Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta

96: Bảo Bảo -Thám tử nhỏ


trước sau

Ánh mắt Dạ Vô Hàm nheo lại, bén nhọn như thế nhưng không ngờ hắn lại im lặng.

Châu Châu ngẩn ra, nam nhân này như thần trong mắt nàng, lại biết nghe theo lời nói của Phong Tam Nương như vậy! Nàng cắn môi, ghen tỵ nổi lên trong lồng ngực.

Bây giờ nàng ta mới hiểu tại sao Tiêm Vũ lại muốn diệt trừ nàng đến như vậy.

Loại ý niệm này như ôn dịch, lan tràn nhanh chóng, đầu tiên là ăn mòn suy nghĩ của nàng ta, sau đó, là trái tim của nàng ta.

Phong Linh không muốn lại nhìn thấy bọn họ nên nói: “Thật xin lỗi, ta mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, làm phiền các ngươi, nếu ra ngoài thì đóng cửa lại”.

Dạ Vô Hàm nhíu chân mày, nhìn nàng thật lâu, sau đó, xoay người đi ra ngoài.

Châu Châu đi theo ở phía sau, vừa muốn đi thì Phong Linh lại gọi nàng lại.

“Này, hôm qua Tiêm Vũ có đến tìm ngươi không?”.

Châu Châu như bị trúng thần chú định thân, đứng đơ tại chỗ, sau đó, nhếch nhác chạy đi. Phong Linh cười nhạt một tiếng, quả nhiên làm việc trái với lương tâm. Ngày ngày sẽ phải sống trong lo lắng hãi hùng, dù tâm lý có tốt đến đâu cũng sẽ có lúc không chịu được.

Bên trong nhà giam yên tĩnh, Phong Linh bỏ lớp nguy trang cứng rắn, bắt đầu lo lắng cho Bảo Bảo. Nàng rất hiểu tên tiểu tử này, đã là chuyện mà nó muốn làm thì không ai có thể ngăn cản được. Chỉ sợ, vì thế mà nó sẽ gặp nguy hiểm....

*^^^^^ tuyến phân cách Tiểu Ngũ ^^^^^*

Sau khi lấy được tin tức quan trọng là Hinh Nhi có thể nói chuyện, Bảo Bảo lập tức về phòng, đúng lúc Dạ Dập Tuyên đến tìm nó.

“Tiểu tử, cháu đi đâu thế? Thúc vừa mới đi xem Tam Nương, tinh thần không tệ, cháu không phải lo lắng cho nương đâu”.

Bảo Bảo gật đầu: “Mặc kệ đi đến đâu thì nương vẫn có thể ăn ngủ được”, sau đó, nó nhăn mày như người lớn. “Tuyên thúc thúc, có chuyện cháu muốn nhờ thúc giúp”.

“Hà? Chuyện gì?”.

“Cháu muốn nhờ thúc đến Triệu phủ xác minh một việc.....”.

“Triệu phủ?”. Dạ Dập Tuyên nghĩ đến cái gì đó, đưa mắt nhìn nó một cái, sau đó gật đầu: “Ừ, ta hiểu. Trước tối nay nhất định ta sẽ về”.

Buổi trưa, Vấn Xuân và Sơ Hạ bưng cơm trưa vào nhà: “Bảo Bảo, đến đây ăn chút gì đi. Buổi sáng đệ đã không ăn gì rồi, trưa phải ăn nhiều hơn mới được”.

Bảo Bảo lắc đầu một cái, đội cái mũ nỉ lên đầu.

Sơ Hạ ngăn cản hắn, kiên trì nói: “Mặc kệ đệ muốn đi đâu, ăn cơm xong rồi mới có thể đi”.

“Hạ tỷ tỷ, đệ không có thời gian”.

“Không được!”.

Một làn hương thơm thổi qua, Nguyệt Nguyệt phong tình vạn chủng đi tới, thấy cảnh này, không nói lời nào nắm cổ áo Bảo Bảo ấn nó ngồi vào bàn, ánh mắt hơi đổi, không cho phép từ chối: “Ăn cơm”.

“Cháu.....”. Bảo Bảo còn muốn nói gì nhưng nàng gắp một miếng thịt nhét vào trong miệng nó, nhìn khuôn mặt hơi hồng của nó, khẽ mỉm cười: “Cho dù gặp phải vấn đề khó giải quyết như thế nào thì không thể để lộ ra sự gấp gáp, đồng thời che mắt kẻ địch rồi cho hắn một đòn trí mạng. Nếu không thì người bị tổn thương sẽ là cháu”.

Bảo Bảo nghi ngờ chớp chớp mắt mấy cái, nhìn dì Nguyệ Nguyệt vẫn hay bám theo nương, bất chợt như biến thành người khác. Nhưng mà không thể phủ nhận rằng nàng nói không sai.

Một lúc sau, Bảo Bảo gật đầu: “Cháu biết rồi”. Nó nghe lời cầm chiếc đũa chăm chú ăn cơm.

Vấn Xuân và Sơ Hạ trợn mắt há mồm, “Nguyệt Nguyệt cô nương, cô nương biết rất nhiều nha”.

Nguyệt Nguyệt ngước mắt, thản nhiên cười: “Ở trong kỹ viện lâu rồi, nghe những nam nhân kia nói”.

Sau khi ăn cơm xong, Bảo Bảo lại muốn đi, Nguyệt Nguyệt ngồi trên ghế uống trà, nhìn qua nó rồi nói: “Sau mười hai canh giờ, bắp thịt của người chết sẽ bị cứng lại, đi nhanh một chút mới có thể nhìn thấy những gì mà cháu muốn nhìn”.

Bảo Bảo dừng chân, không thể tin được quay đầu lại nhìn.

Nàng biết nó muốn làm gì.

Ngay sau đó, nó nheo mắt nhìn nàng, thật sự là nàng ta đến từ thanh lâu sao?

Bảo Bảo quả quyết xoay người đi ra ngoài. Sau khi giải quyết được vấn đề của mẹ, nó sẽ quay lại tra một chút về Nguyệt Nguyệt xinh đẹp này.

Nó lặng lẽ đi đến Lục Ý hiên, hạ nhân đều đang bận rộn. Linh đường đã bố trí xong, trong đó để một cái quan tài, bởi vì thi thể của Tiêm Vũ ở đây nên nha hoàn đều nhát gan không dám đến gần, cho nên đúng lúc ở đây không có ai cả. Bảo Bảo nhìn ngó khắp nơi, vội vàng đi vào, nhón chân nhìn vào bên trong quan tài, vừa nhìn thì khóe miệng nâng lên.

Tất cả đều giống như những gì nó nghĩ.

Bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, nó vội vàng tìm chỗ trốn, đợi người ngoài cửa đi rồi mới ra ngoài. Không ngờ lại thấy Hinh Nhi đang một mình chơi trong sân.

Bảo Bảo nghĩ ngợi một chút rồi nhẹ nhàng đi đến, nở nụ cười “super kute” rất thịnh hành của nó ở thành Ngư Dương: “Sao muội lại chơi một mình ở đây vậy?”.

Hinh Nhi sợ hãi ngẩng đầu lên.

Buổi trưa, ánh mặt trời chiếu sau lưng Bảo Bảo, bao lấy thân hình nhỏ nhỏ của nó, tạo thành một vòng ánh sáng chói mắt, kết hợp với khuôn mặt anh tuấn và nụ cười tươi. Nhìn như một tiểu vương tử làm bé ngây người.

Thấy bé không nói lời nào, Bảo Bảo tiện tay ngắt một nhành hoa, đưa tới trước mặt bé: “Tặng muội”.

Hinh Nhi nhìn nó, rồi lại nhìn hoa trong tay nó, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên đỏ bừng lên.

Bảo Bảo đưa bông hoa cho bé, sau đó cười hỏi: “Muội tên là gì?”.

Hinh Nhi mở cái miệng nhỏ, sau đó lắc đầu một cái.

“Không nói cho ta biết đúng không?”, Bảo Bảo thất vọng rũ mắt, “Cũng được, không miễn cưỡng muội”.

“Hinh Nhi”.

Châu Châu khẩn trương gọi bé một tiếng, sau đó chạy lại bên này. Nàng biết đứa bé đó, đó là con trai của Phong Tam Nương!

Nàng kéo Hinh Nhi ra phía sau, cảnh giác nhìn Bảo Bảo: “Ngươi ở đây làm gì?”.

Bảo Bảo không hoảng hốt, nhìn nàng ta với ánh mắt vô tư: “Ở đây thật náo nhiệt, dì, các người đang làm gì thế? Có thể cho cháu chơi cùng không?”.

“Đây không phải là nơi cho trẻ con chơi”.

“A”, Bảo Bảo ấm ức kêu một tiếng nhưng vẫn bước ra cửa.

Hinh Nhi ở sau lưng mẹ lộ ra cái đầu nhỏ, trong tay nắm bông hoa mà nó tặng.

Đột nhiên Bảo Bảo quay người lại, phất tay với Hinh Nhi: “Cảm ơn muội đã nói tên cho ta, Hinh Nhi, ngày mai ta đến tìm muội chơi nha”. Sau đó chạy như bay ra ngoài.

Châu Châu trợn tròn mắt, gắt lên: “Hinh Nhi, có phải con nói chuyện rồi không? Có phải là con nói rồi hay không?”.

Hinh Nhi sợ hãi, khuôn mặt trắng bệch, vội vàng lắc đầu.

Châu Châu nóng nảy: “Nương đã nói là con không được nói chuyện mà. Tại sao con không nghe?”.

Hinh Nhi cuống quít khoát tay nhưng mà nàng ta vẫn không tin, gấp gáp, nếu như đứa nhỏ kia nói ra rồi truyền tới tai Hàm Vương thì làm sao?

Đột nhiên, ánh mắt của nàng ta rơi vào người Hinh Nhi, trong mắt lóe lên ánh sáng khiến Hinh Nhi sợ hãi lùi một bước....

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây