Tại phòng làm việc của Lãnh Ngạo. Băng Tâm : " Người đã chẳng có ai nữa anh cũng không nhất thiết phải tỏ ra là mình ga lăng.
Thả tôi xuống đi.
" Lãnh Ngạo thả cô xuống, nhún vai đắc ý nói. " Anh cũng đâu tỏ ra là mình ga lăng.
Bởi vì nó là bản chất rồi.
" Băng Tâm nghe anh nói như vậy thì coi như không nghe thấy, bước qua anh tiến về phía bàn tiếp khách. Băng Tâm : " Đừng dài dòng nữa, và cũng đừng làm mất thời gian của nhau.
Tôi rất bận, và tôi tin rằng anh cũng vậy, vào thẳng vấn đề đi.
Ông nội đang ở đâu.
" Lãnh Ngạo vẫn giữ vẻ mặt cùng thái độ gợi đòn ấy.
Anh cũng đi lại ngồi xuống bên cạnh cô ngả ngớn trả lời : " Em hỏi ông nội anh sao, Ông ở Nam Cung Viên, yên tâm ông rất khỏe, một ngày mắng anh không biết bao nhiêu lần luôn đấy.
Khỏe lắm "
Băng Tâm : " Nam Cung Lãnh Ngạo, Tôi không có thời gian để đùa với anh đâu.
Nếu anh không nói tôi tự tìm.
Xem ra tôi tới đây hôm nay phí công vô ích rồi.
" Dứt câu Băng Tâm đứng dậy định đi, thì nghe Lãnh Ngạo nói : " Gì mà phí công vô ích chứ? Anh đã trả lời rồi mà.
Ông đang ở Nam Cung Viên, rất khỏe… và ông cũng rất nhớ em.
" Im lặng một lúc Lãnh Ngạo nói tiếp : " 19 năm trước khi Doãn Gia xảy ra chuyện anh đang ở nước ngoài, khi đó anh cắt đứt toàn bộ liên lạc với mọi người, anh học xong về nước cũng đã là 10 năm sau.
Anh thực sự muốn mau chóng trở về tìm em, nhưng lại nhận được tin giữ là gia đình em gặp hỏa hoạn, cả nhà đều chết hết, duy nhất chỉ có em và ông nội là mất tích.
Anh không tin vào thần linh, nhưng anh lại mong có một phép màu nào đó để em còn sống và cho anh tìm thấy em.
Giờ anh đã tìm được thật rồi.
Năm đó một vệ sĩ đã cố gắng đưa ông nội em đến Nam Cung Gia, và ông nội anh đã cứu ông ấy đồng thời phong tỏa tin tức về ông, nên không ai tìm được.
Em cùng anh trở về gặp ông nội đi.
" Băng Tâm : " Bây giờ chưa phải là lúc, nếu như có thể tôi chỉ muốn đứng từ xa quan sát, xác nhận ông an toàn là được rồi.
" " Bây giờ chưa phải lúc? vậy khi nào mới là lúc hả? Doãn Băng Tâm nói đi, có phải em định làm gì không? báo thù sao? Chỉ cần em nói ra anh giúp em, chỉ cần là thứ em muốn anh đều cho em.
" Băng Tâm : " Tôi đã nói chuyện này không liên quan tới anh.
" Lãnh Ngạo nghe cô nói vậy thì rất tức giận, nếu như là kẻ khác thì đã không còn mạng mà đứng đây nữa rồi, nhưng người con gái này là ngoại lệ, Lãnh Ngạo xoay người Băng Tâm lại đối diện với mình nhìn thẳng vào mắt cô, Băng Tâm có một đôi màu tím rất đẹp ánh mắt của cô như có thể hút cả linh hồn người khác vào bên trong. " Em lại nữa rồi.
Anh nói cho em biết chuyện của em chính là chuyện của anh, anh sẽ không để em mạo hiểm đâu.
Linh Nhi, nếu như em còn giận vì chuyện anh ra nước ngoài thì em nghe anh giải thích.
Em thực sự hiểu lầm anh rồi, Anh không có đi du học cùng Tư Đồ Nhã Lan, là cô ta cố tình nói như vậy để làm em đau lòng, để em ghét bỏ anh… " Nói đến đây anh dừng lại môi lại vẽ lên một nụ cười, nụ cười của sự vui vẻ hạnh phúc. " Nhưng mà không ngờ, khi ấy em mới chỉ có 5 tuổi, mà đã biết ghen rồi sao? " Băng Tâm nghe anh nói như vậy, có phần ngại ngùng mà đẩy anh ra, hai má hơi ửng hồng.
Đứng trước người mình thích thì cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, không phải là sát thủ máu lạnh cũng chẳng phải đại tỷ của một bang phái.
Băng Tâm cố trấn định lại tâm tình của mình nhìn anh nhìn anh nói : " Đó đều là chuyện cũ, cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Nam Cung Lãnh Ngạo tôi muốn gặp ông nội.
" " Được thôi.
Tối nay anh đưa em đi gặp ông." Lãnh Ngạo trả lời dứt khoát. Băng Tâm : " Tôi… không muốn gặp trực tiếp chỉ cần đứng từ xa nhìn là được rồi.! " " Tại sao? " Băng Tâm : " Tôi… tôi hiện tại không có thành tích gì nổi bật, nnên không có tư cách gặp ông.
" Trên thực tế cô cũng không nói dối mà.
Thù chưa báo cô làm gì có mặt mũi đối diện với ông.
Lãnh Ngạo nhận được câu trả lời của cô tuy vẫn có phần nghi ngờ nhưng anh vẫn cười đáp. " Nha đầu ngốc, ông chỉ cần gặp em là đã vui lắm rồi.
Ông sẽ không trách em đâu.
" Băng Tâm : " Nam Cung Viên ở đâu cho tôi địa chỉ tôi tự tới.
" " 18h Anh tới đón em, Vệ sĩ không biết em là ai.
Tưởng em là trộm không chừng lại ra tay với em đó.
" Băng Tâm nghe như vậy cũng không trả lời lời chỉ thầm nghĩ ’ Nếu vài vệ sĩ đó của anh mà tôi còn không vượt qua được thì nên quay về cày ruộng dệt vải thì hơn.
’ " Em không trả lời thì anh sẽ coi là đồng ý đó.
" Ở phía bên ngoài văn phòng, Doãn Tuyết vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cánh cửa, Hắc Ảnh hỏi cô : " Tuyết Tuyết, trên cánh cửa có gì sao mà nhìn chăm chú vậy? ‘’ Doãn Tuyết : " Tôi phải xem khi nào đại tỷ nhà tôi ra ngoài, tôi sợ Boss nhà anh bắt cóc chị ấy.! " " Đại tỷ? ý em là Doãn tiểu thư sao?" Biết mình đã lỡ lời nên Doãn Tuyết liền đánh trống lảng : Doãn Tuyết : " Này ai cho anh gọi tôi như vậy.
Tuyết Tuyết là để cho anh gọi sao?" " Tôi cứ thích gọi đấy Tuyết Tuyết, Tuyết Tuyết… " Trong khi hai người đang hăng say cãi nhau thì cánh cửa mở ra lúc nào không ai biết. Băng Tâm : " Tiểu Tuyết về thôi.
" Doãn Tuyết nghe thấy giọng Băng Tâm mới ngừng tay chạy tới bên cô hỏi : " Chị à, xong rồi sao? Ông đang ở đâu? Khi nào mình đi gặp? " Băng Tâm : " Tối nay.
" Dứt lời Băng Tâm liền bước đi, Doãn Tuyết quay lại Trừng mắt với Hắc Ảnh lần nữa rồi cũng mau chóng đi theo cô.
Cả hai xuống đến đại sảnh không thấy đám người kia đâu nên nghĩ đã ra về rồi, thật không ngờ Vừa mới ra khỏi cửa đã gặp.
Thấy ba người họ ai cũng đều nhếch nhác Doãn Tuyết liền hất mặt khiêu khích, Băng Tâm thì đến nhìn cũng chẳng muốn trực tiếp tiến vào xe.
Sau khi Doãn Tuyết vào trong chiếc xe lăn bánh rời đi, Đám người Dulcie chỉ biết nhìn theo mà căm phẫn, đố kỵ Bỗng Tư Đồ Nhã lên tiếng thu hút sự chú ý của hai người còn lại. " Các cô có muốn hợp tác với tôi không? " Dulcie và Trịnh An Bảo nhìn cô ta Đồng thanh hỏi lại " Hợp tác sao? " Tư Đồ Nhã Lan : " Phải " Dulcie : " Hợp tác như thế nào? " " Chúng ta tìm chỗ ngồi xuống rồi nói.
" Sau khi đã chọn được địa điểm là tại phòng bao ở một nhà hàng thì cả ba người họ cùng ngồi xuống nói chuyện. Dulcie : " Cũng không cần phải giới thiệu nhau nữa vì khi nãy trong đại sảnh Nam Cung Thị đã nghe qua.
Tư Đồ tiểu thư nói hợp tác là có ý gì? " Trịnh An Bảo : " Phải đấy, hợp tác trong chuyện gì mới được.
" Tư Đồ Nhã Lan : " Các cô tới tìm Nam Cung Lãnh Ngạo ai cũng có mục đích riêng của mình tôi cũng vậy.
Nhưng anh ta đều không gặp ai trong chúng ta cả chính là vì cô gái tên… " Dulcie : " Doãn Băng Tâm.
" Dulcie thấy cô ta không nói ra được tên nên có lòng tốt nhắc nhở.
Tư Đồ Nhã Lan được nhắc không những không vui mà còn rơi vào trầm tư cô ta tự hỏi bản thân : ’ Tại sao cô ta lại tên là Doãn Băng Tâm? Không phải là Doãn Tiểu Linh sao? Chẳng lẽ họ không phải cùng một người!.
’ Trịnh An Bảo Thấy cô ta cứ ngây người thì gọi : " Này cô đang nói dở mà, nói đi rốt cuộc cô có kế hoạch gì " Tư Đồ Nhã Lan : " Thuê người bắt cóc, rồi gϊếŧ cô ta.
Chỉ cần con nhỏ đó biến mất tôi và hai cô sẽ có được thứ mình muốn.
" Dulcie nghe Tư Đồ Nhã Lan nói như vậy thì cũng tán thành vì cô ta bây giờ chẳng còn gì để mất nữa cả.
Về phần của Trịnh An Bảo thì có phần hơi do dự, nhưng dưới dự thúc giục và dụ dỗ của Tư Đồ Nhã Lan cùng Dulcie nên đã đồng ý tham gia, bọn họ không biết rằng chính sự ngu ngốc này của mình sẽ kéo những người vô tội chết chung..