Bảo Trâm! Em Đừng Hòng Thoát

23: Là Ai?


trước sau


  Trong lòng Trí Bảo, Bảo Trâm nghe từng nhịp tim đập dồn dập của hắn. Hắn là thật lòng quan tâm, lo lắng cho cô sao? Nhưng ngày hôm qua, hắn và cô gái đó... Bảo Trâm liền nói.

  - Anh đừng có sạo! Không phải anh đã quen bạn gái mới rồi sao? Còn đến đây vờ quan tâm, lo lắng cho tôi chi nữa. Anh có mục đích gì? Tính bắt cá hai tay à?

  Hắn ngạc nhiên nhìn cô trân trân hỏi.

  - Cái gì mà bạn gái mới? Cái gì mà bắt cá hai tay? Anh không hiểu?

  Cô nheo mắt nói.

  - Ồ! Vậy hôm qua tên nào đứng dưới tàn cây phượng vĩ gần nhà xe, cùng với một em gái dễ thương xinh đẹp. Nói gì đó khiến người ta đỏ cả mặt, thẹn thùng nhỉ?

  Trí Bảo chợt nhớ ra chuyện ngày hôm qua. Liền vỗ trán tươi cười nói.

  - Ha ha ha. Bảo Trâm! Thì ra là em đang ghen à?

  Rồi ôm cô vào lòng âu yếm hôn lên má. Bảo Trâm đẩy mạnh hắn ra, nói.

  - Nghiêm túc lại đi! Ghen gì mà ghen chứ? Tôi có khùng mới ghen ấy. Tôi không thích anh. Nếu anh đã có người khác rồi thì làm ơn đừng bám theo tôi nữa. Tôi không thích vì anh mà tôi bị mấy con nhỏ kia đánh đâu.

  Hắn lắc đầu khổ sở nói.

  - Bảo Trâm! Em tin tưởng anh một lần được không? Anh xin thề! Ngoài em ra anh không hề có một người con gái nào khác. Đúng là ngày hôm qua anh cố tình ra đó đợi em, nhưng không ngờ cô ta lại đến còn chủ động tỏ tình với anh nữa. Nhưng anh nói là anh có bạn gái rồi. Khuyên cô ta đừng bám theo anh nữa. Thế thôi! Anh hoàn toàn không có dính líu gì với cô ta cả.

  Cô bĩu môi.

  - Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Ai mà biết được! Lời nói của anh có thể tin tưởng được sao?

  Hắn nhăn mày nói.

  - Anh biết! Lúc trước là anh không tốt. Chỉ cần ai tự động đưa tới thì anh đều không từ chối. Nhưng từ khi anh yêu em, anh đã không còn như vậy. Trong lòng anh chỉ có mỗi mình em thôi. Em tin anh đi có được không?


  Hắn tha thiết nhìn cô chỉ mong chờ có một cái gật đầu. Nhưng cô lại nói.

  - Tin anh?

  Rồi cô lại lắc đầu.

  - Trí Bảo! Có lẽ anh không biết nhưng mà... tôi đã từng rất tin anh. Để rồi anh bóp nát trái tim tôi. Phá vỡ đi sự tin tưởng đó. Cho nên, cho dù hôm nay anh có thật lòng đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ không tin anh. Người đã từng khiến tôi đau khổ!

  Hắn thắc mắc.

  - Trâm! Em nói gì anh không hiểu?

  Cô đáp.

  - Anh không cần phải hiểu. Anh chỉ cần biết là tôi sẽ không tin anh thì được rồi.

  - Trâm...

  Đột nhiên, hắn quỳ xuống trước mặt cô. Bảo Trâm hoảng sợ vội đỡ hắn lên nói.

  - Trí Bảo! Anh làm gì vậy? Tự dưng lại quỳ là sao? Anh muốn tôi tổn thọ à?

  Hắn ôm chầm lấy cô tha thiết nói.

  - Anh cầu xin em. Hãy tin tưởng anh một lần được không? Chỉ một lần thôi!

  Bảo Trâm vội gật đầu lia lịa.

  - Được...được...được. Tôi tin anh... tin anh. Làm ơn đứng lên đi! Đàn ông con trai mà hở ra quỳ trước con gái thì kỳ lắm.

  Rồi cô lôi hắn lên ghế ngồi, thở phào nhẹ nhõm. "Cái tên này! Tại sao lại phải hành động như thế không biết. Mình mới được sống lại, không muốn chết sớm đâu. Rốt cuộc hắn muốn gì ở mình đây?"


  Trí Bảo ôm cô vào lòng nói.

  - Bảo Trâm! Chỉ cần em chịu tin anh thì đừng nói là quỳ, dù phải moi tim anh ra cho em xem anh cũng chịu. Bởi vì anh rất rất rất yêu em. Anh không muốn mất em!

  Hắn vùi đầu vào vai cô, hít từng hương thơm trên cơ thể cô. Mùi hoa cúc nhàn nhạt này, khiến hắn không thể nào dứt ra được. Nơi đó của cô thì khỏi phải nói, chẵng những thơm tho mà còn trơn bóng hồng nhuận, như một nụ hoa vừa chớm nở, khiến ong bướm phải ngất ngây. Nghĩ đến thôi, là cả người hắn lại khó chịu. Hắn càng ngày càng kiềm chế không nổi rồi. Nếu cứ thế này chắc hắn chết mất. Hắn khàn khàn giọng nói.

  - Bảo Trâm! Em thật thơm.

  Rồi hắn đè cô xuống hôn thắm thiết lên môi, lên má gặm lấy vành tai bé nhỏ của cô. Tay thì lòn vào vạt áo vuốt ve, xoa nắng những điểm mẫn cảm của cô. Bảo Trâm thầm nghĩ, "Hắn lại như vậy nữa rồi! Tại sao kiếp trước hắn không có mà kiếp này lại...". Đột nhiên cô trừng lớn mắt, "Không lẽ...kiếp này vì mình nhiều lần từ chối hắn nên hắn muốn chiếm đoạt thân thể mình, sau đó mới đá bay. Nhưng mà lần ở căn biệt thự vùng ngoại ô, hắn không phải đã có cơ hội rồi sao? Tại sao khi phát hiện mình còn xử nữ, hắn lại không tiếp tục? Lẽ nào hắn muốn mình tự nguyện dâng cho hắn sao?"

  Cô lại nghe hắn khàn giọng bên tai nỉ non.

  - Trâm! Cho anh! Anh rất muốn em!

  Tay hắn lại không tự chủ được mà đưa vào quần lót cô, vuốt ve, kích thích nơi ấy. Khiến cô lại khẳng định chắc chắn suy nghĩ của mình là hắn chỉ muốn cô tự nguyện dâng hiến cho hắn. Cô thật không muốn đâu. Nhưng khổ nổi dưới sự kích thích của hắn, cơ thể cô lại không nghe lời lý trí mà có cảm giác. Còn nhớ tới lần trước được hắn hôn nơi đó mà muốn được hôn thêm lần nữa. Cô bổng nhiên cảm thấy sợ hãi ý nghĩ này. Cô tự cắn đầu lưỡi mình thật mạnh để sự đau đớn kéo về lý trí.

  Cô đẩy mạnh hắn ra nói.

  - Không! Đừng...đừng làm vậy! Mẹ tôi sẽ về bất cứ lúc nào.

  Rồi ngồi dậy, sửa lại dây áo thở hổn hển. Trí Bảo bị đẩy mạnh cũng lấy về lý trí. Mồ hôi đầy người, cũng thở hổn hển, hắn vỗ vào trán mình. "Mình lại không khống chế được nữa rồi! Bảo Trâm! Em đúng là yêu tinh!" Rồi hắn mượn khăn tắm của Bảo Trâm mà vào nhà tắm dội nước lạnh.

  Bảo Trâm cũng lại mở tủ lạnh lấy một chai nước uống. Đồng thời cũng đem ra cho hắn một chai để trên bàn, lát hắn ra sẽ uống. Nhìn xuống gầm bàn chợt cô thấy một hộp quà gói kín, bên ngoài đề là gửi bà Nguyễn Thị Lệ. Cô không dám mở, vội gọi điện cho mẹ hỏi. Bà nói là lúc bà vừa đóng cửa đi thì có người đem tới, bà thấy đúng là tên bà cũng không hỏi gì vội vã ký nhận rồi bỏ đại dưới gầm bàn, đi làm cho lẹ để người ta trông, cũng chưa biết là ai gửi mà gửi gì trong đó. Bảo cô thử mở ra xem thử xem là gì? Nếu lỡ gửi nhằm thì gói kỹ trả lại là xong.

  Trí Bảo đi ra thì thấy Bảo Trâm đang cầm một hộp quà gói kín ngắm nghía. Hắn ngạc nhiên hỏi.

  - Quà ai gửi à?

  Cô đáp.


  - Không biết nữa! Không có đề tên chỉ ghi là gửi cho mẹ. Cũng không biết là gì trong này nữa.

  Trí Bảo nói.

  - Mở ra không phải biết liền sao?

  Bảo Trâm lấy kéo và dao rọc giấy cẩn thận mở ra, cố gắng không làm rách phần giấy bọc. Bên trong có một lớp giấy bạc dán kín, mở ra thì thấy một hộp gỗ. Trên nắp cũng dán một tờ giấy ghi gửi bà Lệ cùng bé Trâm. Vậy là không phải gửi nhầm rồi! Cô lại mở hộp ra thì thấy bên trong cũng lại là một đóng tiền đều tờ mệnh giá 500 ngàn.

  Cả Trí Bảo cũng kinh ngạc. "Ai lại dùng cách của mình mà gửi tiền cho Bảo Trâm?"

  Bảo Trâm thì nhíu mày hỏi.

  - Năm nay tiền trở nên không giá trị thế à? Dùng làm quà gửi chứ không phải là chuyển?

  Trí Bảo hỏi.

  - Biết ai gửi à?

  Bảo Trâm lắc đầu.

  - Cũng không biết là ai? Lần trước cũng gửi một phần giống tương tự như vậy? Nhưng mà lần này lại nhiều hơn. Có điều sao người đó lại biết mẹ con tôi chuyển đến chổ này mà gửi? Trừ khi là người quen. Nhưng mà là ai lại có dư tiền mà cho thế này?

  Cô lấy một xấp trong đó đếm thử là 10 triệu, có 20 xấp như vậy, tổng cộng khoảng 200. Cả Bảo Trâm và Trí Bảo đều kinh ngạc. Trí Bảo thì nghĩ.

   "Ai chơi trên cơ mình vậy?"

  Bảo Trâm thì lại nghĩ khác. Cô nhìn số tiền mà suy tư. Trí Bảo hỏi.

  - Có gì không ổn à?

  Cô gật đầu đáp.

  - Đúng vậy! Rất không ổn. Số tiền này và lần trước. Cả căn nhà này và nội thất này nữa. Vô cùng không ổn.

  Rồi nhìn vào hắn, Trí Bảo toát mồ hôi hột. "Không lẽ cô ấy nhận ra mình đã làm! Nhưng mình chỉ gửi 20 triệu và ngôi nhà thôi a. Số tiền này và nội thất thì mình không biết. Mình cũng định hôm nay tới đây xem cô ấy còn thiếu gì. Nhưng vào thấy đầy đủ tưởng là cô ấy đã mua chứ?" Hắn vội lấy chai nước uống vào rồi hỏi cô.

  - Em...em làm gì nhìn anh như vậy? Anh...không phải là anh...


  Cô đáp.

  - Dĩ nhiên tôi biết không phải anh. Anh đâu có tốt bụng như vậy?

  Hắn cười khổ, "Trong mắt em anh xấu xa lắm phải không?"

  Cô lại nói tiếp.

  - Tôi đang nghĩ nếu một người đàn ông khi đã yêu một ai đó hết lòng hết dạ. Có phải họ sẽ tìm cách giúp đỡ người đó. Nhưng người đó lại không muốn nhận cái ơn đó. Nên họ sẽ ngầm giúp đỡ mà không cho người đó biết đúng không? Thậm chí dù người đó có hỏi họ cũng sẽ không thừa nhận.

  Trí Bảo trừng lớn mắt.

  - Em nhận ra điều gì à? "Cô ấy đã nhận ra rồi sao?"

  Bảo Trâm gật đầu đáp.

  - Đúng vậy!

  Trí Bảo hồi hộp tim đập thình thịch.

  - Vậy...

  Nhưng mới nói được một từ Bảo Trâm đã vội nói tiếp.

  - Chắc chắn là có một người nào đó yêu mẹ tôi cho nên mới ra tay hào phóng như vậy!

  Quạc quạc quạc....

  Có một bầy quạ đen bay qua đầu Trí Bảo. Hắn thầm than trời. "Bảo Trâm a Bảo Trâm! Tại sao em có thể hiểu cho người khác mà không hiểu cho anh vậy!" Hắn khóc không ra nước mắt. Nhưng nghĩ lại lời cô nói cũng rất có lý. Hắn phải điều tra việc này mới được. Nếu đúng là có người thích mẹ cô ấy thì không nói gì. Nhưng nếu là cô ấy...hắn phải triệt tiêu ngay từ đầu mới được.

  Bảo Trâm không hề biết suy nghĩ của hắn, cô đang nghĩ người thích mẹ cô sẽ là người ra sao đây? Có nên về hỏi mẹ không? Có lẽ cô sắp có cha dượng chăng? Trí Bảo ngồi một lúc rồi về, hắn phải cho người điều tra. Hẹn Bảo Trâm chủ nhật đi chơi, Bảo Trâm cũng chỉ ừ hoa loa cho có lệ.

 

 



trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây