Sáng hôm sau theo chỉ thị của Băng Tâm thì Tiết Kiêu và Doãn Kỳ đã áp giải La Cương về tổng bộ trước.
Khi họ rời khỏi không bao lâu nhóm người Băng Tâm cũng ra khỏi biệt thự lên đường tới Nam Cung Viên. Băng Tâm cùng mọi người mới bước vào phòng khách đã nghe thấy tiếng cười đùa cùng tiếng nói chuyện rôm rả của Nam Cung lão, Doãn lão và Trung bá.
Trung bá khi thấy Băng Tâm vui mừng đứng lên đi về phía cô,Băng Tâm đưa tay ra đỡ lấy bá ấy : Băng Tâm : " Trung bá, bá đi từ từ thôi, đi nhanh như vậy ngã thì làm thế nào? " Trung bá cười hiền trả lời : " Trung bá không sao.
Tiểu thư lâu không gặp cô, cô gầy đi rồi.
Có phải gần đây không ăn uống điều độ không? " " Bá đừng lo, con rất khỏe.
Không sao cả.
" Vừa nói Băng Tâm vừa dìu Trung bá trở lại ghế, Băng Tâm lễ phép chào nhị vị lão nhân gia. " Ông nội, ông nội Nam Cung con đã về.
" Doãn lão cười típ mắt kéo cô ngồi xuống cạnh mình vỗ vỗ lên tay cô nói : " Về là tốt rồi.
" Nam Cung lão : " Linh Nhi à, nếu sau này tên tiểu tử kia dám ức hiếp con thì con cứ nói với ta, ta nhất định sẽ cho nó biết tay.
" Nam Cung lão vừa nói vừa lườm.
Lãnh Ngạo một cái rõ dài. Doãn lão : " Linh Nhi à, lần này con về đừng đi nữa nha con.
Ông cháu ta vừa gặp lại nhau chưa bao lâu mà con cứ đi xuất như vậy… " Băng Tâm nhìn ông đầy khó xử đáp lời : " Ông nội, con còn một chuyện nữa cần xử lý, con hứa với ông lần này xong việc con sẽ ở bên cạnh ông không đi nữa, ở tới lúc ông chán con thì thôi.
" " Haha nha đầu này.
Sao ông nội có thể chán con được chứ? Ông nội cũng đang mong ngóng ngày ấy đây.
" Nghe cuộc trò chuyện của hai người Trung biết chyện Băng Tâm muốn làm là gì nên hỏi : " Tiểu thư, lần này cô đi có lâu không? Sẽ không sao chứ? " Băng Tâm hiểu ý trong câu hỏi của Trung bá nên khẽ gật đầu với ông, Trung bá thấy vậy cũng an tâm trong lòng. Lãnh Ngạo cũng đi tới ngồi xuống ghế nói như than thở : " Hai za… Trước đây hai ông chỉ có Lãnh Ngạo, Lãnh Ngạo, bây giờ thì chỉ có Băng Tâm, con ghen đấy.
" Nam Cung lão : " Phải đấy, ta là người trọng nữ khinh nam đấy thì sao? " Lãnh Ngạo nhận được sự ’ ghẻ lạnh "của ông nội thì chỉ đành im lặng không lên tiếng.
Doãn lão nhìn Băng Tâm hỏi : " Linh Nhi, lần này con sẽ đi một mình sao? " " Con…" Băng Tâm đang định trả lời Doãn lão thì bị Lãnh Ngạo cướp lời : " Không.
Con sẽ đi cùng cô ấy, ông nội Doãn yên tâm đi, con nhất định sẽ bảo vệ cô ấy an toàn.
‘’.
Nói xong cầm lấy tay cô mỉm cười. Sau khi đã từ biệt Doãn lão xong, Lãnh Ngạo và Băng Tâm cùng tới Thiên Long bang, chuẩn bị nhân lực ngày mai lập tức xuất phát tới Huyết Long bang.
Những người tới Huyết Long bang lần này là Tứ Ảnh, cùng những thuộc hạ đắc lực khác của bang. Sau gần một ngày ngồi mệt mỏi trên máy bay nhóm người Lãnh Ngạo đã hạ cánh xuống biệt thự của Băng Tâm tại New York.
Đám người Tần Tử Kiệt và Doãn Kỳ đã đợi trước ở đó, thấy cô bước ra Tần Tử Kiệt vội cầm dù lên che cho cô, Lãnh Ngạo hơi khó chịu đưa tay nhận lấy cây dù từ cậu rồi kéo sát cô vào người mình hai người cùng nhau bước đi. Lam Ảnh thấy người vội vọt lên trước : " Huyết Lang tiên sinh lại gặp nhau rồi, lần trước chưa chính thức chào hỏi bây giờ chào lại.
Tôi là Lam Ảnh là một trong tứ đại hộ pháp của Thiên Long bang.
" Lam Ảnh vừa nói vừa đưa tay ra muốn bắt tay với Tần Tử Kiệt, nhưng cậu ta chỉ nhìn lướt qua rồi đi theo Băng Tâm vào trong.
Bạch Ảnh thấy Lam Ảnh bị bơ như vậy thì tiến lên trên chọc : " Có muốn tôi bắt tay chú cho chú đỡ quê không.
" Lam Ảnh : " Không cần.
" Nói rồi Lam Ảnh cũng đi theo vào trong. Sau khi vào tới phòng Băng Tâm nói với Tần Tử Kiệt : " Tử Kiệt anh hãy sắp xếp chỗ ở cho mọi người, sáng mai, ngày mai chúng ta sẽ cùng tới tổng bộ Huyết Long.
" Tần Tử Kiệt " Vâng " một tiếng, đang định nói tiếp thì bị một người từ đâu chạy tới ôm khư khư lấy… " Tâm Tâm… Mình nhớ cậu chết đi được sao giờ cậu mới về… Mình nhớ cậu quá.
" Trình Lạc vừa nói vừa hôn lên má Băng Tâm, Lãnh Ngạo chứng kiến một màn trước mắt thì lập tức kéo Băng Tâm ôm cô vào lòng trừng mắt nhìn Trình Lạc.
Trình Lạc bị ánh mắt này của anh làm cho sợ hãi mà không dám bám lấy Băng Tâm Băng Tâm : " Đừng đùa nữa, chút nữa sẽ nói chuyện với cậu xong.
" Nói xong Băng Tâm lại nhìn về phía của Doãn Tuyết nói tiếp : " Tiểu Tuyết, em lập tức tìm cho chị hai người một là đầu bếp giỏi, hai là bác sĩ mau đi đi.
" Doãn Tuyết : " Vâng em sẽ đi làm ngay.
" Trình Lạc nghe tới bác sĩ thì lo lắng hỏi Băng Tâm : " Tâm Tâm bị thương sao? Tại sao lại cần tới bác sĩ, mình khám cho.
" Trình Lạc nghe như vậy thì xù lông : " Cậu coi thường mình à? " Băng Tâm cười bỏ lại một câu nói rồi bước đi : " Cậu giỏi, nhưng chuyện này không cần cậu làm.