Bảo Bối Sát Thủ Của Thiên Long Lão Đại

54: Nhị Vị Lão Gia Kinh Ngạc


trước sau



Lãnh Ngạo phân phó xong liền ôm Băng Tâm rời khỏi đó, Doãn Tuyết cùng Hắc Ảnh bước tới trước mặt đám người Lưu Đình cậu nói với vệ sĩ phía sau lưng.
" Đưa hết bọn chúng đi.

" Tất cả đồng thanh " Dạ " một tiếng rồi lần lượt tiến lên áp giải đám người kia rời đi.
Lãnh Ngạo sau khi đưa Băng Tâm lên xe thì lập tức phóng đi, anh khởi động thiết bị liên lạc gọi điện Bạch Ảnh,
" Dạ lão… " Chưa kịp để Bạch Ảnh chào hỏi xong Lãnh Ngạo trực tiếp cắt lời :
" Bạch Ảnh, có một bệnh nhân nữ bị thương do dao, chú liên hệ bác sĩ đón người tôi sẽ đưa cô ấy đến ngay.
Bạch Ảnh : " Bệnh nhân nữ bị thương nghiêm…" chưa kịp nói nửa vế sau Lãnh Ngạo đã cúp máy… Bạch Ảnh bên này nhìn màn hình đen thui thì lẩm bẩm một mình
‘’ Lão đại thật là anh muốn tắt máy thì cũng phải để tổi hỏi xong đã chứ? Cô gái đó là ai vết thương có nghiêm trọng không? Mà khoan đã cô gái? Lại còn bị thương? Đích thân lão đại đưa tới? Cái khỉ gió gì vậy? "
Lãnh Ngạo tuy đang tập trung lái xe nhưng vẫn chú ý quan sát cô, bỗng Băng Tâm mở mắt nói với anh :
" Không cần tới bệnh viện đâu, về nhà tôi đi.

"
Lãnh Ngạo : " Em tỉnh rồi sao? Vết thương có đau không? em còn chỗ nào bị thương nữa không?
Mà sao lại không tới bệnh viện chứ? Vết thương của trên vai em đang chảy máu kìa.

Để như vậy anh không yên tâm, vẫn là đi bệnh viện kiểm tra tốt hơn.

"

" Tôi nói là không tới bệnh viện về nhà anh không nghe rõ sao? "
Lãnh Ngạo : " Em… phải tới bệnh viện để xử lý vết thương "
" Vết thương của tôi không cần anh quản " Hai người do đang mải mê tranh cãi chuyện tới hay không tới bệnh viện, nên không để ý nhìn đường suýt tông phải một cô gái.

May mà Lãnh Ngạo nhanh chân phanh xe kịp thời nếu không người nằm trong phòng cấp cứu không phải Băng Tâm mà là cô gái kia.

Lãnh Ngạo tháo dây an toàn ra nhìn sang Băng Tâm nói :
" Em ở yên trên xe đi, để anh xuống xem thế nào.

" Lãnh Ngạo vừa bước xuống đã nghe tiếng mắng chửi của cô gái kia.
" Con mẹ nó, hôm nay là ngày gì vậy không biết đen đến thế là cùng.

" Nói xong tay trái cô ấy đỡ lấy cổ tay phải xoay đi xoay lại xem xét.

Do chiếc xe kia dừng lại quá đột ngột theo quán tính nên cô ấy đã ngã chống tay phải xuống đất, cũng may chỉ là trầy xước nhẹ.

Cô ấy trừng mắt nhìn thủ phạm oán trách :
" Này cái anh kia, anh có biết lái xe không đấy hả? Nếu không biết thì thuê tài xế đi, để họ lái cho an toàn, anh có biết suýt nữa là tôi phải đi gặp tổ tông rồi không hả? Ayza… Chết tiệt mà.

" Lãnh Ngạo trước sự chỉ trích của cô gái ấy có phần hơi tức giận nhưng đây đúng là lỗi của anh nên đành nhịn giải quyết cho êm xuôi, anh còn có chuyện quan trọng hơn đó là vết thương của Băng Tâm.
Lãnh Ngạo : " Cô gái xin lỗi cô tôi đang có chuyện gấp, bạn gái tôi bị thương cần phải tới bệnh viện ngay bây giờ nên cô hãy tự đi mua thuốc rồi khám sức khỏe sơ qua, nếu như không đủ thì có thể liên hệ với thư ký của tôi cô ta sẽ bồi thường cho cô "
Vừa nói Lãnh Ngạo vừa đưa cho cô ấy một số tiền và một tấm danh thiếp.

Sau khi Lãnh Ngạo vừa đi xuống Băng Tâm liền liên lạc với Doãn Tuyết thông qua chiếc đồng hồ thông minh trên tay.
Doãn Tuyết : " Đại tỷ em nghe đây? chị không sao chứ? em thấy chị bị thương.

"
" Vết thương nhỏ không chết được đâu, Bọn người Tư Đồ Nhã Lan thế nào rồi? "
Doãn Tuyết : " Đã bị Hắc Ảnh đưa đu rồi ạ "
" Em hãy nói với cậu ta không được gϊếŧ bọn họ, còn về phần đám người Lưu Đình thì tha cho họ đi.

"
Doãn Tuyết : " Tha sao ạ? Vâng em biết rồi.

" Nói xong hai người ngắt liên lạc, Lãnh Ngạo có dặn Băng Tâm ở yên trên xe nhưng cô đâu phải là kiểu người dễ nghe lời người khác.

Bởi vậy nên Băng Tâm đẩy cửa bước xuống xe nhìn về phía Lãnh Ngạo hỏi :
" Vẫn còn chưa xong sao buồn ngủ rồi đấy? "

Lãnh Ngạo trau mày nhìn cô : " Anh đã bảo em không được xuống xe cơ mà.

" Cô gái kia nghe thấy tiếng nói quen thuộc thì từ đàng sau Lãnh Ngạo ló đầu ra, khi thấy khuôn mặt của chủ nhân giọng nói thì lập tức chạy nhào tới ôm trầm lấy Băng Tâm luôn miệng nói :
" Trời ơi! Tâm Tâm của mình, mình nhớ cậu chết đi được, cậu có nhớ mình không? "
Băng Tâm : " Trình Lạc.

Buông mình ra ngạt thở quá đấy.

" Trình Lạc nghe như vậy thì buông cô ra nhưng đang khuôn mặt vui mừng lập tức chuyển thành lo lắng khi thấy vết máu thấm trên áo của Băng Tâm.

Mặc dù vết máu đã khô và được phần nào áo khoác của Lãnh Ngạo che đi nhưng Trình Lạc vẫn phát hiện ra vì cô ấy là bác sĩ nên rất nhạy cảm với mùi máu.
" Tâm Tâm à câu bị thương sao? "
Băng Tâm : " Không sao.

vết thương nhỏ.

" Lúc này Lãnh Ngạo mới bước đến thắc mắc hỏi.
" Băng Tâm, em quen cô ta sao? "
Băng Tâm : " Phải.

" Trình Lạc nhìn Lãnh Ngạo rồi nhìn Băng Tâm nghi hoặc hỏi anh :
" Vậy bạn gái bị thương cần tới bệnh viện gấp của anh chính là cậu ấy.

" Lãnh Ngạo gật đầu thay cho câu trả lời.

Còn về Băng Tâm do cô quá buồn ngủ nên chỉ nghe có nửa vế sau.
Băng Tâm : " Nam Cung Lãnh Ngạo, tôi đã nói là không tới bệnh viện viện, không phải anh muốn để người xử lý vết thương cho tôi sao cậu ấy là bác sĩ, cậu ấy làm.

Còn bây giờ thì đưa tôi về đi buồn ngủ quá.

" Nói dứt câu cô liền xoay người ngồi vào trong xe.

Băng Tâm trước nay luôn là một người rất cẩn thận dù là ở trong trường hợp nào cũng luôn giữ cho mình tỉnh táo, nhưng không biết từ khi nào cô lại vô tư thoải mái thả lỏng khi ở cạnh Lãnh Ngạo.

Hai người Lãnh Ngạo cùng Trình Lạc thấy Băng Tâm đã vào xe cũng mau chóng vào trong.

Trình Lạc ra vẻ mặt năn nỉ nhìn anh nói :
" Hì hì, anh trai à! Anh hãy ga lăng giúp tôi mang hành lý vào cốp đi.


" Lãnh Ngạo đối với vẻ mặt này của Trình Lạc thì cũng xem như bình thường trực tiếp xoay người rời đi, dù sao cô gái này cũng đâu phải Băng Tâm.

Anh đây ga lăng thì cũng có chọn lựa nha, Anh chỉ ga lăng với vợ anh thôi, những người khác nằm mơ.

Lãnh Ngạo yên vị trong xe nhìn qua Băng Tâm khẽ cười, ấn nút mở cốp xe.

Trình Lạc bên ngoài nhìn anh đầy hậm hực.
" Không giúp thì thôi tôi tự làm.

" Khi Trình Lạc vừa lên xe, còn chưa kịp chờ thắt dây an toàn Lãnh Ngạo đã khởi động xe rời đi, anh lái xe trở về Nam Cung Viên.

Tới nơi nhìn qua Băng Tâm vẫn còn ngủ anh nhẹ nhàng mở dây an toàn và bế cô ra ngoài.

Ánh nắng hoàng hôn tuy không gay gắt nhưng Lãnh Ngạo vẫn lo lắng khi nắng chiếu vào sẽ làm cô tỉnh dậy nên đã khẽ khàng kéo cao áo khoác lên tránh ánh sáng chiếu vào mắt cô.

Lãnh Ngạo nhẹ nhàng nhất có thể để mở cửa và bế bổng cô đi vào trong, trên đường hạ nhân định mở miệng chào anh đều bị anh ra dấu im lặng.

Vào đến nhà chính bác phúc ra đón anh cũng gặp trường hợp như vậy, Nam Cung lão cùng Doãn lão ngây người khi thấy anh như vậy.
Nam Cung lão : " Thằng nhóc kia đây là? " Nam Cung lão ngạc nhiên nên giọng nói có phần hơi lớn, Lãnh Ngạo lập tức đưa một ngón tay lên miệng ra dấu im lặng, Nam Cung lão và Doãn lão cũng làm theo, anh đưa mắt xuống nhìn thiên hạ trong lòng thấy cô đang ngủ mới thở phào nhẹ nhõm.

Lãnh Ngạo nhìn hai ông đưa mắt ý bảo lên lầu một lát, Nam Cung lão và Doãn lão hiểu ý gật đầu.
Sự kinh ngạc về hành động của cháu trai chưa dứt hai ông lại có thêm ngạc nhiên.

Một cô gái khá xinh xắn bước vào thấy hai ông Trình Lạc khẽ gập người chào hỏi.

Nam Cung lão và Doãn lão đưa mắt nhìn nhau như muốn hỏi :
’ Chuyện này là sao? Lãnh Ngạo dẫn tới hai cô gái về đây?.

".

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây