Doãn lão và Nam Cung lão tìm đứng trước cửa phòng Lãnh Ngạo chần chừ nửa ngày trời vẫn chưa quyết định được ai là người đi gõ cửa. Doãn lão : " Ông bạn ông gõ cửa đi.
" " Sao lại là tôi gõ đi.
" Đẩy qua đẩy lại cuối cùng người phải đi gõ cửa vẫn là Doãn lão, Cánh tay ông đang định đưa lên gõ cửa thì cửa mở ra Lãnh Ngạo vừa tắm xong tóc vẫn còn chưa khô hẳn, anh đưa ánh mắt khó hiểu hỏi ông : Lãnh Ngạo : " Ông nội Doãn, ông nội, hai ông làm gì ở đây.
" Doãn lão cảm thấy mình như bị bắt gian nên xấu hổ cười rồi đánh trống lảng. " haha, Tiểu Ngạo con vừa mới tắm sao? Tóc còn chưa khô kìa mau đi xấy đi.
Bọn ta chỉ là đi ngang qua.
" Nam Cung lão nghe thế thì phụ họa : ‘’ Phải phải chỉ là đi ngang qua.
" Lãnh Ngạo nghiêng đầu hỏi lại. " Chỉ là đi ngang qua thật sao? " Doãn lão : ‘’ Là thật… thật mà… "
Lãnh Ngạo : " Phòng của hai ông đều ở lầu hai, trên lầu ba chỉ có phòng của con.
Vậy mà chỉ đi ngang qua sao? ".
Bị vạch trần như vậy cũng không cần dấu nữa , dù sao thì chuyện đi xem mặt cháu dâu tương lai cũng đâu có gì sai trái nên Nam Cung lão bước tới đẩy Lãnh Ngạo qua một bên đi vào trong phòng , nhìn quanh một lượt không thấy người đâu ông mới hỏi : " Này thằng nhóc kia, ông nghe nói con hôm nay dẫn một cô gái về cô ấy đâu rồi.
" Lãnh Ngạo giả ngu hỏi lại : " Ông nội ông nói gì vậy? Cô gái nào? Làm gì có ai! " Nam Cung lão : ‘’ Con không phải dấu, ta đã nghe hạ nhân nói rồi, mau ,mau đưa ra đây để hai ông lão này giúp con đánh giá.
" Doãn lão : ‘’ Đúng đấy tiểu Ngạo con mau đưa con bé ấy ra để ông xem nào.
" " Con… " Thấy anh cứ úp mở nên Nam Cung ra chiều cáu giận. " Nam Cung Lãnh Ngạo, con đừng nói với ta là con đưa cái cô người mẫu tên Dul… gì gì đó tới đây đấy.
Nếu như vậy ta tuyệt đối không đồng ý đâu.
" Lãnh Ngạo : " Con không có.
" " Vậy còn không mau đưa ta đi gặp nha đầu đó." Dưới sự thúc ép của hai ông Lãnh Ngạo đành phải dẫn họ đi tìm Băng Tâm, nhưng anh tin chắc cô ấy sẽ trốn đi, nhất định không chịu gặp ông nội Doãn bởi vì cô nói cái gì mà chưa tới lúc.
Có điều người vẫn phải tìm người để ra mắt hai vị lão nhân gia.
Xuống đến phòng khách Lãnh Ngạo gọi bác Phúc hỏi : " Bác Phúc, cô gái về cùng tôi hôm nay cô ấy đâu rồi.? " Bác Phúc nghe tiếng gọi nên từ trong phòng bếp đi ra trên tay còn kèm theo một khay trà, hoa quả đặt hai ly trà xuống trước mặt Nam Cung lão và Doãn lão xong mới trả lời Lãnh Ngạo : " Thưa thiếu gia hồi nãy tôi có gặp cô ấy ở phòng đâu tiên lầu ba, nên tôi đã đưa cô ấy xuống và quay vào làm việc sau đó cô ấy đi đâu tôi cũng không biết.
" " Tôi biết rồi.
" Cô sẽ trốn đi anh đã đoán trước được nên có gì là ngạc nhiên, Lãnh Ngạo cầm miếng táo lên cắn một miếng rồi nói : " Chắc cô ấy đi dạo xung quanh rồi, hai ông về phòng nghỉ ngơi trước đi mai gặp cũng không muộn mà.
" Nam Cung lão : " Lãnh Ngạo, con hãy gọi điện cho nó xem con bé đang ở đâu, ta thực sự muốn biết con bé đó là thần thánh phương nào.
"
Lãnh Ngạo : " Con không có phương thức liên lạc.? " Doãn lão : " Tiểu Ngạo con nói như vậy là sao? " " Thì cô ấy không cho con… " cả ba người đang nói chuyện thì cô hầu gái bước vào cắt ngang cuộc trò chuyện này… " Thưa nhị vị lão gia, thiếu gia.
" Lãnh Ngạo : " Chuyện gì? " " Dạ, Cô gái về cùng thiếu gia hôm nay nhờ tôi chuyển lời với cậu là cô ấy có việc nên về trước, hôm khác có dịp sẽ tới thăm nhị vị lão gia sau ạ.
" Sau khi báo cô hầu gái liền lui xuống.
Nam Cung lão nghe như vậy thì nghĩ Lãnh Ngạo đã làm cho cô gái đó giận nên bỏ về. Nam Cung lão : " Này ông bạn xem ra con đường gặp mặt cháu dâu của chúng ta còn gian nan lắm, lên phòng thôi… " ______________ Trở lại với Băng Tâm, Do cô đã ghi nhớ đường khi cùng Lãnh Ngạo đi vào nên vượt qua số bảo vệ cùng vệ sĩ tại Nam Cung Viên để ngoài là chuyện rất đơn giản, cô không gọi xe, cũng không gọi Doãn Tuyết đến đón chỉ lặng lẽ một mình đi bộ.
Băng Tâm thấy ông vẫn sống vui vẻ như vậy đã mãn nguyện rồi, nhưng ông cháu xa cách mười mấy năm chỉ đứng từ xa nhìn như vậy cô không cam tâm, nếu như không có vụ hỏa hoạn năm đó, nếu như không có La Đạt thì chắc hẳn cô cũng sẽ giống với bao người khác có ba mẹ, có ông bà thương yêu.
Càng nghĩ nỗi căm phẫn cùng hận thù trong lòng cô càng lớn, Băng Tâm muốn mau chóng thực hiện kế hoạch để có thể quang minh chính mà đại gặp ông. Bên phía nhóm người Tư Đồ Nhã Lan bọn họ đã thực hiện kế hoạch của mình, họ thuê người theo dõi Băng Tâm để có thể bắt cô nhưng chưa tìm được cơ hội vì Băng Tâm luôn ở trong nhà nếu không thì cũng là đi cùng Nam Cung Lãnh Ngạo.
Hiện tại trước mắt là cơ hội tốt nhất để ra tay.
Băng Tâm cảm nhận được có ai đó đang theo dõi mình.
Thật đúng lúc cô đang cần bao cát lại có kẻ tự tìm đến, cô muốn biết kẻ đó là ai nên đã đi vào một hẻm nhỏ, đám người nọ thấy cô đi vào chỗ ít người thì càng mừng thầm, như vậy không bọn chúng càng dễ ràng ra tay hơn sao? Tới ngõ cụt Băng Tâm dừng bước xoay người lại đối diện với đám người kia.
Đối phương có khoảng hơn 10 người, do nhận được thông tin mục tiêu lần này nữ nên bọn chúng không đưa theo nhiều người cũng không có vũ khí gì to, chỉ là một vài ống tuýp sắt, dao găm mục đích là để hù dọa nhưng hình như là đã dọa sai người.
Một tên trong số đó nhìn cô buông lời trêu ghẹo : " Em gái, đêm hôm sao đi đâu một mình vậy, hay là đi cùng tụi anh cho vui, một mình buồn chán lắm.
" Băng Tâm : " Nếu tao không thích thì sao? " " Vậy thì đừng trách bọn này mạnh tay với con gái.
" Dứt lời hai tên liền tiến về phía cô, Mắt thấy hai kẻ đó sắp tới gần Băng Tâm nhấc chân đạp mạnh vào bụng hắn ta, cô là đang đi giày cao gót nên đủ biết cú đạp đó đau thế nào gã đó trực tiếp nằm trên đất ôm bụng , tên còn lại thấy vậy thì cũng chạy đến nhưng rất tiếc đã cùng chung số phận.
Cả đám còn lại thấy vậy thì cùng xông lên kết quả cũng chẳng mấy khả quan, một kẻ gã nắm đấm về phía cô Băng Tâm nghiêng đầu sang trái né đòn đồng thời vặn lấy cánh tay hắn ta dáng một quyền mạnh vào mặt.
Tên cầm gậy sắt vung gậy hướng về phía cô, Băng Tâm một lần nữa tránh được gậy sắt đập vào tường, nhân lúc hắn ta chưa kịp thu tay về cô lập tức bồi thêm cho gã vài quyền vào mặt và bụng rồi chốt hạ bằng một cú đạp.
Sau khi đã xử lý xong cô liền đi đến một tên gần nhất dẫm lên ngực hắn, ánh mắt cô tỏa ra sát ý rõ ràng khiến cho tên kia liên miệng xin tha. " Tiểu thư thật xin lỗi, xin cô đừng gϊếŧ tôi chúng tôi cũng chỉ là nhận tiền làm việc chúng tôi không có ý gϊếŧ cô chỉ là bắt cô mà thôi.
" Băng Tâm : " Nhận tiền làm việc, là kẻ nào đã thuê các người.
" Trong lúc Băng Tâm đang hỏi tên kia thì phía sau có một tên đang sút dao ra cố gắng gượng dậy vung dao về phía cô.
Băng Tâm lần này tránh không kịp nên lưỡi dao đã sượt qua vai phải để lại một đường rạch dài.
Cô nhìn xuống vết dao không quá sâu Băng Tâm nhếch môi, tay trái đưa lên chạm nhẹ vào vết thương rồi đưa vào trong miệng, Băng Tâm cười.
Tên dó thấy nụ cười này thì sợ tới ngây người làm rơi cả con dao.
Nhìn Băng Tâm bây giờ y như một con quỷ khát máu thật đáng sợ, Cô từng bước đi tới hướng kẻ làm mình bị thương, một lần nữa lại có kẻ gắng sức đứng dậy hắn ta đã dùng cánh kẹp chặt cổ cô,Băng Tâm lập tức dẫm mạnh vào mu bàn chân hắn, tên kia đau đơn phải cô ra.
Trong lúc xô xát tên kia vô tình kéo đứt vải trên vết thương của cô lộ ra một phần da thịt, Băng Tâm lập tức chuyển mục tiêu về kẻ phía sao mình, Khi cô xoay người tên cầm dao đã sợ cô bây giờ vẻ mặt lại càng tái nhợt khi thấy được hình ảnh bên trong lớp áo mà đã bị đồng bọn mình kéo rách, là rồng, là hình đầu rồng tuy không thấy được hoàn toàn nhưng hắn ta dám khẳng định mình không nhìn nhầm.
Đôi chân hắn không kìm chế được sự run rẩy mà quỳ xuống mặt đất nhìn cô đầy sợ hãi nói. ‘’ Cô… cô chính là người được mệnh danh là ’ Con rồng khát máu ’ Huyết…Huyết Long? Là Đại Tỷ của Huyết Long bang.
‘’ Đồng bọn nghe tên kia nói vậy thì sợ tới xanh mặt nhìn về phía hắn hỏi. " Này, mày nói thật chứ sao có thể Huyết Long sao lại có thể ở đây.
" Tên kia khẳng định chắc nịch : " Chúng mày thử nhìn đi sau lưng cô ta đang lộ ra hình đầu rồng là con rồng đỏ.
" Đám người kia nghe như vậy thì cũng nheo mắt nhìn thử, trời đã tối, bọn chỉ nhờ vào ánh đèm mờ ảo cùng ánh trăng để nhìn cộng với việc đang bị thương nên chuyện này đối với họ khá là khó một vài người trong số họ hét lên " Thực sự có, Cô… cô thực sự là Huyết Long sao.? " Băng Tâm không trực tiếp trả lời mà nhếch môi nhìn lướt qua đám người đang nằm trên đất nói : " Chúng mày Nói thử xem! ".