"Đây là cái gì?" Ngô Cẩn Ngôn chỉ vào chậu cây quỷ dị, hỏi. "Quỷ Sa." Tần Lâm đáp. "Tại sao cậu biết?" Ngô Cẩn Ngôn nghi ngờ nhìn Tần Lâm. Nguyên lai cô không nghĩ hắn là người tài cao học rộng. "Bởi vì... cái cây này là do em tặng chị ấy." Khi nghĩ tới bệnh của chị gái mình, hai mắt Tần Lâm lại đỏ hoe. Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Ngô Cẩn Ngôn, hắn lại vội vàng cúi đầu xuống, ngăn không cho nước mắt chảy dài.
"Quỷ Sa?" Vương Viện Khả lẩm bẩm trong cổ họng. "Đây là lần đầu tiên ta nghe tên loại cây này, ngươi lấy nó ở đâu?" "Tôi nhìn thấy ở nhà Hạo ca, tôi thấy hoa của nó nở rất đẹp. Hơn nữa tên lại lạ tai nên muốn đem về tặng tỷ tỷ..." Tần Lâm giải thích. "Nhà Bạch Tử Hạo sao?" Ngô Cẩn Ngôn khuôn mặt lạnh dần. "Đúng vậy." Tần Lâm nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm của Ngô Cẩn Ngôn, vội vàng hỏi: "Chẳng lẽ cây cảnh này có chuyện?" Ngô Cẩn Ngôn không trả lời. Nhưng Vương Viện Khả ở một bên đã nhón tay bẻ gãy một cành nhỏ trong cây Quỷ Sa. Rất nhanh, chất lỏng màu nâu chảy thành từng giọt, giống như chất nôn mửa của Tần Lam. Nhĩ Tình kinh ngạc, ánh mắt sắc như dao nhanh chóng phóng về phía Tần Lâm. "Không phải em... không phải em." Tần Lâm tái mặt, cuống quýt khoát tay nói: "Thật sự không phải em. Em... em sao có thể làm hại chị gái của mình? Em thật sự không biết cây Quỷ Sa này sẽ hại người..." Nhĩ Tình tức giận chất vấn: "Không phải lúc cậu tặng tiểu thư, cậu nói là mua ở bên ngoài sao?" "Nếu em không nói mua ở bên ngoài, tỷ tỷ nhất định sẽ không nhận." Tần Lâm vô tội nhìn mọi người, dáng vẻ cực kỳ oán ức nói: "Tỷ tỷ chỉ thích Cẩn Ngôn tỷ. Chị ấy không thích những người đàn ông khác. Em chỉ còn cách là nói mình mua thì chị ấy mới nhận."
"Cậu muốn hại tiểu thư?" Nhĩ Tình chỉ hận không thể xông tới cho gã ngu này mấy cái bạt tai. Tiểu thư thông minh như vậy sao lại có em trai ngốc nghếch đến thế? Hai người bọn họ thực sự là chị em ruột sao? "Em không có. Em không muốn hại chị gái mình." Tần Lâm liên thanh nói. Hắn không dám nhìn vào mắt Nhĩ Tình. "Tôi biết không phải cậu." Ngô Cẩn Ngôn lạnh nhạt nói. "Cậu không có gan đó, càng không thông minh như vậy." "Đúng đúng, không phải là em. Em nhất định không làm như vậy." Tần Lâm nước mắt lại rơi xuống: "Em không bao giờ làm hại chị gái của mình. Chị ấy là người thân duy nhất của em..." Ngô Cẩn Ngôn thản nhiên nhìn hắn: "Chậu cây Quỷ Sa này là cậu hỏi xin Bạch Tử Hạo, hay anh ta chủ động đưa cho cậu?" "Là em chủ động hỏi anh ta." Tần Lâm oan uổng khóc. "Em thấy chậu cây đó rất đẹp. Em nghĩ tỷ tỷ sẽ thích nó. Em thực sự không biết..." "Lòng dạ độc ác." Nhĩ Tình lạnh lùng nói. "Bề ngoài giả vờ nhã nhặn ra vẻ quân tử, trong lòng lại làm ra những chuyện độc ác như thế này."
"Không được. Em phải đi tìm anh ta tính sổ. Em muốn hỏi anh ta tại sao lại hại chị gái em." Vài giây sau Tần Lâm mới có phản ứng. Hắn gào lên rồi chạy nhanh ra ngoài. Ngô Cẩn Ngôn lập tức vọt tới đạp hắn một cước. Tần Lâm ngã vật xuống đất. "Ngu xuẩn." Ngô Cẩn Ngôn quát. "Cậu muốn thông báo cho cả thế giới rằng chị gái cậu hiện tại đang bị người ta hạ cổ ư? Tần Lâm, cậu có não mà sao không biết suy nghĩ? Chị gái cậu chân còn chưa khỏi, bây giờ lại nằm liệt giường, cậu muốn hại chết nàng cũng không cần phải dùng cách như vậy." Tần Lâm bị đánh, uất hận dồn vào một cục, rốt cuộc ngồi giữa nhà gào khóc: "Em không hại tỷ tỷ, không phải em hại tỷ tỷ." "Có cách nào khiến hắn câm miệng không?" Vương Viện Khả híp mắt hỏi. "Đừng khóc nữa, nếu không tiểu di tôi sẽ giết cậu thật đấy." Ngô Cẩn Ngôn phối hợp phụ họa. Tần Lâm lập tức im miệng. "Chúng ta trở về thôi, tôi cần nghiên cứu thêm một chút." Lấy được thứ mình mong muốn, Vương Viện Khả dáng vẻ uể oải ra lệnh. *** Một lần nữa trở về Tần gia, đã là hai giờ sáng. Đại bản doanh nhà họ Tần chìm trong tĩnh lặng, chỉ có Lưu bá vẫn thủy chung đứng canh trước cửa phòng nàng. "Mọi người rốt cuộc cũng quay lại rồi. Lão gia lúc nãy mới nghỉ ngơi." Lưu bá đôi mắt không giấu được tia mỏi mệt.
"Lưu bá người cũng nghỉ ngơi đi, nơi này đã có chúng cháu lo." Ngô Cẩn Ngôn nhàn nhạt lên tiếng. "Còn cậu nữa, Tần Lâm, cậu cũng đi đi." "Vì sao?" Tần Lâm liều mạng lắc đầu. "Cẩn Ngôn tỷ, chị đừng bắt em rời khỏi đây được không? Em... em sợ lắm..." "Tỷ tỷ cậu sẽ không có vấn đề gì đâu." Ngô Cẩn Ngôn khẳng định. "Nghỉ ngơi đi, lát nữa thay tôi trông nàng." Nghe Ngô Cẩn Ngôn xuống nước dỗ dành, Tần Lâm mặc dù không cam, nhưng vẫn xoay người về phòng. *** Trong truyền thuyết, phương pháp luyện chế cổ trùng là đem các loại độc trùng có độc tính cực cao cùng đặt vào trong một cái hộp được bịt kín. Sau đó để bọn chúng tự tiêu diệt lẫn nhau, cuối cùng con độc trùng còn sống sót duy nhất sẽ được gọi là Cổ hoặc cũng có thể gọi là 'Cổ Mẫu'. Những người phụ nữ bên trong có Cổ, thường được gọi là Thảo quỷ bà. Mà Vương Viện Khả bởi vì theo đám người luyện cổ đó nhiều năm, cho nên nàng nghiễm nhiên cũng được coi như vậy. "Nếu như trúng trùng cổ, trong người sẽ cảm nhận được sự đau đớn của vạn trùng cắn xé. Những con trùng đó làm mưa làm gió trong thân thể con người. Chúng khát thì hút máu của vật dẫn làm no bụng, đói thì ăn thịt. cuối cùng tất cả khí quan trong cơ thể người đều bị chúng ăn hết. Con người chết trong tình trạng đau đớn..." Vương Viện Khả vừa nói vừa âm thầm quan sát nét mặt của Ngô Cẩn Ngôn. Quả nhiên bị dọa sợ rồi. (Dì cháu như cc =)))) ) Ngô Cẩn Ngôn nghe nàng nói xong, không khỏi hít một ngụm khí lạnh: "Như vậy... phải làm sao..." Lời còn chưa dứt, ba người liền nghe thấy tiếng nôn khan ở phía sau... Khi Ngô Cẩn Ngôn quay người lại, vừa vặn nhìn thấy Tần Lam đã tỉnh dậy từ lúc nào, nàng thò đầu ra ngoài giường và nôn mửa. Chất lỏng màu nâu sẫm từ khoé miệng nàng chảy ra, cùng với đó là vết máu, giống như nàng muốn móc toàn bộ lục phủ ngũ tạng của mình. "Có máu." Vương Viện Khả giọng nói lạnh dần. "Bọn chúng lại vừa phóng cổ độc..." Trúng độc thực vật lại khác biệt hoàn toàn với Xà cổ và Kim tàm cổ, rất khó giải trừ. Không thể ăn uống, hơn nữa còn không ngừng nôn mửa. Trong bụng có gì nôn đó, nôn cho tới khi máu huyết khô cạn mà chết.
Trước đó Tần Lam chỉ nôn ra chất nôn màu nâu. Đó chính là nước và thức ăn, dù làm thân thể tổn thương nghiêm trọng nhưng cũng không gây nguy hiểm tới tính mạng. Thế nhưng bây giờ nàng bắt đầu nôn ra máu, cũng chính là lúc nguy hiểm cực độ. Điều này chứng tỏ người phóng cổ độc đã linh cảm thấy sự nguy hiểm, bắt đầu hành động nhanh hơn. Một trong bóng tối, một ngoài ánh sáng. Một công, một thủ. Tóm lại đây không phải là một cuộc chiến tranh bình đẳng. Vương Viện Khả xuất ra ba cây ngân châm, dứt khoát cắm xuống huyệt Bách hội, huyệt Thần đình và huyệt Nhân trung. (3 huyệt này nằm trên phần đầu và mặt a~) Ba cây ngân châm vừa cắm xuống, theo sự thao túng của Vương Viện Khả mà không ngừng rung lên. Ngô Cẩn Ngôn nhận lấy khăn tay từ phía Nhĩ Tình, nhẹ nhàng lau sạch khóe miệng cho Tần Lam. Chấm chấm mấy lần, chiếc khăn liền lốm đốm loang lổ vết máu. "Mẹ kiếp." Vương Viện Khả cơ hồ dùng tốc độ cực nhanh để thu châm. Lại lục trong lồng lấy ra Xà độc, lần này không phải tiểu xà màu đen tên U Nhi nữa, mà là bạch xà lớn hơn một chút. "Ám Nhi, giúp mẹ ngăn lũ sâu bọ này lại nào." Bạch xà tên Ám Nhi kêu "xi... xi..." vài tiếng, sau đó trườn lên phía ngực trái của Tần Lam, há miệng cắn một cái. Đồng thời, Vương Viện Khả cũng châm máu của bản thân bỏ vào miệng nó. Chỉ thấy Tần Lam toàn thân không ngừng run lên, mà Vương Viện Khả cũng không khá hơn là bao, trực tiếp thổ huyết rồi ngã ngồi xuống ghế. "Tiểu di..." *** Cùng lúc đó, trong một căn phòng tối đen. Người phụ nữ tóc tai bù xù cũng đang rất nỗ lực. Không rõ dung mạo, tóc dài xoã vai, hai tay làm thành hình chữ thập, miệng lẩm bẩm liên tục. Trước mặt người phụ nữ có đặt một vật có hình dáng giống như là một cái hộp. Vật đó màu trắng, giống như được làm từ xương động vật. Trên mặt có khắc các kí hiệu kỳ quái giống như một loại phù chú thần bí. Bây giờ dường như đã tới lúc quan trọng nhất, miệng người phụ nữ niệm chú càng nhanh, âm thanh càng lúc càng to. Thế nhưng thân thể người phụ nữ càng lúc càng run rẩy. Những lời niệm chú bắt đầu loạn thành một đoàn. Sau đó, đột nhiên người phụ nữ ôm lấy cái hộp bộ xương rồi gắng gượng đứng dậy, chậm rãi di chuyển dọc theo chiếc bàn. "A..." Đột nhiên người phụ nữ gào lên một tiếng, thân hình đang đi trong phòng ngã lăn xuống đất. Chiếc hộp khung xương rơi xuống, sau một hồi quay cuồng liền va vào chân bàn. Hơn nữa nắp hộp bị bung ra. Một thứ mùi cực kỳ tanh tưởi xuất hiện. Chất lỏng màu nâu từ trong hộp chảy ra ngoài. "Xem ra cô lại thất bại rồi." Cánh cửa phòng bật mở. Một đôi bàn chân lừng lững xuất hiện.