Đoàn người mau chóng rời khỏi hang động, ngay sau khi họ đi thì một tiếng nổ lớn vang lên, Lam Ảnh đã cho nổ tung hang động đó, một lần nữa xuyên qua cánh rừng họ lại trở lại vạch xuất phát.
Băng Tâm quay người bước về chiếc xe của mình thì có một giọng nói ngăn cô lại, người hỏi là Lãnh Ngạo : " Em định về luôn sao? " Nghe anh hỏi như vậy cô cũng thấy hơi kỳ lại nhưng vẫn xoay người lại mà trả lời : " Lô hàng đã được lấy lại, tôi không còn có việc gì ở thành phố T nữa thì ở lại làm gì? Hơn nữa ’ Nước một ngày không thể không có vua ’ Huyết Long bang còn có rất nhiều chuyện cần xử lý.
Còn nữa nếu điều kiện đã nghĩ xong thì cho người tới The Red tìm tôi.
Thất lễ rồi.
" Nói xong Băng Tâm trực tiếp xoay người lên xe phóng đi.
Lãnh Ngạo cử người đi xử lý đám tàn dư của Quỷ Đêm xong cũng quay trở về Nam Cung Viên.
Sau ngày hôm ấy trong mảng Hắc Đạo không còn nghe tới cái tên Quỷ Đêm nữa , lần cuối cùng hai người gặp mặt là ở cánh rừng đó, chớp mắt đã qua nửa tháng.
Hai người họ bây giờ như hai đừng thẳng song song chẳng bao giờ gặp mặt , Lãnh Ngạo đã trở lại cuộc sống thường ngày sáng đến tập đoàn làm việc, tối đến giải quyết sự vụ trong bang hoặc sẽ tới quán bar.
Còn về phần Băng Tâm cô vẫn ở lại thành phố T, bởi vì La Cương sắp tới sẽ tham gia bữa tiệc của một CEO có tiếng tại thành phố T này tổ chức và còn tham gia buổi đấu giá ngầm, được tổ chức mỗi năm một lần ở địa bàn của một số người có máu mặt trong giới Hắc Đạo.
Năm nay tổ chức ở thành phố có khi nào là Thiên Long hay không?.
Nhưng cho dù là thế lực nào tổ chức đi chăng nữa đây cũng là cơ hội tốt ngàn năm có một để bắt hắn ta, đương nhiên cô phải nắm bắt lấy cơ hội trời ban lần này rồi. Băng Tâm đang đứng bên lan can mắt nhìn về phía tây ngắm mặt trời lặn.
Bầu trời lúc này vô cùng thanh bình yên ả đám mây được những tia nắng yếu ớt cuối ngày chiếu vào ánh lên một màu đỏ cam ấm áp không chói lóa nhưng nắng bình minh, mà là gam màu êm, thích mắt bên cạnh đó có thể thấy thấp thoáng vài ngôi sao đang mọc, Nhưng liệu khung cảnh yên bình êm ả như này có thể kéo dài bao lâu? hay đằng sau sự phẳng là đó đang ẩn chứa một đợt giông bão rất lớn. Trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng bước chân nhè nhẹ, tuy đã cố gắng để cho người phía trước không biết nhưng với giác quan nhạy bén của mình sao cô lại không biết có người đang đứng ở sau lưng chứ? Băng Tâm không xoay người mà trực tiếp nói : " Tiểu Tuyết có chuyện gì? " Để tránh làm lộ thân phận cô sẽ chỉ gọi tên thật của họ khi ở trước mắt người thân, còn khi chấp hành nhiệm vụ hay ở ngoài cô sẽ gọi họ bằng tên được sử dụng trong Hắc Đạo . Doãn Tuyết không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô " xin lỗi đại tỷ em không cố ý quấy rầy chị nghỉ ngơi.
" Băng Tâm : " Không sao , có chuyện gì.? " " Đại tỷ có điện thoại gọi tới ".
Nhận được cái gật đầu từ cô Doãn Tuyết mới đưa điện thoại cho cô và lui ra bên ngoài.
Sau khi Doãn Tuyết ra ngoài Băng Tâm mới áp điện thoại vào tai , từ trong điện thoại vang ra một tràng âm thanh khiến cô phải nhíu đôi mày thanh tú lại dơ điện thoại ra xa. - Surprise.
ngạc nhiên chưa ? Bảo bối anh nhớ em chết được em nhớ anh không? … Khỏi nói anh cũng biết em nhớ anh đúng chứ?.
Bảo bối sao lâu rồi em không về thăm anh, anh và ba rất nhớ em đó, mà con nhóc vô tâm nào đó cứ đi mãi không chịu về thăm anh một lần.
Em không thăm anh thì thôi nhưng cũng phải nhớ người cha già đang mòn mỏi chờ em chứ? haiza… thôi vậy nếu em không về thì thôi vậy giải quyết xong công việc anh sẽ qua thăm em. - Bảo bối sao e.
không nói gì, ? " Em…" - Thôi không gian cần phải nói nữa quyết định vậy đi xong việc anh sẽ đến New York thăm em. " Phong… Lâm Phong " trả lời cô chỉ là tiếng tút tút từ trong điện thoại phát ra. Tại phòng làm việc của anh ở Nam Cung Thị. Truy Ảnh cùng Bạch Ảnh đẩy cửa nhìn anh báo cáo lịch trình làm việc Bạch Ảnh : " Lão đại 12h anh có hẹn dùng cơm với bộ trưởng Lưu.
14-16h có cuộc họp ban giám đốc.
Sau 16h ngài không có lịch trình gì khác thì sẽ tới Thiên Long.
" Truy Ảnh : " À phải rồi lão đại ngày mai anh có hẹn mới chủ tịch của Thời Phong để bàn về việc kinh doanh thời trang và cho ra mắt bộ sưu tập hè - thu sắp tới.
" Lãnh Ngạo : “Chủ tịch Thời Phong, là Lâm tổng Lâm Phong sao?” Truy Ảnh : " Vâng lão đại ngày mai anh ta mới đáp chuyến bay vào thành phố T, tôi sẽ cho người ra sân bay đón anh ta.
" Lãnh Ngạo : " Tôi biết rồi hai chú ra ngoài đi." Cả hai gật đầu chào anh, bước đi gần tới cửa thì nghe thấy tiếng gọi của anh Lãnh Ngạo : " Khoan đã, dù sao mai tôi cũng rỗi chi bằng đích thân tôi sẽ đến đón anh ta vậy, hai chú sắp đi.