Vài ngày sau… Hôm nay, ở Ngọc Tâm cung, có một đám người đang hì hục dọn dẹp.
~Này, bình thường các ngươi không dọn dẹp cái cung này à.
- Tỷ tỷ, bình thường cung điện này tỷ đóng kín mít, sợ là con ruồi lọt vô cũng khó, mà trong cung này chỉ có ba chúng ta, tỷ lại hay buồn phiền nên chúng ta ai cũng thay phiên nhau trông chừng tỷ, một người còn lại chỉ dọn dẹp chỗ chúng ta ở thôi, chứ cái cung to lớn này, một người dọn không hết.
- Đúng rồi, tỷ bình thường u sầu, cứ hở tí là sợ tỷ đi tự tử nên chúng ta mới phải cử người trông tỷ.
~Lúc trước ta thảm vậy sao? Không nói nữa, chỗ này dù gì cũng một mình ta ở, mau đập chỗ này ra cho ta, sau đó đôn đất lên, xây thành cái gò đất cho ta trồng hoa.
Vân Lạc hoảng hốt: - Không phải tỷ tỷ chỉ nói xây phòng bếp thôi sao, sao bây giờ đập phá ra như vậy chứ? Nhưng mà trước đây, nô tì chưa nghe tỷ tỷ thích hoa.
Còn nữa, tủ tỷ không sợ hoàng thượng sao ~Không sao, ngươi yên tâm, ta xin thái hậu rồi.
Còn nữa, bây giờ ngươi cứ coi như ta thích trồng hoa đi, trước đây không thích bây giờ thích là được.
Vân Lạc, tiểu Phong::)) Được rồi, ai bảo nương nương của bọn họ ô dù lớn quá chi, xin gì thái hậu cũng cho, chỉ sợ tên hoàng đế đó mà ở đây chắc khóc thét.Lại nói, đúng lúc mấy ngày này, hoàng thượng dẫn lục cung đi săn, đúng lúc cô bất ngờ gửi thư xin xỏ thái hậu sau năm năm không nói chuyện, làm bà vô cùng mừng rỡ.
Bà ủy quyền cho cô muốn làm gì cái cung Ngọc Tâm đó cũng được, miễn là cô vui, còn đặc biệt sắp xếp người phụ giúp cho cô nữa chứ.
Lý Quân Khuê từ nhỏ ba mẹ li hôn, sống cùng với bà, mỗi tháng đều có tiền trợ cấp từ ba và mẹ nhưng họ chưa một lần quay lại thăm cô.
Từ nhỏ đến lớn, chỉ có bà là người bên cô lúc cô vui buồn, nhưng không may bà vì bệnh tật không đủ tiền cứu chữa nên mất sớm, khiến cho Quân Khuê vô cùng đau lòng, vì thế cô mới quyết tâm học bác sĩ để cứu người.
Giờ đây, thái hậu cứ như một người mẹ ruột thịt của cô vậy, cô cũng xem thái hậu như người thân mà thật lòng đối đãi.
Sau bốn ngày hì hục, đập phá, chỉnh sửa, giờ đây Ngọc Tâm cung lại có thêm một phòng “bếp”, một cái nhà trên cây, một cái xích đu.
Các gò đất hôm trước Lý Quân Bảo đập bây giờ đã được trồng thêm nhiều loại hoa, đều là của thái hậu cho hết, dù sao mẫu quốc của thái hậu cũng là Hoa Y Quốc mà, thiếu gì thì thiếu chứ chưa bao giờ thiếu hoa.
Ngoài hoa, Lý Quân Khuê còn trồng thêm thảo dược, rau củ, nếu mà nuôi gà nuôi vịt được chắc cô cũng xây chuồng nuôi luôn rồi cũng nên.
Hiện tại Ngọc Tâm cung cứ như thay da đổi thịt vậy đó, đi đâu cũng ngửi thấy mùi thơm của hoa đến nỗi Vân Lạc và Tiểu Phong còn bất ngờ.
- Oa đẹp quá tỷ tỷ, đúng là tỷ giỏi thật đó.
- Đúng vậy, chỗ này mát thiệt đó (í là cái nhà trên cây).
Nói cái nhà trên cây chứ thực ra chưa đủ 1 phần ba là gác trên cây, còn lại đều xây như một cái nhà lầu vậy.
Nói chung bây giờ Lý Quân Khuê vô cùng thõa mãn.
Bây giờ, Lý Quân Khuê đang kiểm tra lại còn bao nhiêu ngân lượng.
~Oa nhiều vậy sao..
- Tại tỷ tỷ bình thường ít khi chi tiêu, cộng thêm năm năm chẳng sài một cắc nào, không giàu mới lạ.
~Cũng đúng, bây giờ Vân Lạc muội cầm thêm ngân lượng đi mua cho tỷ những cái này…., sẵn tiện chạy lại chỗ rèn sắt dặn họ làm bộ ngân châm như vầy, một bộ điều chế như vầy cho tỷ.Tiểu Phong, đệ đi theo xách đồ cho Vân Lạc đi.
- Vậy tỷ ở lại bảo trọng, chúng ta đi sớm sẽ về.
.
Ngôn Tình Ngược ~ Tốt, đi sớm về sớm.
Lý Quân Khuê cô đang suy tính cuộc đời an nhiên trong Ngọc Tâm cung này, nên mới dặn Vân Lạc đi mua nhiều thứ như vậy, bệnh thì có thảo dược, ngân châm của cô; thức ăn thì bảo ngự thiện phòng đưa nguyên liệu qua, tự nấu; còn nữa, cô vẫn còn niềm yêu thích với sản xuất nước hoa thủ công nên cố tình dặn Vân Lạc đi đặt một bộ điều chế, tuy có thể không được đầy đủ như chỗ cô làm nhưng cô sẽ cố gắng, người ta nói trong cái khó ló cái khôn không phải sao.
Vì ở đây không có máy xay bằng điện, nên cô thay thế bằng quay tay, tuy có hơi lâu nhưng chắc là được.
Suy tính một hồi lâu, cô đứng dậy đi chăm sóc hoa, rau củ, và thảo dược, cuộc sống thật an nhàn biết bao.
Bởi vì Ngọc Tâm cung quá lớn, có rất nhiều phòng để trống, vì vậy Lý Quân Khuê cho đập phá gần hết các dãy phòng trống, chỉ giữ chỗ của cô, và 2 khu nữa thôi.
Vì vậy toàn bộ chỗ bị phá đó, trở thành khu đất trồng của cô.
Thế là bây giờ cô cảm thấy rất thõa mãn.
Cô trồng được rất nhiều loại hoa mà trước đây cô chưa bao giờ thấy, chủ yếu là do nhiều loại hoa được thái hậu bí mật mang từ Hoa Y Quốc về.
Cô dành hầu hết thời gian ở khu vườn “nhỏ” của mình.
Đến khi Vân Lạc và Tiểu Phong về năn nỉ cô đi vô thì cô mới chịu đi.
~Tiểu Phong, đệ chạy sang ngự thiện phòng dặn dò bọn họ từ nay cứ chuyển thẳng các nguyên liệu nấu ăn ngày qua đây, chúng ta tự nấu, chắc chắn bọn họ không dám cắt xén đâu.
- Ơ..
không được đâu tỷ..tại vì Vân Lạc tỷ và đệ không biết nấu ăn..
~ayyya các ngươi lo lắng gì chứ, các ngươi không biết nấu thì ta nấu cho.
Bình thường các ngươi dọn dẹp rồi, thì ta phụ trách nấu cũng có là gì.
- Tỷ tỷ, ta nhớ người chưa bao giờ xuống bếp..sợ là..cũng không biết cầm dao huống gì là nấu…Vân Lạc nói ~Này nhá, chờ đó, các người đừng coi thường ta, xíu nữa đừng hòng xin nha.