Lãnh Ngạo Và Băng Tâm đứng trên lầu nhìn hai ông lão thêm một chút nữa rồi cũng về phòng, vừa mới bước vào trong phòng Băng Tâm liền ngáp một cái rõ dài rồi nói : " Mệt quá đi…, em đi tắm đây.
" Nói xong cô liền bước đi, nhưng khi vừa nhấc chân bước đi thì cánh tay cô liền bị dự lại.
Băng Tâm đưa mắt nhìn về anh, bước lại ôm lấy anh hỏi : " Sao vậy? Có chuyện à.
" Lãnh Ngạo : " … " Lãnh Ngạo đã nghe câu hỏi của cô nhưng cuối cùng không trả lời, Băng Tâm hơi lo lắng hỏi lại lần nữa. " Lãnh Ngạo anh không khỏe ở đâu hả? " Lãnh Ngạo cầm tay cô áp lên ngực mình tại vị trí tim rồi mè nhoe nói : " Anh không khỏe ở đây này, đã lâu rồi em không trả bài cho anh rồi đấy " Băng Tâm nghe vậy thì chỉ có thể cười.
Cô còn đang định nói gì đó thì liền bị Lãnh Ngạo ngậm lấy cánh môi, anh tách đôi môi mềm của cô ra mà tiến quân vào bên trong, lưỡi anh chu du khắp khoang miệng của cô tùy thích trêu ghẹo cái lưỡi nhỏ bé của cô.
Hai người vừa ôm vừa hôn rồi dần tiến về phía giường.
Lãnh Ngạo buông môi cô ra vùi mặt vào hõm cổ cô mà cắn nhẹ, tay dần đưa lên cởi bỏ chiếc áo cô đang mặc trên người, thì bị tay Băng Tâm chặn lại.
Băng Tâm : " Em muốn đi tắm trước.
" Lãnh Ngạo khẽ cắn lên chiếc cổ ngọc của cô rồi mới trả lời : " Bảo Bối à ~, đàng nào không phải tắm lát nữa rồi tắm.
" Dứt câu Lãnh Ngạo lại tiếp tục công việc.
Khi anh đang tháo bỏ áo của cô thì nghe được tiếng " hừ.
" của cô nên lập tức dừng lại toàn bộ động tác, anh khom người xuống nhấc bổng cô lên, rồi chạy vào phòng tắm.
Trong phòng tắm Lãnh Ngạo thực sự nghiêm túc tắm rửa cho cho, sau khi đã tắm xong anh để cô đứng trước gương rồi nhẹ nhàng xấy tóc cho cô.
Đến khi anh xác định mái tóc đã khô liền tắt máy một lần nữa bế cô liên, anh nhìn vào gương mặt của cô mà nói : " Bảo bối, lần này em có chạy đàng trời.
" Lãnh Ngạo bế cô ra ngoài nhẹ nhàng đặt cô liên trên giường rồi anh nằm đè lên người cô.
Anh đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt tinh xảo của cô, không nói hai lời liền cúi người xuống hôn lên môi cô, Băng Tâm cũng rất phối hợp tay vòng lên cổ anh kéo xuống khiến nụ hôn của hai người càng trở nên ướŧ áŧ. Qua một lúc Lãnh Ngạo buông môi cô ra, tay dần tiến nút thắt của dây áo tắm mà tháo bỏ nó.
Ngay khi chiếc áo được lột bỏ liền lộ ra một thân hình trắng nõn, làn da của cô càng nổi bật khi nằm trên giường đen.
Thân hình nhỏ bé ấy như một liều thuốc khiến Lãnh Ngạo si mê, ánh mắt của cô bây giờ khi nhìn vào anh như một loại chất gây nghiện, mà khi đã dính vào là mãi mãi không bao giờ dứt ra. Lãnh Ngạo : " Bảo bối anh nguyện cả đời này lạc trong ánh mắt em, mãi mãi cũng không muốn ra ngoài.
" Nói xong liền cúi người xuống hôn cô, Băng Tâm vui vẻ mỉm cười cười đưa tay tháo bỏ áo cho anh, nhưng Lãnh Ngạo liền tóm lấy tay cô áp lên trên đâu, Băng Tâm liền trề môi, người ta đã không muốn thì thôi vậy.
Lãnh Ngạo bị vẻ mặt này của cô chọc cười. " Haha bảo bối em gấp như vậy sao,? " Băng Tâm đang định cãi lại nhưng lại không nhanh bằng anh, Lãnh Ngạo lấy miệng của mình để bịt miệng cô lại, cánh này thật đúng là hiệu quả.
Sau khi thỏa mãn ở đôi môi cô anh liền di chuyển tới vành tai, rồi tiếp tục là cổ rồi dần xuống xương quai xanh.
Đôi môi anh tiếp tục xuống tới bầu ngực của cô, một bên ngặm cắn, một bên nhào nặn.
Băng Tâm chịu sự kíƈɦ ŧɦíƈɦ này của anh khẽ ưỡn cong người lên, Lãnh Ngạo dùng răng nanh khẽ cắn nhẹ khiến Băng Tâm để lộ một tiếng kêu mê hồn. Sau khi rời khỏi hai nơi mềm mại ấy của Băng Tâm, Lãnh Ngạo lại tiếp tục di chuyển xuống bên dưới, mỗi nơi môi anh đi qua đều để lại dấu hôn, đánh dấu lãnh địa.
Lãnh Ngạo lướt nhẹ qua cơ bụng rồi dừng lại nhìn vào nơi u cốc bí ẩn, tuy là trong cơn mê tình nhưng khi bị Lãnh Ngạo nhìn chằm chằm như vậy Băng Tâm có chút ngại ngùng theo phản xạ tự nhiên mà khép chân lại, nhưng Lãnh Ngạo đã nhanh tay ngăn cô lại. " Bảo bối, không phải ngại.
Là anh… ngoan mở chân ra.
" Cũng không biết là do Băng Tâm đã mất đi lí trí hay do giọng nói quá đỗi trầm ấm của người đàn ông này.
Băng Tâm ngoan ngoãn nghe theo lời anh mà dần dần mở đôi chân ra. Trước mặt Lãnh Ngạo là một mỹ cảnh, không hề chần chừ anh liền hôn xuống vùng đất ấy.
Hành động này của anh khiến Băng Tâm khá kinh ngạc cô đưa tay định đẩy đầu anh ra, Lãnh Ngạo khe khẽ vuốt ve cô tỏ ý không sao, một tay anh tìm đến tay cô nắm chặt. Lãnh Ngạo chẳng ngần ngại hôn lên nơi tư mật của cô, còn xấu xa cắn nhẹ " ưm…~.
" Tiếng kêu khẽ của Băng Tâm càng khiến Lãnh Ngạo kíƈɦ ŧɦíƈɦ, đầu lưỡi anh liên tục trêu ghẹo ’ em gái ’ của cô. Một lát sau Lãnh Ngạo rời khỏi vùng đất thần bí ấn, anh trườn người lên tìm đến môi cô mà hôn lên.
Một tay anh vẫn chưa chịu rời khỏi khu cấm địa mà ra sức trêu đùa đóa hoa xinh đẹp nhất nơi đây, một tay còn lại cũng chẳng rảnh rỗi gì mà xoa nắn bầu ngực sữa của cô.
Ở bên dưới do không chịu được dự khiêu khích của anh mà xuân thủy của cô tiết ra ngày một nhiều, đạt được ý đồ Lãnh Ngạo nhếch môi cười hài lòng.
Đưa tay tự tháo bỏ áo choàng tắm quăng xuống đất, đưa mắt nhìn cô anh khẽ hỏi : " Bảo bối ~ Anh vào nha.
" Băng Tâm không trả lời chỉ khẽ gật đầu, nhận được sự đồng ý Lãnh Ngạo liền tiến quân.
Anh để cậu em trước cửa mình cô ma sát vài lần rồi tiến vào trong. " A… " Mặc dù đã không phải lần đầu tiên nữa nhưng Băng Tâm vẫn rất đau, từ trên nhìn xuống khuôn mặt đã vã mồ hôi của cô Lãnh Ngạo đau lòng. " Bảo bối à…, Nếu không ổn thì lần khác nha… " Nói xong anh đinh rời khỏi nhưng Băng Tâm kéo lấy cánh tay anh lắc đầu bởi cô biết nếu bây giờ mà dừng lại Lãnh Ngạo sẽ phải đi tắm nước lạnh để trôi đi phần nào cơn dục hỏa, cô không muốn như vậy. Băng Tâm : " Không… không sao.
" Lãnh Ngạo nghe Băng Tâm nói vậy thì mỉm cười cố gắng di chuyển từng chút một. " Bảo bối thả lỏng nào.
" Dưới sự trêu ghẹo cùng dẫn dụ của Lãnh Ngạo khiến xuân thủy của cố tiết ra càng nhiều hiện tại Lãnh Ngạo đã dễ dàng di chuyển hơn, Cự vất to lớn đã có thể tiến vào sâu hơn nơi u cốc thần bí.
Anh men theo vách thịt càng đi càng sâu hơn, theo mỗi đợt ra vào của anh, đôi gò bồng của cô lại rung rinh như mời gọi.
Lãnh Ngạo sao có thể cưỡng lại được sự mê hoặc này liền ngậm lấy môi cô ra sức cắи ʍút̼, nắn bóp…
" Bảo bối… gọi tên anh đi… " " Lãnh Ngạo… " Băng Tâm ngoan ngoãn nghe theo. Lãnh Ngạo : " Gọi là Ngạo.
" " Không muốn, không gọi… " Nhận được câu trả lời phật ý Lãnh Ngạo như trừng phạt bên dưới ra vào mạnh mẽ hơn… " Ưmm… a… " Lãnh Ngạo : " Tại sao không gọi? " " Tên của anh có quá nhiều người gọi rồi, em không muốn đâu… " Nghe được đáp án Lãnh Ngạo bật cười khanh khách, tiếng cười của anh thu hút Băng Tâm " Anh cười cái gì… " Lãnh Ngạo : " Bảo bối của anh ghen rồi… " Băng Tâm phồng má ngoảnh mặt sang chỗ khác.
Lãnh Ngạo đưa tay xoay mặt cô lại hôn lên môi cô ân cần nói : " Bà xã à, từ nay về sau tên anh chỉ để em gọi nếu có người phụ nữ khác dám gọi như vậy anh lập tức cho họ sang thế giới bên kia.
" Băng Tâm : " Đã nói không gọi thì sẽ không gọi đâu… " Nói rồi Băng Tâm vỗ vỗ lên cánh tay anh nói tiếp : " Đổi đi, em muốn lên trên… " Thôi bỏ đi nếu cô đã không muốn gọi thì anh cũng không ép cô, chỉ cần cô vui vẻ thì anh làm gì cũng được, Lãnh Ngạo lật người đổi tư thế để Băng Tâm ngồi lên người anh.
Ở tư thế này anh càng dễ để cậu em của mình chôn sau trong cô hơn. Chơi đùa một hồi Băng Tâm mệt mỏi ngã xuống lồng ngực anh, Lãnh Ngạo cười đưa tay ôm trọn lấy cô, cả thân mình bé nhỏ được anh ôm trọn trong tay, nâng niu từng chút sợ làm cô tổn thương… " Lãnh Ngạo, em có điều này muốn nói anh nghe… " Lãnh Ngạo : " Hửm… điều gì vậy bảo bối… " Băng Tâm chống hai tay lên ngực anh, hôn nhẹ vào môi anh, cô cúi mặt xuống gần tai anh nói nhỏ : " Ông xã, Em yêu anh… " Lãnh Ngạo đã nghe như làm bộ như không nghe thấy hỏi lại : " Bảo bối em nói gì cơ…? " Băng Tâm : " Xí… Không nghe thấy thì thôi, coi nhưng em chưa nói gì.
" Dứt lời Băng Tâm định nằm xuống bên cạnh anh thì anh giữ chặt, duy trì tư thế như vậy, Lãnh Ngạo nhìn cô cười một cách vui vẻ nói : " Anh cũng yêu em bà xã à… ".