ vào đầu hắn. “Ngươi cho rằng đây là nội chiến cường đạo à? Chỉ giết Nghi Nhân, thủ hạ của hắn sẽ liều mạng tới báo thù cho hắn đấy”.
“Vậy chúng ta làm thế nào đây? Cũng không thể để Nghi Nhân tiếp tục phách lối nữa? Nhìn hắn nhẹ nhàng như vậy, giống như tất cả đã nằm trong lòng bàn tay hắn làm người ta thật khó chịu”.
Lần này Dạ Vô Hàm cũng không bác bỏ mà ngược lại, hắn còn tán thành. Nghi Nhân đúng là làm người ta cảm thấy không thích! Hắn trầm ngâm trong chốc lát rồi nói. “Trở về thu thập cho bổn vương, bổn vương muốn đến khách sạn ở trọ”.
“Hả?”. Huyền Phong kinh ngạc nói. “Vương gia, người này tâm cơ rất nặng, ngộ nhỡ hắn làm điều bất lợi cho Vương gia thì thế nào?”.
Dạ Vô Hàm nhếch miệng cười, “Nếu như hắn đúng là nhân vật lợi hại, bổn vương càng muốn gặp hắn. Yên tâm, hắn không dám làm gì bổn vương trên đất Minh Tịch, huống chi, hắn cũng không có bản lĩnh đó!”.
Biết Vương gia đã quyết, hai người cũng không khuyên nữa, đành ngoan ngoãn trở về Vương phủ thu dọn đồ đạc.
Trong đại trạch đang trình diễn tiết mục cách mạng giảm cân nghiêm khắc nhất trong lịch sử!
“Bộp bộp bộp”, âm thanh vang lên như có chiếc xe đi trên đất.
Trong sân, Phong Linh đang liều cái mạng già mà nhảy dây, Hồng Ngọc ở đối diện đếm từng cái, “46, 47, 48, 49……. Không được, không được dừng lại, còn thiếu 150 cái nữa!”.
Phong Linh lè lưỡi, nhảy đến nỗi sắp hộc máu, cuối cùng cũng nhảy xong 200 cái, trực tiếp nằm đơ trên mặt đất. Lúc này, Vấn Xuân đi tới, “Tam Nương, ăn điểm tâm thôi”.
Vừa nghe được ăn cơm, hai mắt Phong Linh sáng lên, giống như sói bị bỏ đói 3 ngày. Nhưng khi nhìn thấy nữ bát cháo nhỏ trên tay Vấn Xuân, nàng tiu nghỉu nói. “Các ngươi…. Ngược đãi ta….”.
Sơ Hạ cười hì hì đi tới nói, “Tam Nương, đây chính là kế hoạch giảm béo mà ngài đã định ra mà, chúng ta chỉ nghiêm khăc thi hành thôi”.
“Vậy thì nghiêm khắc quá rồi?”. Phong Linh tức giận nhận chén cháo một hớp uống vào dạ dày nhưng mà đúng là trôi tuột xuống.
Hồng Ngọc ra dáng là giáo sư nghiêm khắc. “Được rồi, nghỉ ngơi một khắc (= 15 phút), sau đó tiếp tục tập yoga”.
Cả ngày giày vò Phong Linh giống như đi qua địa phủ, người chỉ còn dư lại nửa cái mạng, nằm bất tỉnh trên giường vì đói. Bảo Bảo đẩy cửa đi vào, “Nương, Thần Hoàng thúc thúc đâu?”.
Phong Linh vô lực ngẩng đầu lên, thâm tình kêu một tiếng. “Con trai ~”.
Bảo Bảo run người, khoát tay, “Không bàn nữa! Trong lúc giảm cân cự tuyệt mọi loại hối lộ! Đó là nương đã nói!”.
Nhớ đến những lời chính nghĩa của mình, Phong Linh hận không thể tự vả mình, làm sao mà lại giống như thật vậy? Giảm cân là một công việc chậm mà tinh tế, lần này thì tốt rồi, tất cả mọi người cùng hành động, nhưng nàng là người khổ nhất.
Nàng tức giân nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác. “Ta không biết hắn đang ở đâu”.
Bảo Bảo lắc đầu, nương nó có thể ngây thơ hơn không?
Nó nhún vai, “Được rồi, con đi hỏi Hồng Ngọc a di”.
Thấy con trai đi xa, Phong Linh che bụng đói, hai mắt nhìn trời, âm thanh “ọc ọc” vang lên bên tai. Nhưng mà, so với mấy ngày đầu nàng đã tiến bộ ko ít rồi, trước kia không ăn một bữa sẽ té xỉu, vậy cũng coi như đã an ủi nàng.
Nghĩ đến côn đồ, dường như kể từ ngày hắn trở về hoàng cung, vẫn chưa thấy xuất hiện qua. Phong Linh nhíu mày, lật người, đá hắn ra khỏi óc. Nếu để cho nữ nhân lo lắng cho hắn thì hắn không phải Dạ Tàn Nguyệt rồi, bây giờ không có gì quan trọng bằng giảm cân.
Bất tri bất giác nàng ngủ thiếp đi.
Nửa đêm dường như trời lạnh hơn, một cánh tay quấn lên hông nàng, nàng mơ hồ lầm bầm một câu, nhích lại gần nơi ấm áp.
“Tam Nương, xảy ra chút chuyện, ta không thể không rời khỏi đây một thời gian”.
“………………”.
“Nàng phải tự chăm sóc tốt cho mình và con”.
“…………..”.
“Ha ha, còn nữa, không cần giảm cân nữa, bộ dạng này đã rất đẹp rồi”. Gửi thanks