Lãnh Ngạo cùng thuộc hạ đuổi theo bắt La Đạt lại, hai chiếc xe một trước một sau liên tục bám riết.
Chiếc xe của La Đạt vì muốn tẩu thoát mà không màng an toàn của những phương tiện khác liên tục lạng lách đánh vong, thậm chí vượt đèn đỏ.
Lãnh Ngạo chỉ muốn bắt ông ta không muốn làm tổn thương người khác nên chỉ có thể tránh các chướng ngại vật trên đường. Tới một con đường không người Lãnh Ngạo ra lệnh Truy Ảnh tăng tốc độ áp sát chiếc xe của La Đạt. Thuộc hạ trên xe ông ta thấy vậy định trườn người ra khỏi cửa kính bắn trả xe Lãnh Ngạo, nhưng chưa kịp nâng súng lên đã bị anh tặng một viên đạn vào đầu.
Lãnh Ngạo tiếp tục nhắm tới bánh xe mà bắn, đã trúng mục tiêu bánh xe bị nổ, chiếc xe mất lái.
La Đạt cho người dừng xe lại, ông ta cùng thuộc hạ chạy vào cánh rừng bên cạnh, Lãnh Ngạo cũng mau chóng đuổi tới, theo ông ta đi vào cánh rừng này. Lần theo vết máu trên đường Lãnh Ngạo đuổi đến đây thì dừng lại.
Trước mặt anh là hai con đường nhỏ, cũng có hai vết máu. Bạch Ảnh : " Lão già này đúng là xảo quyệt.
" Lí do Bạch Ảnh nói như vậy bởi vì trên mặt đất có hai con đường đi hai hướng khác nhau và cả hai con đường này đều có hai vệt máu. " Lão đại, để thuộc hạ dẫn người đi về phía bên trái.
" Truy Ảnh nói.
Lãnh Ngạo vẫn giữ im lặng. Anh đang suy nghĩ, nếu như La Đạt chỉ đơn giản sẽ chọn một trong hai con đường này để đi thì lại quá dễ dàng cho người ta đoán. " Chúng ta đi về phía trước mặt.
" Sau một hồi suy nghĩ Lãnh Ngạo cũng đã đưa ra quyết định, Bạch Ảnh và Truy Ảnh còn có hơi thắc mắc nhưng cũng không hỏi chỉ nghe theo mệnh lệnh của anh và mau chóng thực hiện. La Đạt cùng ba thuộc hạ cố gắng chạy về phía trước, nhưng khi vết thương của La Đạt ngày càng nặng ông ta chỉ đành ngồi xuống tựa vào một gốc cây mà nghỉ ngơi chốc lát.
Một Thuộc hạ cúi xuống xem xem vết thương trên cánh tay ông ta, rồi xé áo mình ra băng bó tạm cho La Đạt. " Đại ca hay chúng ta nghỉ ngơi một lát đã, em nghĩ bọn chúng sẽ đuổi theo một trong hai con đường kia.
" Tên này vừa dứt lời đã nghe âm thanh lao xao, cùng nhiều tiếng bước chân truyền tới. " Đại ca hình như là bọn chúng đuổi tới rồi.
" Một tên thuộc hạ khác báo cáo. La Đạt : " Quả nhiên không thể coi thường được kẻ đứng đầu Hắc Đạo, chúng ta mau đi thôi.
" La Đạt cố nén nỗi đau trên cánh tay bám vào cánh tay tên thuộc hạ của mình mà đứng dậy. " Lão đại ông ta ở phía trước kia.
" Một thuộc hạ của Lãnh Ngạo nói với anh, lúc này cả Bạch Ảnh và Truy Ảnh cùng những thuộc hạ khác đều nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái ngưỡng mộ.
Nếu như là binh họ ắt hẳn họ sẽ chia quân đi hai hướng để đuổi theo. Lãnh Ngạo : " Mau đuổi theo bắt bằng được ông ta.
" Thuộc hạ của anh đồng thanh " Dạ " một tiếng rồi mau chóng đuổi theo. Bọn người La Đạt bị dồn tới một vách đá, phía trước mà bờ vực, phía sau là kẻ muốn gϊếŧ ông ta thật sự là khó lựa chọn mà. " Chẳng nhẽ hôm nay La Đạt ta phải bỏ mạng tại đây sao? " La Đạt ngửa mặt lên trời mà nói. Lãnh Ngạo đã đuổi tới nơi vừa hay đã nghe được câu La Đạt vừa hỏi ông trời. Lãnh Ngạo : " Chỉ cần theo ta hôm nay ông sẽ không phải chết.
" " Haha theo bọn mày, tao sẽ sống không bằng chết.
" La Đạt đáp Bạch Ảnh : " Chẳng nhẽ ông còn thua con trai mình sao? hắn còn có thể chịu được nhiều như vậy ông không nổi à.
Ò… nghĩ cũng đúng ông đã già rồi chịu được bao nhiêu chứ.
" Bạch Ảnh vừa dứt câu tên thuộc hạ đứng bên trái của ông ta định dơ súng lên nhắm về phía cậu, nhưng Bạch Ảnh ra tay nhanh hơn hắn ta lãnh trọn một viên đạn vào giữa mi tâm, tên đứng bên phải La Đạt thấy vậy cũng muốn ra tay nhưng đã muộn, lại là một viên đạn nữa bay tới hắn ta cũng ngã xuống… Tên còn lại thấy vậy thì lập tức buông súng đầu hàng. La Đạt tức giận mắng : " Đồ vô dụng.
" Đoạn ông ta nhìn về phía Lãnh Ngạo thương lượng : " Thiên Long, cậu thấy như vậy được không tôi giao toàn bộ số tiền mà tôi có cho cậu, chỉ cần cậu có thể tha mạng cho tôi.
" Lãnh Ngạo nhếch khóe môi cười cười : " Ông thấy tôi thiếu tiền sao? " Nghe được câu trả lời của Lãnh Ngạo, La Đạt biết chiêu này không hữu dụng.
Ông ta giả bộ ngồi xuống nhìn thuộc hạ lần cuối, nhưng mục đích của ông ta lại là khẩu súng của tên thuộc hạ kia.
Lãnh Ngạo dường như đã phát giác ra được ý đồ của ông ta, anh chỉ nhẹ nhàng nâng khẩu súng trên tay lên, bóp nhẹ cò súng viên đạn bay ra ghim vào cổ tay phải của La Đạt. " A… " Tiếng la hét đau đớn của La Đạt vang lên, nhưng không hề có một ai xót thương.
Ông ta nhìn anh bằng ánh mắt đầy thù hằn, Băng Tâm làm bị thương cánh tay trái của ông ta và hành hạ con ông ta người không ra người ma không ra ma , bây giờ anh lại phế cánh tay phải của ông ta.
La Đạt đối với Băng Tâm cùng Lãnh Ngạo là hận tới tận xương tủy, ông ta thà chết cũng không muốn chết dưới tay hai người.
Nghĩ tới đây La Đạt lùi dần về phía vách đá mà nhảy xuống, Lãnh Ngạo không kịp ngăn cản chỉ có thể để ông ta rơi xuống mà thôi. Lãnh Ngạo bước tới gần vách đá nhìn xuống bóng dáng La Đạt mất hút, anh ra lệnh cho thuộc hạ tìm tung tích của ông ta.
Nhất định phải tìm được, giống như Băng Tâm đã nói ’ Sống phải thấy người chết phải thấy xác.