"Từ nay về sau, mong rằng hai con tân hôn khoái lạc, đầu bạc răng long." Cha sứ sau khi tuyên thệ xong, liền đem hai người với màn cầu hôn đau não tháng trước chính thức về chung một nhà. "Tỷ tỷ... tỷ tỷ a..." Nam nhân điển trai Tần Tiểu Lâm không màng hình tượng ôm mặt khóc nức nở. Thế là tỷ tỷ đã chính thức bỏ hắn theo vợ thật rồi... Ngô Cẩn Ngôn nghiêng đầu nhìn nữ nhân xinh đẹp đang đứng bên cạnh mình. Phải, hôm nay nàng rất đẹp, đẹp nhất kể từ khi lần đầu tiên cô gặp nàng...
Hơn một tháng qua, báo chí truyền thông gần như bùng nổ vì tin tức Tần Lam kết hôn cùng vị 'hôn phu' đồng giới của mình. Song, mặc dù không can thiệp vào việc phát tán tin tức, nhưng Tần Lam vẫn ngăn cản chuyện phóng viên muốn đào sâu danh tính của Ngô Cẩn Ngôn. Bởi nàng sợ việc này sẽ ảnh hưởng tới công việc của cô sau này. Cho nên hiện tại, thông tin cá nhân của Ngô Cẩn Ngôn phi thường được bảo mật. Ngoại trừ gia đình và bạn bè thân thiết, thì không ai biết 'vị hôn phu' trong câu chuyện của Tần đại tiểu thư là ai. *** Là một trong số những quốc gia yên bình nhất thế giới. Thụy Điển về đêm luôn mang tới cho người khác cảm giác thanh thản dễ chịu. Tần Lam sau khi tắm xong liền ra ngoài ban công, vừa nhàn nhã thưởng rượu vừa ngắm nhìn thành phố. Nàng chống tay nằm nghiêng trên ghế mây, khiến áo ngủ màu đen trượt qua vai, để lộ mảng da thịt trắng nõn như tuyết. "Hey..." Người đàn ông Châu Âu ở ban công bên cạnh trông thấy vậy, nhanh chóng hé môi huýt sáo một cái, sau đó nở nụ cười. Tần Lam hướng ly rượu đỏ về phía hắn, khóe môi hơi cong lên. "Em rất xinh đẹp." Hắn nói. Nàng nhướn mi, hôm nay tâm trạng phi thường tốt, bởi vậy hào phóng tặng hắn một câu: "Cảm ơn." "Đang nói chuyện với ai vậy?" Ngô Cẩn Ngôn rời khỏi phòng tắm, tay cầm khăn lông bận rộn lau khô mái tóc ẩm ướt. Tần Lam từ bên ngoài trả lời: "Nam nhân thú vị." ??? "Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt mà." Ngô Cẩn Ngôn vừa làu bàu vừa hung hăng sải bước về phía ban công, thời điểm nhìn thấy nam nhân kia đang cật lực trồng cây si với lão bà nhà mình. Nội tâm ngăn không được phỉ nhổ thành tiếng. "Anh kia, trông anh cái gì cũng có mà sao lại không có tự trọng vậy?" Sử dụng tiếng Anh lưu loát bài bản, mười điểm. Tần Lam đối diện với dáng vẻ phẫn nộ của cô, trái lại nhàn nhã giống như đang xem kịch vui. Người đàn ông "ô ô" vài tiếng, lập tức phản bác: "Cô là gì của người đẹp?"
"Darling." Ngô Cẩn Ngôn hung tợn gần như muốn ngoạm đầu hắn, lời vừa nói ra, lại dùng tốc độ rất nhanh để sửa lại. "Husband." Phụt... Tần Lam không màng hình tượng, rượu vừa uống vào cứ như vậy trào ngược ra. Đồng dạng là người đàn ông Châu Âu, khuôn mặt thoạt trắng thoạt đỏ nhìn chằm chằm cô, giống như đang dò xét nữ nhân trước mặt này có phải hay không đang nói hươu nói vượn? Ngô Cẩn Ngôn kiêu ngạo hất cằm với hắn một cái. Sau đó cúi người dễ dàng mang tiểu yêu nghiệt bế lên theo kiểu công chúa, bĩu môi khiêu khích. "Chúng ta vốn đang trong kì tuần trăng mật. Nhưng người này nhà ta nàng có chút không hiểu lễ nghĩa, thật xin lỗi vì đã quăng thính trúng anh rồi, tiên sinh." Nói xong, "ba" một tiếng, dùng chân kéo cửa kính ban công lại. *** Tần Lam nằm trong lòng cô cười đến vui vẻ. "Còn cười?" Ngô Cẩn Ngôn cúi đầu nạt nộ. "Đừng giận mà. Em là đang khẳng định mị lực của bản thân." Nàng vòng tay quàng qua cổ cô. "Hai cái liếc mắt đã khiến hắn động lòng. Vậy mà sao chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, Ngôn còn không buồn để ý đến người ta?" Cái gì cái gì? Chẳng phải cô đã nói muốn giữ cho nàng rồi sao? Nàng còn ở đây ai oán cái gì?
"Nếu nói như vậy thì đời sống của Tần đại tiểu thư cũng quá phóng túng rồi đấy." Ngô Cẩn Ngôn đem nàng đặt lên giường. Trước đây khi gặp Tần Lam, cô vẫn nhớ như in nàng luôn xuất hiện với dáng vẻ vân đạm phong khinh. Thậm chí còn có chút thanh lãnh cấm dục. Hiện tại cưới nhau về, nàng thế nào lại thay đổi chóng mặt như vậy? Vốn còn đang nhập tâm suy nghĩ, bỗng sột soạt vài tiếng. Yêu nghiệt to gan thoáng chốc đã trèo lên người cô. "Tần Lam, em lại muốn làm gì?" Ngô Cẩn Ngôn đau đầu hỏi. "Đây là đêm tân hôn, Ngôn nói xem em muốn làm gì?" Tần Lam cười cười, chậm rãi cúi thấp đầu, vươn lưỡi liếm liếm môi mềm trước mặt. Ngô Cẩn Ngôn nội tâm gào thét: Ai đó làm ơn hãy cứu tôi ra khỏi đây... Cứng ngắc hé môi đáp lại nụ hôn của nàng, Tần Lam thấy cô đồng ý phối hợp, vô cùng hài lòng dỗ dành: "Ngoan quá." "???" Ngô Cẩn Ngôn bây giờ mới phát hiện ra những điều sai trái. Cô đang nằm dưới, đúng vậy, là đang nằm dưới. "Tần Tiểu Lam, em lăn xuống ngay cho tôi." "Không muốn." Tần Lam trắng mắt trừng cô. Bàn tay tinh tế không biết từ khi nào đã đem áo ngủ của cô cởi sạch. Vài phút sau... "Vì sao lại nhỏ đến đáng thương như vậy?" Tần yêu nghiệt tách hai chân ngồi trên người Ngô Cẩn Ngôn, hai mắt dán chặt vào ngực cô, thậm chí ánh mắt còn mang theo nỗi niềm cảm thông với những người màn hình phẳng. Ngô Cẩn Ngôn hung hăng lấy tay che ngực: "Tôi cho em năm phút để làm những việc cần làm, sau đó tốt nhất hãy ngoan ngoãn leo xuống cho tôi."
Tần Lam bĩu môi tỏ ý không đồng tình. Sau đó tiếp tục cúi đầu, ngốc nghếch hôn hôn xương quai xanh của cô. Ngô Cẩn Ngôn nằm yên mặc nàng tùy hứng. Thầm nghĩ cái nữ nhân này đúng là thùng rỗng kêu to. Rõ ràng cả ngày hò hét về vấn đề giường chiếu, thế nhưng hiện tại đến lúc thực hành, một chút kiến thức cũng không có. Tần Tiểu Lam, tôi hiện tại vì chiều em nên sẽ để em vui vẻ. Về phần lát nữa đến lượt tôi... thì em xác định xong đời với tôi rồi. *** Mà lúc này, Tần Tiểu Lam vẫn không hề hay biết loại suy nghĩ mang đầy tư vị kia của Ngô Cẩn Ngôn. Thời điểm ngón tay nàng theo sự ẩm ướt tiến vào bên trong, Ngô Cẩn Ngôn đôi coi ngươi nhìn nàng chằm chằm. "Không... không đau sao?" Tần Lam đỏ mặt hỏi. "Mười tuổi đã chịu những vết thương nặng đến chết đi sống lại. Em nghĩ tôi đối với chuyện này còn có thể đau sao?" Ngô Cẩn Ngôn bất khả tư nghị đáp. Tần Lam bị chọc giận, cắn môi ra sức động động cổ tay. Thế nhưng đồng chí đặc công đến một cái biểu cảm cũng lười xuất. "Làm chuyện này với Ngôn giống như đùa với khúc gỗ vậy." Tần Lam hé răng hung hăng cắn mạnh xuống vai cô, để lại vết hằn lớn lốm đốm màu đỏ của máu. Ngô Cẩn Ngôn cười một tiếng, chậm rãi ngồi thẳng dậy tìm khăn ướt lau sạch đầu ngón tay vừa dính máu của nàng. Sau đó chậm rãi nói: "Thế nên tôi mới dám đứng trước mặt mọi người khẳng định. Giữa hai chúng ta, người vĩnh viễn nằm dưới sẽ luôn là em." Tần đại mỹ nhân tức đến giậm chân. Ngô Cẩn Ngôn trở mình, đổi lại tư thế giữa hai người. Môi mỏng như ẩn như hiện thổi vào tai nàng: "Lão bà, chúng ta bắt đầu thôi." Tần Lam nuốt khan. Ngô Cẩn Ngôn khiến nàng cứ cảm thấy sao sao thế nào ấy... *** Ngô Cẩn Ngôn ngón tay trườn qua từng tấc da thịt, đem cúc áo ngủ của nàng một cái lại một cái cởi ra. Vừa thuần thục ly khai từng món đồ, tay còn lại vừa luồn vào trong, không nhanh không chậm xoa nắn bộ ngực sữa căng đầy no đủ. "Lão bà, coi như chúng ta bù trừ cho nhau đi." "Im miệng." Ngô Cẩn Ngôn dáng vẻ tiểu nhân đắc ý hôn lên môi nàng, đầu lưỡi tinh tế tìm đến cái lưỡi nhỏ của người bên dưới, từ từ thăm dò một vòng, sau đó mạnh bạo khuấy đảo bên trong... "Ưm..." Tần Lam nhíu mày, ai oán cảnh cáo cô. Rời khỏi môi đỏ kiều mị, Ngô Cẩn Ngôn dần dà trườn xuống dưới, hơi hé miệng vân vê da thịt nàng theo từng nước đi của mình. Nhẹ nhàng đem hai chân nàng tách ra, Ngô Cẩn Ngôn dùng tay vẽ vẽ vòng tròn nơi cửa động, bản thân lúc này mang theo tham vọng và ác ý mãnh liệt muốn trả thù.
Đó chính là vào không vào hẳn, ra không ra hẳn. Cứ dừng lại ở đó chọc cho mật dịch ướt át của nàng mãnh liệt tuôn ra ngoài. "Ngô Cẩn Ngôn... tên hỗn đản kia..." Tần Lam siết chặt ga giường, gằn giọng muốn nạt nộ cả nhà họ Ngô. Thế nhưng thời điểm thanh âm xuất khỏi cổ họng, lại phi thường giống tiếng rên rỉ nức nở... "Lão bà, em nói gì cơ, tôi nghe không hiểu..." Ngô Cẩn Ngôn giả mù sa mưa, ngón cái ấn ấn lên tiểu hạch nhỏ. "Cút ra ngay, ta tự mình làm." Tần đại mỹ nhân rốt cuộc cũng triệt để bạo phát. Nàng đẩy tay Ngô Cẩn Ngôn, chân ngọc thon dài khép chặt lại. "Lão bà, khép chân vào thì làm ăn cái gì a?" Ngô Cẩn Ngôn há miệng, sau đó xòe xòe tay. "Thôi nào, chúng ta tiếp tục đi, vì tôi đã lỡ hy sinh bộ móng tay yêu quý rồi." "..." *** Mười phút sau... Ngô Cẩn Ngôn một lần nữa dừng lại trước cửa động. Song hiện tại không phải vì trêu đùa, mà là vì thương tiếc... "Lão bà, nếu đau nhớ nói một tiếng nha, đều là vợ chồng cả rồi, đừng ngại." Tần Lam đem chăn trùm kín mặt, hỗn đản, hỗn đản Ngô Cẩn Ngôn... Nàng có mơ cũng không ngờ đêm tân hôn của mình lại trêu người thành cái dạng này... Ngô Cẩn Ngôn nhẹ nhàng tiến vào trong, giống như sợ rằng chỉ cần mạnh tay, lão bà nhà cô sẽ triệt để tan vỡ~ Đầu ngón giữa bắt đầu bị ngăn cách bởi vật mỏng. Và cô biết, đây chính là thứ mà bao nam nhân ở thành phố A ngày đêm khao khát. Bao gồm cả Trí công tử đã khuất – Bạch Tử Hạo. Hít sâu một hơi, Ngô Cẩn Ngôn dùng lực đâm xuyên qua. Chỉ thấy Tần Lam toàn thân hơi cứng lại, thế nhưng vẫn ngoan cố chịu đựng. "Lão bà, tôi muốn nghe thanh âm của em..." Dừng lại một chút để nàng thích ứng, sau đó Ngô Cẩn Ngôn tăng thêm ngón trỏ, chậm rãi cử động... Nhân sinh sau này, nếu có ai hỏi khoảnh khắc nào cô cảm thấy tuyệt vời nhất. Thì cô sẽ không ngần ngại mà đáp rằng đó là dáng vẻ của lão bà nhà cô khi động tình... *** Nàng cắn môi, ánh mắt ngập nước nhìn cô, vài lần ngăn không được hé môi để tiếng kêu hoan ái trượt khỏi cổ họng. Ngô Cẩn Ngôn dám thề nếu để đám nam nhân dùng thân dưới suy nghĩ trông thấy nàng lúc này. E rằng sẽ hảo hảo đem nàng vờn lên vờn xuống cả ngày mất... Nhưng đáng tiếc a, dáng vẻ phúc lợi này chỉ có mình đồng chí Ngô được hưởng mà thôi... *** Tốc độc tăng mạnh khiến cao trào đến rất nhanh, Tần Lam gần như dính chặt vào người cô, móng tay đâm sâu vào tấm lưng trần đã nhễ nhại mồ hôi. Kịch liệt thở dốc... Chờ khi nhịp thở đã phần nào ổn định, Ngô Cẩn Ngôn mới đặt lên trán nàng một nụ hôn, khe khẽ thì thầm: "Lão bà, tôi yêu em..."