177.
Trên đường đưa Lan về nhà, An Dạng vẫn luôn trầm mặc.
Anh cũng không để tôi giúp đỡ Lan mà tự mình lôi kéo hắn đi.
Khi gần về đến nhà Lan, tôi nhìn không nổi đành kêu ra tiếng: "An Dạng, anh sắp bóp chết người ta rồi kìa."
An Dạng quay đầu liếc tôi, quàng một tay Lan lên vai rồi kéo đi, vẫn chẳng hé môi một lời.
Một lúc sau anh mới cất giọng trầm trầm, hỏi: "Như vầy đã đúng ý em chưa?"
Trời vào thu lá rơi đầy trên phố, mỗi khi An Dạng bước một bước đều sẽ phát ra tiếng răng rắc giòn giã dưới chân.
Khi tôi bấm chuông cửa nhà Lan, Mục Lặc là người ra mở.
Cánh cửa vừa mở ra, An Dạng đã trực tiếp ném người sang không chút lưu tình.
"Anh?" Mục Lặc vươn tay đỡ lấy, Lan so với Mục Lặc cao hơn không ít, toàn bộ trọng lượng đều dồn lên người Mục Lặc, nhưng nhìn qua lại giống như Lan đang ôm trọn người ta vào lòng.
"Anh của anh uống nhiều quá". Tôi nói, "Chuẩn bị cho anh ấy ít nước, đừng để anh ấy phát điên nữa, nghỉ ngơi sớm đi."
Mục Lặc giãy giụa lộ ra gương mặt, gật đầu ra hiệu ok với tôi rồi nói "Cám ơn em."
Tôi cố nặn ra một nụ cười, "Đúng là rất nên cám ơn."
Mục Lặc ngơ ngác đóng cửa.
Bên ngoài chỉ còn lại tôi và An Dạng.
178.
Gió đêm trời mùa thu se lạnh, đầu ngón tay cũng dần mất đi độ ấm.
Hai chúng tôi không biết đã đứng trước cửa nhà Lan bao lâu, có thể là vài chục giây, cũng có thể đã qua vài phút.
Tôi đột nhiên mất đi khái niệm về thời gian, trong lòng chỉ còn lại thấp thỏm.
Tôi không biết An Dạng liệu có nghe được cuộc nói chuyện giữa tôi và Lan hay không, và nếu thật sự nghe thấy, thì anh đã nghe được bao nhiêu rồi?
"Chúng ta nói chuyện đi." An Dạng đột ngột lên tiếng, sau đó đi một mạch sang phía cửa hàng đường đối diện.
Tôi cứng đờ ngồi xuống băng ghế đá, An Dạng đứng cách đó không xa, anh hơi cúi đầu, cả người dựa hết vào tường.
"Em thích Mục Cảnh sao?" An Dạng vừa mở miệng đã gọi tên thật của Lan, giọng điệu không nghe ra vui buồn.
Đầu óc tôi lúc này đặc sệt như hồ quánh, nghĩ đến cuộc nói chuyện giữa tôi và Lan vừa rồi - đúng là rất dễ gây hiểu lầm.
Nhưng không đợi tôi mở miệng giải thích, An Dạng đã hỏi tiếp: "Kiều Tích, em là...đồng tính luyến ái sao?"
179.
Tôi nên trả lời như thế nào?
Nên nói dối hay là tìm cái cớ để ngụy biện trước mới tốt đây?
Nhưng tôi thích An Dạng, đây là sự thật không thể chối cãi.
Nếu chính tôi còn chối bỏ phần tình cảm này, tôi thực sự không biết mình sẽ còn lại gì nữa.
Vì thế tôi trả lời: "Đúng vậy."
Đêm rất tối, góc tôi đang ngồi không thể nhìn rõ biểu cảm của An Dạng, chỉ thấy anh khẽ giật mình.
"Kiều Tích." An Dạng gọi tên tôi rất nhẹ, sau đó tôi nghe thấy anh nói: "Em không thể như vậy được."
180.
Tôi hít sâu một hơi, cố nén xúc động muốn bật khóc, tôi đè nén thanh âm nghe cho thật bình tĩnh, nhưng lời thốt ra lại như con dao sắc nhọn chĩa thẳng vào tim.
"Có phải anh thấy ghê tởm lắm không?"
An Dang lại giật nảy người, mái tóc anh như hoà cùng đêm tối, nhuộm thành một màu đen đặc quánh, sắc đen đấy như gắt gao trói chặt tôi, khiến tôi chẳng thể nào hít thở.
Dường như anh lắc đầu, giọng điệu càng thêm bàng hoàng, anh bảo,
"Không đâu, ai như thế nào cũng được, anh không quan tâm. Nhưng Kiều Tích, em không thể...không thể như vậy được..."
Tôi không thể là đồng tính luyến ái, tôi không thể thích đàn ông.
Người tôi thích đang chối bỏ tôi mất rồi.
Tôi thậm chí còn chẳng có tư cách để thích người ta.
Tôi ngẩng đầu, cố ngăn cho nước mắt đừng rơi xuống.
Đã rất lâu rồi tôi không khóc, ba năm, bốn năm, hay còn lâu hơn thế nữa.
Tôi khi còn bé là một đứa trẻ hay khóc, vì Kiều Khánh Quốc bận rộn với công việc, vì những đứa trẻ khác nói tôi là đồ không có mẹ, vì đủ loại sự tình khác nhau...
Lúc đó tôi chỉ biết khóc thầm, khóc xong lại len lén lau nước mắt.
Mỗi lần tôi khóc, An Dạng đều phát hiện ra, anh sẽ nắm tay tôi hỏi: "Đứa nhỏ nhà ai thế này, lớn già đầu còn thích khóc nhè."
Tôi dỗi muốn rút tay về, An Dạng liền giữ chặt không cho tôi dộng, anh một tay nắm chặt, một tay cầm khăn giấy tỉ mỉ lau nước mắt nước mũi cho tôi.
"Còn khóc nữa liền đem em đi bán luôn." An Dạng hùng hổ đe doạ.
Tôi nghẹn ngào nói mình đã mười tuổi rồi, bảo anh cút đi.
An Dạng tiếp tục vui tươi hớn hở mà nói: "Bán bao nhiêu tiền một cân đây, anh mua hết luôn nha."
Tôi quên khóc, dùng tay không bị nắm đấm đấm anh mấy cái, "Mới không bán đâu."
"Vậy đừng khóc nữa nha." An Dạng lấy tay lau nước mắt cho tôi, "Nếu như em lại khóc, anh sẽ mua em về nhà rồi bắt nạt em hoài luôn."
Nỗi buồn ban đầu còn chưa kịp qua đi, nghe anh nói thế tôi lại gào lên tợn.
An Dạng thấy tôi lại bắt đầu thút thít liền nói:
"Không bắt nạt nha, không bắt nạt, anh trai mua đồ chơi cho em mà."
Khi tôi mười tuổi đã luôn cảm thấy mình rất trưởng thành, vì vậy đối với cách dỗ dành trẻ con thập phần ngây thơ này của An Dạng, tôi luôn bĩu môi khinh thường..
Nhưng chính sự an ủi dịu dàng và vụng về của anh là thứ duy nhất có thể ngăn được nước mắt tôi rơi.
Đã bao lâu rồi tôi không khóc?
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, phía xa xa mái ngói uốn lượn là mặt trăng tròn vành vạnh.
Lần này người chọc tôi khóc là An Dạng, nên chẳng còn ai có thể an ủi tôi được nữa rồi.
181.
Thấy tôi ngẩng đầu, An Dạng bước đến hỏi: "Em khóc à?"
Giống như khi thơ trẻ, vốn chẳng phải chuyện gì lớn lao, chỉ cần rơi vài giọt nước mắt, quay đầu lại liền quên.
Nhưng chỉ cần có người quan tâm gặng hỏi, thì sẽ không nhịn được mà khóc oà lên.
Tôi tất nhiên là khóc rồi, làm sao mà không khóc cho được chứ, có vậy anh cũng hỏi.
Tôi là đồng tính đấy, tôi thích anh đấy, anh muốn tôi phải làm sao bây giờ?
"Kiều Tích?" An Dạng vô cùng luống cuống, anh ngồi xổm xuống trước mặt tôi, bàn tay hết đưa lên lại hạ xuống.
"Anh chán ghét em sao?" Tôi vừa mở miệng, giọng mũi đã rất nặng.
Tôi đã từng ôm rất nhiều ảo tưởng — lỡ như, lỡ như anh ấy cũng có chút thích mình thì sao?
Nhưng hiện tại, cái "lỡ như" này không tồn tại nữa, hiện thực tàn nhẫn đột nhiên đè nặng khiến tôi hít thở không thông.
Tôi không nhịn được mà miên man suy nghĩ, mình hẳn là nên kính nể Lan, so với Lan tôi đúng là cái đồ yếu ớt, chỉ một đòn là máu chảy đầu rơi.
Nhưng từ nay về sau tôi muốn được giống như Lan, cùng nhau bình tĩnh đối mặt với thực tế, rằng "người mình thích sẽ chẳng bao giờ thích mình".
Mẹ nó, sao mà đáng thương đến vậy, chỉ cần nghĩ tới thôi cũng muốn rơi nước mắt.
Tưởng tượng đến đây, tôi không khỏi phì cười.
182.
An Dạng hình như đã bị hành động lúc khóc lúc cười của tôi doạ sợ, anh giơ tay ấn đầu tôi vào ngực,
"Không đâu Kiều Tích, làm sao anh có thể chán ghét em được chứ?"
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, "Chỉ là...anh cần chút thời gian để tiếp nhận."
"Anh sẽ không ghét bỏ kì thị gì cả đâu, anh thề, em phải tin anh, anh..." An Dạng ôm tôi thật chặt, liên tục ở bên tai tôi thủ thỉ.
Lông mi tôi bị nước mắt làm cho ẩm ướt, tôi chớp mắt hai lần, nhìn thấy An Dạng vẫn đang là bộ dạng muốn nói lại thôi.
"Mình về đi." Anh đứng dậy, ngón tay lướt qua mi mắt tôi, "Nếu không chú Kiều sẽ lo lắng. Anh đưa em về, muốn gì ngày mai lại nói, nhé."
"Ngày mai em đi học."
"Anh đến trường tìm em." An Dạng nắm chặt tay tôi, "Đi thôi."
Tôi chẳng rõ vì sao An Dạng muốn dắt tay tôi.
Hai chúng tôi kẻ trước người sau, khoảng cách ở giữa đủ nhét vừa thêm một người.
Hai bàn tay nắm hờ, chỉ là An Dạng vẫn luôn cố chấp nắm chặt lấy hai ngón tay tôi.
Cả một đoạn đường về, chưa một lần buông tay.
183.
Khi về đến nhà, nằm trên giường nghĩ lại những gì đã xảy ra, tôi luôn cảm thấy mọi thứ giống như một giấc mơ.
Tôi mở Wechat, nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của An Dạng, nhưng cuối cùng tôi chẳng dám làm vì cả, chỉ thoát khỏi giao diện cá nhân của anh rồi nhấn vào nick Lan.
Tôi không chút nào do dự, đánh một câu rồi lập tức gửi đi:. truyện xuyên nhanh
[Tiên sư bố nhà anh!!]
Yên ổn không muốn thì cùng nhau đau khổ đi!!
184.
Hôm sau tôi ôm tâm trạng thấp thỏm đến trường, thẳng đến giữa trưa vẫn chưa thấy bóng dáng An Dạng xuất hiện.
Nhưng Lan đã nghe tôi kể lại chuyện đêm qua.
Hắn vô cùng vui sướng khi người gặp họa, hả hê hỏi tôi: "An Dạng nghĩ rằng cưng thích anh hả?"
Cả một đêm qua tôi không thể ngủ ngon, nửa đêm từ trên giường bật dậy không biết bao nhiêu lần, té ngã lộn nhào, lấy ra di động gửi tin nhắn cho Lan:
[Mẹ nó mẹ nó mẹ nó, Lan Cảnh Đức anh chết chắc với ông!!]
Vậy mà tên khốn này còn chưa ngủ, có vẻ là đã tỉnh rượu rồi, nhắn lại cho tôi:
[Chửi hoài luôn á.]
Tôi làm sao có thể không điên tiết lên được chứ? Rõ ràng An Dạng đã hỏi tôi hai vấn đề, vậy mà con mẹ nó bây giờ tôi mới nhớ ra mình chỉ trả lời mỗi câu sau!!
[An Dạng nghĩ là tôi thích ông đó đồ khốnnnnn.]
185.
"Tên đó cho rằng cưng thích anh?"
Tôi nện lon nước rỗng xuống trước mặt Lan:
"Hôm qua anh uống cái rượu quỷ ma gì vậy hả, lên cơn như một tên điên."
Lan như là thấy lạ, chỉ chỉ vào mình hỏi: "Cưng trách anh?"
"Bớt thả rắm điii!!"
Lan cười càng vui vẻ: "Vậy không phải tốt sao, giờ anh em mình giống nhau rồi."
Tôi không còn gì để nói.
Lan cười đủ liền thu lại biểu tình đùa giỡn, cúi đầu nghịch ngón tay mình.
"Kiều Tích cục cưng, cưng từ bỏ đi thôi."
186.
"Tìm người khác mà yêu." Lan nghiêng nghiêng đầu, "Tìm một người cưng thích mà người đó cũng thích cưng ý."
—"Tìm một người mà đôi bên cùng thích nhau, như vậy không phải rất tốt sao?"
Câu nói này sao mà quen thuộc, tôi đã từng nói thế phải không? Đây dường như chính là những gì tôi đã nói.
Tôi tự giễu cười cười, đá chiếc lon rỗng nằm trơ trọi dưới đất: "Anh nói mấy câu này nghe cũng êm tai lắm đấy."
"Chứ sao!"
187.
Sau khi kết thúc hai tiết tự học buổi tối, tôi đeo cặp sách định trở về nhà, thì thấy An Dạng đang đứng trước cổng trường chờ tôi.
An Dạng vẫy tay với tôi, nói: "Đi thôi, anh đã nói với chú Kiều rồi, hôm nay em về nhà anh ngủ."
"Vậy sáng mai lại phải dậy sớm hả anh?", tôi nói đùa.
An Dạng không tiếp lời, chỉ gật gật đầu rồi nắm chặt tay tôi cùng đi đến trạm xe bus.
Tôi ngơ ngác nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình, không nhịn được mà cười lên một tiếng.
Tiếng cười chẳng mang chút vui vẻ nào, cười đến hốc mắt cũng nóng lên.
Rốt cuộc thì...vẫn không thể quay về như xưa sao?
188.
Thời điểm này có rất ít người trên xe bus, tôi và An Dạng ngồi ở hàng ghế thứ hai từ dưới đếm lên, xe đã qua hai trạm nhưng chúng tôi vẫn chẳng ai nói một lời.
Đến trạm thứ ba, An Dạng hỏi tôi: "Em sắp thi đại học rồi phải không?"
"Dạ."
"Làm bài tập cho tốt. Các bài kiểm tra trọng điểm mà giáo viên đánh dấu nhớ phải làm cẩn thận."
"Dạ."
"Kiều Tích...", giọng An Dạng rất trầm.
Tôi luôn cảm thấy dáng vẻ anh gọi tên tôi là dáng vẻ khiến tôi động lòng nhất.
Khi anh gọi tên tôi, vẻ mặt như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng dịu dàng, tôi nghe mà lòng mềm nhũn.
Anh hỏi tôi: "Tại sao em lại thích đàn ông?"
Hiện tại ngẫm lại, hoá ra tất cả chỉ là ảo tưởng của một mình tôi.
Còn gì xấu hổ hơn chuyện tự mình đa tình chứ?
189.
Dường như An Dạng đã hỏi vấn đề này một cách hoàn toàn vô thức, anh hỏi xong liền ấp úng nói xin lỗi.
Nhưng chính là như vậy mới khiến tôi đau lòng.
Sau đó, tôi và An Dạng chẳng thể nói thêm gì nữa.
Đến lúc xuống khỏi xe, An Dạng vẫn vô cùng tự nhiên mà nắm tay tôi.
Anh đi ở phía trước, tôi chỉ có thể ở đằng sau ngắm nhìn bóng lưng anh.
Tôi ngắm anh đến ngẩn ngơ, chỉ cần nhìn bóng dáng này thôi, tôi đã có thể nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia.
Nhớ đến anh đã ở bên cạnh tôi bầu bạn mười năm, nhớ đến mỗi kí ức khó quên trong đời tôi từ trước đến nay đều tồn tại bóng dáng người này.
Cuối cùng tôi khẽ nói: "An Dạng, buông tay."