Cạch một tiếng, cánh cửa được mở ra căn phòng nhỏ đơn sơ tường sơn màu trắng đã ố vàng theo thời gian, khung cửa sổ cũng đã hen rỉ.
Bên trên chiếc giường đơn có một ông lão với mái tóc bạc trắng đang đưa lưng về phía cô, bóng lưng già yếu cô độc của ông khiến tim cô như nghẹn lại.
Đôi chân hơi run bước từng bước chậm về phía ông lão, mỗi bước chân của cô cảm tưởng như đeo chì nặng trịch, Băng Tâm còn loáng thoáng nghe được ông lão lầm bầm “Tìm cháu gái… nhớ… muốn tìm cháu gái… tìm cháu…” Tai cô cứ ù đi mắt cũng ngập nước “Tìm cháu?” chẳng nhẽ lần này cô đã tìm được ông rồi hay sao, Băng Tâm không còn chần chừ nữa mà tiến nhanh hơn về phía ông lão.
Chỉ còn cách độ ba bước chân Băng Tâm run run cất giọng “Ông…!” Nghe thấy có người gọi mình ông lão xoay người lại trên tay ông đang ôm khư khư con búp bê vải, miệng gọi ra hai tiếng " Cháu gái ".
Khi thấy gương ông lão cô vừa buồn vừa thất vọng, bởi người ngồi trước mặt cô đây không phải ông nội cô, nếu nhìn nghiêng thì sẽ có đôi ba phần giống.
Ông lão nhìn thấy cô nhưng cũng chẳng để tâm lắm rồi cũng nhanh chóng chuyển sự chú ý lên con búp bê trên tay, miệng lại lẩm nhẩm " Tìm cháu gái ".
Đây là do không có máu mủ ruột rà nên ông lão cũng chẳng lấy làm để tâm khi có người đến thăm? ông cũng chỉ coi cô như bao người khác chẳng phải cháu mình. Sự thất vọng lẫn đau khổ ngập tràn trong mắt cô, sau hơn một năm Doãn Gia gặp chuyện cô cùng Trung bá phải lưu lạc khắp nơi trốn tránh kẻ thù, cũng may cô gặp được một người đàn ông, người đó đã cứu giúp và còn nhận cô làm nghĩa nữ.
Cha nuôi cô là một người có thế lực nhưng cũng chẳng thể tìm ra chút ít tin tức nào của ông nội, cho dù có người đó cũng chẳng phải nội chỉ là người giống người. Thẫn thờ bước ra khỏi căn phòng ấy, khi cánh cửa đóng lại Băng Tâm lại cảm tưởng như hi vọng mới vừa nhóm lên của cô đã vụt tắt ngay lập tức.
Doãn Tuyết cùng Doãn Kỳ thấy cô như vậy không ai dám mở miệng dù chỉ một lời, nói đúng hơn là không cách nào mở miệng bởi họ cảm thấy mình đã gián tiếp làm cô đau khổ. Cả ba cô gái đi dọc hành lang tiến ra phía cửa lớn lúc này đã chạng vạng tối đèn trong viện cũng đã bật những ông bà lão trong vườn đã về phòng gần hết.
Chỉ còn lác đác vài người ngồi lẳng lặng trên ghế đá lạnh lẽo đôi mắt hướng về phía trước như đang đợi ai đó, đợi một điều gì đó.
Ánh đèn vàng heo hắt bao phủ lấy họ càng tạo một nỗi buồn cô tịch, nhìn những ông, bà lão nơi đây Băng Tâm lại nhớ đến nội của mình có phải ông cũng đang ở một nơi nào đó đợi cô đến đón hay không? Cô cất giọng gọi Doãn Tuyết giọng nói vang trong.
không gian tĩnh lặng lại mang chút gì đó buồn mang mác. "Tiểu Tuyết cho người tu sửa lại viện ‘Gia Lão’ này đi tuyển thêm hộ lí mỗi tháng chu cấp cho họ một số tiền. “Vâng, Đại tỷ”. Sau khi phân phó xong cả ba lại lên xe quay về.
Chiếc Ferrari di chuyển lần này không nhanh như lúc đến, mà lại chầm chậm di chuyển . Băng Tâm hạ cửa kính xuống, nhắm mắt lại dưỡng thần.
Hưởng thụ từng đợt gió nhẹ lướt qua gương mặt nhỏ nhắn đượm buồn.
Doãn Tuyết biết bây giờ cô cần yên tĩnh nên mới lái xe chậm như vậy, bỗng nhiên Băng Tâm lên tiếng “Tăng tốc đi”
Doãn Tuyết không trả lời nhưng lập tức dẫm mạnh chân ga đưa chiếc Ferrari lao đi bỏ lại phía sau khung cảnh thanh bình, mà dần tiến vào trung tâm thành phố với những tòa cao ốc đồ sộ. Rất nhanh Chiếc xe đã dừng lại trước cửa an ninh để tiến vào biệt thự, để vào được biệt thự chính phải trải qua ba trạm gác với rất nhiều vệ sĩ.
Do bên trong xe có Băng Tâm nên chỉ mất 15’ đã có thể vào được bên trong, cô mặc kệ hai người đang lẽo đẽo phía sau đi một mạch vào trong.
Cô đi đến đâu vệ sĩ và giúp việc đều cung kính cúi chào.
Vào đến đại sảnh thấy Trung bá Băng Tâm cũng không chào hỏi như mọi khi mà bước thẳng lên cầu thang, đi được nửa đường cô dừng lại nói : “Không có việc gì, đừng lên tìm con” “Trung bá biết rồi thưa tiểu thư” Băng Tâm chỉ nhẹ gật đầu rồi xoay người lên phòng, lúc này Doãn Tuyết cùng Doãn Kỳ mới vào tới, thấy hai cô Trung bá gọi một tiếng “Nhị tiểu thư, Tam tiểu thư”..