Ngày xuân này, tuyết vừa dừng rơi, trên đất trên cây còn phủ trắng những bông tuyết lạnh lẽo.
Vốn nên chui vào ổ chăn ấm cuộn mình, nhưng bởi vì hai tờ thánh chỉ ban ngày làm mọi người trong phủ tướng quân khó lòng chìm vào giấc ngủ. Tại Thuý Viên, ánh đèn mờ nhạt chiếu rọi bóng của hai người. Thượng Quan Ngọc oán giận ngồi trên ghế, hai tròng mắt đỏ ngầu, đáy mắt cuộn trào oán hận giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống người khác. Vì cái gì, vì cái gì lại là tiện nhân Thượng Quan Nguyệt kia gả cho Tấn vương? Vì cái gì phế vật Thượng Quan Tố kia vừa giải trừ hôn ước với Tấn vương lại được phong làm hậu? Liễu di nương ngồi bên cạnh mở miệng an ủi: - Ngọc Nhi à, con trước tiên đừng tức giận, không cần lo lắng! - Mẫu thân, ngươi bảo Ngọc Nhi làm sao mà không tức giận, không lo lắng được chứ? Vì sao tiện nhân Thượng Quan Nguyệt kia lại được gả cho Tấn vương, ngay cả phế vật Thượng Quan Tố kia thế nhưng cũng được phong làm hoàng hậu?! - Thượng Quan Ngọc ta rõ ràng cái gì đều tốt hơn hai tiện nhân kia, nhưng vì sao cái gì cũng không có! Ngươi bảo Ngọc Nhi làm sao cam tâm đây? - Mẫu thân, chẳng lẽ ngươi liền cam tâm ngày sau bị mẹ con Thượng Quan Nguyệt và Diệp Mẫn kia cưỡi ở trên đầu? Thượng Quan Ngọc kích động nói. Một cái là phế vật cộng thêm danh hiệu đệ nhất xấu nữ thế nhưng lại là hoàng hậu cao quý.
Còn một cái lại là tiện nhân không được sủng ái bằng nàng ta, vậy mà lại có thể gả cho Long Tử Viễn trở thành Tấn vương phi, hơn nữa vẫn là nam tử nàng ta thầm mếm. Từ trước đến nay vốn được sủng ái địa vị cao đẳng, nàng ta nào chịu qua loại uỷ khuất như này, cho nên Thượng Quan Ngọc nàng ta sao có thể nuốt trôi cục tức, sao nhẫn nhịn nổi? Liễu di nương nghe xong lời Thượng Quan Ngọc nói thì sắc mặt trầm xuống.
Bà ta tất nhiên sẽ không bằng lòng để đôi mẹ con Diệp Mẫn kia cưỡi trên đầu mình, chiếm mất sủng ái của phu quân.
Như vậy sao bà ta còn lập uy ở phủ tướng quân được nữa? Liễu di nương nhíu mày trầm tư. Thượng Quan Ngọc nhìn thấy mình đã kích như vậy rồi mà mẫu thân vẫn trầm lặng không nói một lời, nàng ta lo lắng đến mức dậm chân, tức giận nói: - Mẫu thân, ngươi mau giúp Ngọc Nhi nghĩ biện pháp đi! Nếu còn không mau ra tay, đến lúc đó sẽ không kịp mất. Nói rồi Thượng Quan Ngọc đưa mắt nhìn mẫu thân thường ngày luôn có chủ kiến, ai ngờ đến thời khắc mấu chốt vậy mà lại im lặng không lên tiếng.
Đột nhiên Liễu di nương loé lên vẻ ngoan độc nơi đáy mắt, bà ta cười nói: - Ngọc Nhi đừng vội.
Mẫu thân đã có một kế. Vừa nghe vậy Thượng Quan Ngọc vui cực độ, vội nói: - Mẫu thân, mau nói, người có kế sách hay gì vậy? - Ha hả, Ngọc Nhi, ngươi nói nữ tử để ý nhất là cái gì? Nếu Thượng Quan Nguyệt mất đi trong sạch, bị Tấn vương biết được, vậy Tấn vương sẽ làm như thế nào? Vẻ ác độc trong hai mắt Liễu di nương càng thêm quỷ dị. Nghe vậy trong lòng Thượng Quan Ngọc vui sướng không thôi, nàng ta ôm chặt lấy Liễu di nương, nói: - Mẫu thân, Ngọc Nhi biết mẫu thân nhất định có biện pháp mà.
Nếu Thượng Quan Nguyệt mất đi trong sạch, Tấn vương chắc chắn sẽ giải trừ hôn ước với ả ta.
Đến lúc đó nữ nhi sẽ có hy vọng! Ngay sau đó Thượng Quan Nguyệt lại nhíu mày: - Mẫu thân, một kế này là giải quyết Thượng Quan Nguyệt.
Nhưng nữ nhi vẫn không cam tâm bị phế vật xấu nữ kia ngồi trên đầu nữ nhi, trở thành hoàng hậu chí tôn. - Kế sách mất trong sạch này căn bản không thể dùng trên người phế vật kia.
Thanh danh Thượng Quan Tố kia vốn đã hỗn độn, lại cộng thêm danh hiệu đệ nhất xấu nữ.
Đương kim thánh thượng có thể không sợ lời đồn mà phong nàng ta làm hậu, cho nên kế này sợ rằng khó mà thành công được! Càng nói hận ý trong mắt Thượng Quan Nguyệt càng dày đặc.
- Ngọc Nhi không phải muốn trở thành Tấn vương phi nhất sao? Ta trước tiên thay ngươi giải quyết tiện nhân Thượng Quan Nguyệt kia.
Còn về phế vật kia có thể trở thành hoàng hậu hay không, ngươi không cần lo lắng. Liễu di nương nói, đáy mắt lập loè vẻ ngoan độc. Thượng Quan Nguyệt gật đầu, nhưng ngay sau đó nghĩ tới cái gì, vẻ mặt lo lắng nói: - Mẫu thân, phế vật Thượng Quan Tố kia nếu cùng hoàng thượng đại hôn, đợi đến đêm hoàng thượng sủng hạnh phế vật này, biết được nàng ta vẫn còn trong sạch... - Nếu hoàng thượng tức giận điều tra nguyên nhân, tra rõ người nào truyền ra lời đồn này.
Chỉ sợ đến lúc đó nữ nhi và mẫu thân sẽ gặp nguy hiểm. Thượng Quan Nguyệt mặt đầy lo lắng nói. - Ha hả, phế vật này tuy không mất trong sạch, vậy chúng ta liền khiến nàng ta và Thượng Quan Nguyệt tiện nhân kia cùng nhau mất đi trong sạch. Ý cười trong mắt Liễu di nương càng rõ. ...... Xế chiều trời càng thêm rét lạnh, Thượng Quan Tố lười biếng nằm trên nệm giường, trên người đắp một chiếc thảm lông chồn. Đột nhiên nữ tử nằm trên giường mở bừng mắt, ánh sáng lập loè, đáy mắt lạnh như băng khiến người đông cứng lại. Yên Nhiên nhìn ánh mắt Tố Tố, trong lòng không khỏi run lên, tiểu thư thật đáng sợ. Đúng lúc Yên Nhiên còn đang nghi hoặc thì thanh âm lạnh lẽo của Tố Tố vang lên: - Hai người các ngươi lăn ra đây cho ta! Tố Tố vừa dứt lời, từ trên cây nhảy xuống hai bóng đen, đó chính là Huyết Ảnh và Quỷ Mị mà Long Ứng Uyên phái tới bảo vệ nàng. Hai người xuất hiện trước mặt Tố Tố, nhìn thấy đôi mắt sáng ngời có thần của nàng cùng vẻ lạnh lẽo nơi đáy mắt khiến người khiếp sợ cực độ. Huyết Ảnh cùng Quỷ Mị đều không dám nhìn thẳng tròng mắt Tố Tố, ngay sau đó hai người quỳ một gối xuống đất, cung kính nói: - Hoàng hậu! Chủ tử đã cảnh cáo bọn họ đừng đến quá gần hoàng hậu, nhưng bọn họ quá tự tin, cho nên lúc Tố Tố cất tiếng, Huyết Ảnh cực kỳ khiếp sợ.
Hắn cùng Quỷ Mị vừa mới tới, không ngờ hoàng hậu lại nhạy bén như vậy.
Trách không được chủ tử lại nhắc nhở bọn họ phải theo sau từ xa! Tố Tố sau khi nghe Huyết Ảnh và Quỷ Mị xưng hô thì đáy mắt càng lạnh băng, hơi thở nguy hiểm toả ra bốn phía, áp thẳng về hướng hai người bọn họ. Huyết Ảnh cùng Quỷ Mị cảm thấy cực kỳ áp bách khiến người như hít thở không thông, trong lòng kinh hãi tột độ. Hai người nín thở ngưng thần, đồng thời cảm thấy ánh mắt của hoàng hậu đáng sợ y hệt chủ tử. Tố Tố lạnh lùng nói: - Lăn trở về đi! Nói cho chủ tử các ngươi, nếu còn có lần sau, thì giống như ly ngọc này! Dứt lời Tố Tố nâng tay, trong tay độ nhiên xuất hiện một ly ngọc, ngay sau đó ly ngọc thế nhưng hoá thành tro tàn. Trái tim Huyết Ảnh cùng Quỷ Mị đều run lên, bọn họ cũng không biết hoàng hậu ra tay như thế nào, đột nhiên lấy được ly ngọc ở phía xa, hơn nữa nhẹ nhàng nắm liền hoá thành tro bụi. Rất rõ ràng, thực lực của hoàng hậu ở phía trên hai người bọn hắn.
Thực lực lợi hại như thế, nào cần hắn cùng Quỷ Mị bảo hộ chứ? Xem ra hoàng hậu đã lương tay nhất có thể, bằng không hắn cùng Quỷ Mị e rằng khó giữ được tánh mạng! Hai người cung kíp chắp tay hướng Tố Tố, ngay sau đó nhanh chóng lắc mình rời đi. Yên Nhiên ngóng nhìn phương hướng Huyết Ảnh và Quỷ Mị biến mất, trong lòng cực kỳ hoang mang, có gì đó mà nàng không biết sao? Nàng cứ cảm thấy tiểu thư rất bực bội, giống như đã xảy ra chuyện gì đó mình không biết.
Hai người kia thực lực chắc chắn ở trên nàng, bởi vậy nàng không hề phát hiện bọn họ.
Nhưng hai người kia rốt cuộc có quan hệ như thế nào với tiểu thư nhà nàng? Người thường rất hay tò mò, chính lúc Yên Nhiên còn đang nghi hoặc không thôi, đột nhiên có mấy nha hoàn đi vào Tố Viên. Yên Nhiên khẽ híp mắt, người cầm đầu kia chính là nha hoàn bên người Thượng Quan Ngọc, Xuân Hương. Xuân Hương này là một cái hay ỷ thế hiếp người, ở trong phủ tướng quân không ngừng bắt nạt hạ nhân khác.
Hôm nay nàng ta mang theo mấy cái nha hoàn đến Tố Viên nhất định không có chuyện tốt gì! Xuân Hương đi vào trong phòng, nhìn Tố Tố nằm trên giường, khoé miệng nhếch lên đầy châm chọc.
Trong mắt ả ta tràn đầy khinh bỉ, hoàn toàn không có ý định hành lễ với Tố Tố. Dáng vẻ kiêu ngạo như một con khổng tước làm người không biết còn nghĩ rằng ả ta mới là chủ tử. Vẻ mặt ả ta ngạo mạn nói với Tố Tố: - Đại tiểu thư, nhị tiểu thư ở Thuý Viên tổ chức tiệc rượu đặc biệt chúc mừng đại tiểu thư và tam tiểu thư bay lên cành cao biến thành phượng hoàng.
Trước ngày đại tiểu thư và tam tiểu thư đại hôn, nhị tiểu thư đặc biệt mở yến tiệc hàn huyên, ngày sau hai người vào cung, tỷ muội ba người rất khó gặp mặt.
Cho nên nhị tiểu thư sai nô tỳ đến mời đại tiểu thư tham gia yến tiệc. Xuân Hương nói một cách cao ngạo, giống như nàng ta mới là chủ tử ở phủ tướng quân. Yên Nhiên thấy vậy thì rất buồn bực, nhưng tiểu thư nhà mình không nói gì, nên Yên Nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn đứng một bên cung kính hầu hạ. - Không đi! Tố Tố khẽ nhếch miệng, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết Thượng Quan Ngọc đang mở Hồng Môn Yến đợi nàng đến. Nữ nhân này yêu thầm Long Tử Viễn, nàng đã thành công phủi sạch quan hệ với hắn ta.
Hiện tại nàng lại bị Long Ứng Uyền quấn lấy, nàng cực kỳ phiền lòng, nên không có thời gian cùng Thượng Quan Ngọc chơi tâm kế.
Bởi vậy trực tiếp từ chối Xuân Hương. Xuân Hương không nghĩ phế vật Thượng Quan Tố này thế nhưng lại từ chối nhanh như vậy.
Ả ta giận dữ cực điểm, nhị tiểu thư đã dặn dò ả ta nhất định phải đưa phế vật này đến Thuý Viên, cho nên mặc kệ như nào thì Thượng Quan Tố này cũng nhất định phải theo ả ta đến yến tiệc. Xuân Hương vẫn ngạo mạn như cũ nói với Tố Tố: - Đại tiểu thư, nhị tiểu thư có lòng như vậy người đừng khiến nhị tiểu thư buồn lòng.
Ngày sau ngươi vào cung, tỷ muội muốn đoàn tụ với nhau cũng rất khó.
Hơn nữa, hôm nay còn có cả tam tiểu thư, ngươi chớ chọc nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư không vui... Lời này của Xuân Hương thực sự đã chọc giận Tố Tố và Yên Nhiên.