Còn đang ăn cam mà tự nhiên cam bị văng ra ngoài. Cả cơ thể mềm mại của cô dễ dàng bị Lâm Ngạo Thiên lật ngược lại, hắn đè lên cô.
\- Em vừa nói ai dê xồm hả?
Lâm Ngạo Thiên nói một cách xảo quyệt, ghé vào tai Nguyệt Nhi. Hắn còn không quên cắn vành tai cô một cái, khiến cô đỏ hết mặt.
\- Còn không mau đứng dậy...
Nguyệt Nhi muốn đẩy hắn ra, nhưng cô không đủ sức. Thân hình mềm mại của cô khi nằm dưới thân hắn đã sớm không còn chút sức lực nào rồi. Thật lòng cô không muốn cự tuyệt hắn!
\- Hay là anh dê xồm em luôn tại đây nhá!
\- Đừng vậy mà, không anh sẽ phải hối hận đó!
Nguyệt Nhi đập đập lồng ngực chắc rắn của hắn, yếu ớt mà phản kháng.
\- Anh không biết hối hận là gì cả.
Nói rồi hắn cúi xuống chiếm lấy bờ môi ngọt ngào của cô. Nguyệt Nhi không kịp phản ứng, chỉ biết là hắn giữ chặt hai tay cô trên đỉnh đầu, cơ hội phản kháng dường như không có.
Dường như hôn môi còn chưa thoả mãn hắn, hắn nhanh chóng chiếm luôn chiếc cổ trắng mịn của cô. Đi đến đâu cũng để lại những vết hôn đỏ ửng. Nguyệt Nhi rất thích cảm giác như hiện tại, nhưng mà cô không thể đáp ứng Lâm Ngạo Thiên được. Lúc này Lâm Ngạo Thiên còn đang mê mẩn chiếc cổ trắng nõn của cô, nhân cơ hội đó cô hét lên.
\- Anh sẽ hối hận!
Lâm Ngạo Thiên dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Nguyệt Nhi như con mồi đang cố vùng vẫy. Môi hắn khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mĩ.
\- Vậy sao?
\- Em nói cho anh biết, con mà xảy ra chuyện gì em sẽ trách tội anh.
Quả nhiên Lâm Ngạo Thiên bị bất ngờ với từ "con". Đôi mắt hắn từ bất ngờ rồi chuyển sang vui mừng. Hắn không nghe nhầm đấy chứ?
\- Em nói lại!
\- Em nói là em đã có thai rồi, con chúng ta đã xuất hiện 3 tuần.
Nguyệt Nhi chậm rãi nói từng chữ, từng chữ như sưởi ấm lòng Lâm Ngạo Thiên vậy. Hắn nhanh chóng lật người ra, không dám đè cô là sợ ảnh hưởng đến con.
\- Bảo bối nhỏ, sao em không nói sớm! Tạm tha cho em.