Băng Tâm ôm nỗi bực dọc xuống lầu, thấy Băng Tâm xuống nhanh như vậy Trình Lạc hỏi : " Tâm Tâm nhanh như vậy đã xuống rồi sao? " Vẻ mặt của Băng Tâm vẫn lạnh băng không trả lời mà đi thẳng ra ngoài. Từ Viên Khang khó hiểu hơi cúi người xuống nói thầm vào tai Trình Lạc : " Cô ấy bị làm sao vậy? " Trình Lạc hoàn toàn không phát giác ra tư thế của hai người có bao nhiêu mờ ám, điềm nhiên đáp : " Chắc là bị anh bạn thân của anh chọc giận rồi.
Người có thể khiến cậu ấy giận chắc chỉ có anh ta.
" Nói xong quay người lại nhìn về phía của Từ Viên Khang, nhưng vì cậu ta ở quá gần nên khi Trình Lạc quay người lại thì môi hai người lướt qua nhau. Trình Lạc phản ứng nhanh dùng tay che môi mình lại trừng mắt nhìn Từ Viên Khang mắng : " Đồ lưu manh anh làm gì vậy hả? ‘’ Từ Viên Khang ra vẻ như mình là người bị hại nói : " Này, là cô đột nhiên quay người lại chúng ta mới môi chạm môi, tôi mới là người bị hại đấy.
" Trình Lạc : " Vậy ai mượn anh ghé sát như vậy làm gì? " " Thì tại cô lùn quá thôi, tôi lại cao như vậy nếu tôi không khom người xuống sợ cô lại không nghe thấy.
" Nói rồi Từ Viên Khang đưa tay sờ sờ môi mình nói : " Môi cô cũng khá mềm đấy, khi nãy tôi chưa cảm nhận được nhiều hay thử lại đi.
"
Trình Lạc nghe cậu ta nói vậy thì dẫm vào chân Từ Viên Khang một cái rồi bỏ chạy. Trong không khí còn vọng lại tiếng cô ấy. " Tôi không muốn gặp lại anh nữa đồ tra nam.
" Từ Viên Khang nhìn theo bóng dáng Trình Lạc nở một nụ cười nhẹ. Băng Tâm đứng đợi ở xe nhìn Trình Lạc hỏi : " Làm gì lâu vậy? " Trình Lạc : " Mình… Mình… " " Đưa chìa khóa cho mình.
" Băng Tâm không muốn nghe lời giải thích của Trình Lạc nên trực tiếp vào vấn đề chính. " À… cậu lái sao… đây… " Vừa nói Trình Lạc vừa móc chìa khóa ra đưa cho Băng Tâm. Hai cô gái bắt đầu ngồi vào xe, Trình Lạc bắt đầu thắt dây an toàn, hai tay chắp vào nhau, trong lòng thầm cầu nguyện cho bản thân bình an cho tới khi Băng Tâm dừng xe… Băng Tâm khởi động xe dẫm ga đưa chiếc xe rời khỏi bãi đỗ. Trình Lạc : " Tâm Tâm à, lái chậm thôi mình sợ.
" " Cậu lái hay mình lái? " Trình Lạc : " Cậu lái, cậu lái… " " Vậy thì được rồi.
" Vừa nói Băng Tâm vừa Tăng tốc chiếc xe màu đỏ như hòn than biết di chuyển trên đường.
Đi được nửa đường chiếc đồng hồ thông minh trên tay Băng Tâm truyền tới thông tin liên lạc là người từ Tổng bộ gọi tới lúc này cô mới từ từ giảm tốc độ.
Trình Lạc thầm cảm ơn người đã gọi tới cực kỳ đúng lúc này, Băng Tâm ấn trả lời. " Chuyện gì? " Bên trong đồng hồ phát ra tiếng nói của Huyết Lang : " Tiểu thư, lão đại bang LEO muốn gặp tiểu thư.
" Băng Tâm hỏi lại : " Bang LEO sao?" " Dạ đúng.
Nếu tiểu thư không muốn gặp thì để thuộc hạ báo lại với người của lão " Huyết Lang đáp. Băng Tâm : " Không, gặp chứ.
Tới đón tôi đi, liên lạc với Tiểu Kỳ và Tiểu Tuyết bảo chúng nó quay về luôn.
" " Vâng.
" Sau khi nghe Huyết Lang nói xong Băng Tâm lập tức ngắt liên lạc. Trình Lạc : " Cậu định về tổng bộ sao? " " Ừ.
" Trình Lạc : " Lại đi đánh nhau à? " " Có Thể.! " Trình Lạc : " Cậu làm mẹ rồi đấy lo lắng cho tiểu bảo trong bụng chút đi được không hả? " " Nó là con của mình, đương nhiên mình sẽ không để nó tổn thương.
Bang LEO mình đã muốn lâu rồi, lầm này chỉ cần chọc cho lão ta ra tay mình sẽ danh chính ngôn thuận có được thôi.
" Trình Lạc : " Mình không hiểu giới của các cậu.
Mình cũng chẳng dám cản cậu chỉ cần cậu đảm bảo an toàn cho mình và đứa bé là được rồi.
" " Mình biết rồi mà.
" Trình Lạc : " Còn nữa cậu định về tổng bộ còn về phần của Nam Cung Lãnh Ngạo thì sao? " " Kệ anh ta.
" Trình Lạc : " Hai người giận nhau sao? " Băng Tâm không đáp, thấy cô ấy không muốn nói Trình Lạc cũng không tiếp tục hỏi. Trình Lạc : " À đúng rồi, mình phải nhắc cậu cái này… cái Bang LEO gì gì đó.
Cậu có muốn lấy địa bàn của người ta thì lấy thôi, đừng coi người ta thành bao cát mà trút giận đấy.
" Băng Tâm bị câu bày của Trình Lạc chọc cười, chiếc xe từ từ lái vào Nam Cung Viên. Băng Tâm và Trình Lạc bước vào phòng khách, Doãn lão thấy cô thì đi tới kéo tay Băng Tâm lại ghế hỏi han : " Linh Nhi con đã đỡ hơn chưa.
" Băng Tâm : " Con không sao rồi nội đừng lo.
Nhân tiện có đủ mọi người ở đây con có điều muốn nói luôn.
" " Con nói đi.
" Nam Cung lão đáp. Băng Tâm : " Con có chút việc cần ra ngoài vài ngày và sẽ đi luôn bây giờ.
" " Con định đi đâu.
" Nam Cung lão hỏi
Băng Tâm : " Xử lý chút chút chuyện nhỏ của con thôi ạ.
" Doãn lão : " vậy Lãnh Ngạo có biết không? " Băng Tâm : " Lãnh Ngạo anh ấy đang rất bận chuyện gì con chỉ là một chuyện nhỏ không đáng nhắc tới và ngày sẽ xong mọi người đừng lo.
Con xin phép lên phòng trước đây.
" Băng Tâm mới rời khỏi, Lâm lão gia liền xin phép Nam Cung lão và Doãn lão cũng lên theo. Đi lên tới lầu hai Lâm lão gia gọi Băng Tâm lại hỏi : " Con gái chuyện gì mà gấp như vậy? " Băng Tâm : " Tổng bộ xảy ra chút chuyện con cần phải về đó một chuyến.
" " Lãnh Ngạo biết không? " Băng Tâm : " Không biết.
" " Hai đứa giận nhau sao? " Băng Tâm : " Không có đâu, ba đừng lo.
À phải rồi nếu muốn trở về thì cứ gọi cho con.
Con sẽ cho người tới đón ba.
Còn Chuyện con về tổng bộ ba đừng nói cho anh ta nghe đấy.
" Lâm Phước lão gia khẽ thở dài gật đầu. ’ Hai đứa này chắc chắn xảy ra chuyện gì rồi.
’ Lâm lão gia nghĩ thầm, Dù biết là giữa Băng Tâm và Lãnh Ngạo đã có chuyện gì đó.
Nhưng nếu Băng Tâm đã không nói ông cũng không hỏi thêm vì ông biết có hỏi cô cũng không trả lời.