Bạo Chúa, Bổn Cung Đến Từ 2012

93: Rất là kích động


trước sau

Phong Thành quốc, gần đây người ở hậu cung đều biết Vương thượng hiện tại chuyên sủng Vũ phi, Lam Cẩm Nhi phẫn hận đem hoa trong chậu trước mắt nhổ thành từng mảnh, tiện nữ nhân kia ở bên cạnh luôn có con lừa ngốc Hải Đại Phú kia che chở, cho dù nàng muốn giở thủ đoạn hay hạ độc, đều không tránh thoát được mắt của con lừa già đấy.

"Nương nương, chúng ta bây giờ nên làm gì, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn ả đàn bà kia đắc ý như thế?" Cung nữ Lục Kiều là nha hoàn đi theo nàng từ Thừa tướng phủ, ở trong cung xem như là tâm phúc của nàng, nhìn thấy tiểu thư nhà mình bị Vương thượng lạnh nhạt, nàng tự nhiên cũng thêm vào mấy câu.

Lam Cẩm Nhi quay lại nhìn Lục Kiều, trên mặt tuy rằng rất bình tĩnh, nhưng trong lòng nàng sớm đã nổi bão rồi: "Chúng ta trước tiên không được sốt ruột, hai ngày nữa,bổn cung nghĩ Giai Lạc công chúa phải trở về tế tổ, chờ nha đầu kia trở về nhìn xem phản ứng của nàng thế nào, chúng ta hãy định đoạt bước kế tiếp."

"Chẳng lẽ nương nương là muốn châm ngòi trong quan hệ của các nàng, để Giai Lạc công chúa đi gây khóc dễ cho ả đàn bà kia, người Vương thượng yêu nhất chính là Giai Lạc công chúa, nếu các nàng bất hòa, nói vậy Vương thượng cho dù sủng ái ả ta bao nhiêu, cũng sẽ lên tiếng che chở Giai Lạc công chúa, nương nương ở giữa thu lưới, tiện thêm một chút mưu kế, khiến nàng ta vĩnh viễn không thoát thân được!" Lục Kiểu đầu óc nhanh nhạy liền đoán ra mưu kế của nàng.

"Ha ha ha ~~~ không hổ là nha hoàn từ trong phủ thừa tướng, đầu óc đúng là nhanh nhẹn hơn hắn mấy cái đầu gỗ kia." Lam Cẩm Nhi kiêu ngạo cười nhẹ, nàng chính là đang chờ làm ngư ông đắc lợi đây.

Trước cửa thành, Tử Hách đợi đã lâu, qua buổi trưa, cuối cũng thấy một đoàn xe Thiên Diệp, chậm rãi chạy đến cử thành, Giai Lạc nhìn thấy cảnh sắc Phong Thành, trong lòng chính là vui mừng vô cùng.

"Tử Hách tham kiến công chúa, phó mã, nhận lệnh Vương thượng, đặc biệt đến nghênh đón công chúa hồi cung!" Thị vệ ngay ngắn tách ra hai bên, vì bọn họ toàn lực hộ tống.

Uông Vũ Hàm không xuống xe ngựa, vẫn ngồi ở bên trong, nhìn qua cửa xe, cảm giác quen thuộc lại trở về, ba năm, nơi này cũng thay đổi rất nhiều, vốn dĩ có rất nhiều cửa hàng nhỏ nay đã mất, đã đổi diện mạo mới, một cảnh tượng mới.

Xe ngựa đi qua đường phố phồn hoa, tiến vào trong cửa Vương cung uy phong, Hình Ngạo Thiên dẫn theo Hân Vũ ở trứng Nguyệt Hoa cung trờ bọn họ, thái giám ngoài cửa chạy vào, nói xe ngựa của bọn họ đã đến trước cửa, Hình Ngạo Thiên mừng rỡ, liền dắt tay Hân Vũ đi ra ngoài đón.

"Vương huynh, ta đã trở về!" Giai Lạc hưng phấn nhảy xuống xe ngựa, bật nhảy một cái liền nhào vào trong lòng Hình Ngạo Thiên.

Hình Ngạo Thiên buông tay Hân Vũ ra, một phen tiếp nhận muội muội của mình ào tới: "Giai Lạc, sao lại vẫn nghịch ngợm như vậy, nếu Vương huynh không tiếp được muội thì muội sẽ té ngã thế nào đây!"

"Hừ,muội không sợ đâu, ngã đau, muội còn có phu quân yêu thương muội, vậy chứng tỏ, trong lòng Vương huynh đã không có Giai Lạc, sau này Giai Lạc sẽ không về nữa!" Giai Lạc ôm cổ hắn, vẻ măt yêu kiều ăn vạ hắn.

"Muội nha, xem ra may mà Vương huynh tiếp được muội, nếu không Vương huynh sẽ oan uổng a?" Hình Ngạo Thiên chỉ lo nói chuyện cùng Giai Lạc, hoàn toàn không để ý đến một thân hình hết sức nhỏ nhẹ đi từ xe ngựa xuống.

"Vương hậu nương nương cẩn thận, để vi thần đến đỡ người!" Diệp Đỉnh thấy nàng ra xe ngựa, lập tức tiến lên đỡ lấy nàng, Giai Lạc công chúa này, vừa về tới Phong Thành liền quên sạch Vương hậu của hắn.

Hình Ngạo Thiên nghe được từ Vương hậu nương nương, bất giác nhìn về hướng phát ra thanh âm, một cái liếc mắt này, liền khiến hắn không rời mắt đi chỗ khác được, buông cánh tay đang ôm Giai Lạc ra, lẩm bẩm trong miệng: ‘... Vũ Hàm... Vũ Hàm...!"

Hân Vũ bên cạnh cũng nghe được cái tên khẽ nói trong miệng hắn, nhìn nữ tử xinh đẹp giống như tiên nữa trước mắt kia, chẳng lẽ chính là Vũ Hàm hắn thường xuyên gọi sao?

"Vũ Hàm, thật ngại, ta hưng phấn nhất thời nên quên mất ngươi ở trong xe!" Giai Lạc chạy đến bên cạnh nàng.

Nghe thấy lời Giai Lạc công chúa nói, chân Hân Vũ mềm nhũn, thiếu chút nữa ngay cả đứng cũng không vững, may mà có Hòa Thái bên cạnh đỡ lấy, mắt nhìn Hình Ngạo Thiên, hắn đã bước về phía nữ tử tên Vũ Hàm kia rồi.

"Vũ Hàm, là ta hoa mắt sao? Nàng thật là Vũ Hàm sao? Nàng thật sự ở trước mắt ta lúc này sao?" Hình Ngạo Thiên không thể tin nổi nhìn nàng chằm chằm, ba năm, nghe nói nàng đã sinh hạ một trai một gái, nhưng nhìn thấy Vũ Hàm trước mắt, không những không hề khác ba năm trước mà kiều nhan còn trẻ trung hơn, giống như một cô nương nhỏ xinh đẹp.

Vũ Hàm khẽ cười với hắn, nụ cười kia xinh đẹp như hoa mùa xuân: "Hình đại ca, là ta, ba năm không gặp, ngươi cũng khỏe chứ?"

Nghe được thanh âm thanh thúy ngọt ngào của nàng, thanh âm hắn đã xa cách ba năm, ba năm qua, hắn không có ngày nào thôi nhớ nàng, nhớ từng chút một của năm xưa, nhớ đến một cái nhăn mặt một nụ cười của nàng, nhớ đến thời gian ở cùng nàng.

"Vũ Hàm, trong lòng ta không biết phải biểu đạt thế nào với nàng, ta còn tưởng rằng sau này không không có cơ hội nhìn thấy nàng, không ngờ, thật không ngờ, ba năm sau ta lại ở vương cung Phong thành gặp lại nàng, thật sự là quá tốt!" Hình Ngạo Thiên kích động, vô cùng hưng phấn tiến lên nắm chặt tay Vũ Hàm.

"Phong Thành vương xin tự trọng, vị này chính là Vương hậu nương nương của Thiên Diệp, là chí ái của Thiên Diệp vương, mong rằng Vương cân nhắc một chút."Diệp Đỉnh thấy Hình Ngạo Thiên coi thường cấp bậc lễ nghĩa như thế, hắn cũng bất chấp lập tức tiến đến lên tiếng ngăn trở.

"Vương huynh, mau buông tay, trước mắt bao người, Vũ Hàm hiện tại đã là Vương hậu của Thiên Diệp, điểm này các quốc gia đều biết, Vương huynh, ngươi cần thu liễm đó!" Giai Lạc ôm cánh tay hắn, ở bên cạnh khuyên bảo hắn từng tiếng.

Hình Ngạo Thiên tỉnh ngộ, lập tức buông tay nàng, hổ thẹn nói: "Vũ Hàm, thực xin lỗi, ta chỉ quá mức hưng phấn khi nhìn thấy nàng, cho nên mới kích động như thế."

Vũ Hàm khẽ lắc đầu, nàng há lại không biết trong lòng hắn là nghĩ như thế nào chứ?

Hân Vũ luôn đứng ở phía sau nhìn thấy nhất cử nhất động của bọn họ, Hình Ngạo Thiên lúc này, chỉ sợ trong mắt trong lòng tất cả đều là thân ảnh của Vũ Hàm, làm sao có chỗ dung thân cho nàng chứ?

Cao quý tao nhã, nhưng lại khiến cho người ta một loại cảm giác thanh lệ thoát tục, lúc cười lên, lại càng phong tư mê người, làm cho người ta bất giác muốn nhận thức về nàng, nữ tử hoàn mỹ như vậy, cũng khó trách Ngạo Thiên mê luyến như thế, cho dù nàng đã gả làm vợ người ta, nhưng hắn vẫn thủy chung không quên được thân ảnh của nàng!

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây