Ở phía sau cổng Lăng Thiên Thành, có hai bóng đen lấp ló lệ khệ bưng một cái gì đó định chuyển ra ngoài.
Nhưng mấy tên lính canh cổng vô cùng nghiêm khắc, không dễ dàng cho hai tên khả nghi đó chuyển đồ ra ngoài… - To gan, ngươi dám cản ta đem đồ của Nghi phi.
Hai tên thái giám khả nghi quát lớn...! - Đây là cái gì? Có gì làm chứng cho những đồ này của Nghi phi nương nương không? Nghe vậy hai tên khả nghi đó chột dạ… nhưng ánh mắt vẫn có gì đó vô hồn..Không trả lời đúng trọng tâm mà lảng sang vấn đề khác.
- Tránh ra cho ta đem đồ ra ngoài… - Không được..
- Đây là chậu hoa Nghi phi đem về tặng cho nhà mẹ, không tin ngươi có thể xem thử.
Tiểu Lục (cung nữ thân cận của Nghi phi) vội vàng chạy từ đâu lại, quát… Hai tên lính canh trong số đó nghe vậy bèn theo lời Tiểu Lục, chạy lại, giở tấm vải che lên kiểm tra, thì đúng là chậu hoa.
Đó là loại hoa gì họ chưa bao giờ thấy, nhưng nó có một mùi hương vô cùng đặc biệt, quyến rũ thần trí, say mê ….
Hai tên lính canh đó bắt đầu thất thần nhưng..
giật mình tỉnh táo lại.
Tuy nhiên, hắn vẫn không nghĩ ngợi gì nhiều, chờ Tiểu Lục đưa lệnh bài của Nghi phi ra kiểm tra, xác minh lại thân phận, thì cho họ qua.
Một phần mặc dù Nghi phi không được sủng ái, nhưng cũng thuộc hàng phi vị, họ cũng ngại không dám đắc tội với cô ấy.
Cũng bởi vì họ kiểm tra cũng đã đúng là hoa nên cũng không nghi ngờ gì, rồi cho qua luôn.
Lúc hai tên tiểu thái giám cung Huệ Giai chuẩn bị khệ nệ bưng chậu hoa đi thì….
- ĐỨNG LẠI….
...! ======= Lý Quân Khuê vừa kê đơn thuốc an thai cho Hạ phi xong thì bắt đầu quan sát Hạ phi… Cô thấy có gì đó không ổn..
Ánh mắt mặc dù sợ hãi nhưng cũng có gì đó vô hồn vô sắc….
tựa tựa như bị … thôi miên… Như phát hiện ra gì đó, quay lại âm thầm quan sát.
Biết chuyện Hạ phi bị té thì tất cả phi tử trong hậu cung Lăng Thiên Thành đều tất bật chạy đến, hỏi thăm tình hình, chỉ riêng Nghi phi vẫn không thấy mặt mũi.
Mặc dù, trước đây, Nghi phi đều không tham gia vào hầu hết các sự kiện lớn nhỏ trong hậu cung, nhưng ít nhất cũng phải hỏi thăm tình hình của tỷ muội hậu cung khi gặp nạn chứ, đằng này, hình như nhớ lại...!sự việc của Trúc tần lúc bảy năm trước không thấy mặc mũi, bảy năm sau cũng không thấy bóng dáng… Lý Quân Khuê khẽ nhíu mày, xem chừng đang rất đăm chiêu, suy nghĩ… Sau đó, gọi cung nữ thân cận của Hạ phi lại hỏi: - Ngươi hãy báo cáo cho ta nghe, sáng giờ Hạ phi đã làm gì, đi đâu,… - Dạ bẩm Thục phi nương nương, sáng nay, Nghi phi có mời Hạ phi đến Huệ Giai cung để thưởng hoa cho thư giãn… Sau đó …..
sau đó Hạ phi nương nương về ngay lại Lam Phúc cung để nghỉ ngơi vì đột nhiên bảo mệt.
Nhưng lúc bước lên cầu thang thì đột nhiên bước hụt chân, té.
Cung nữ này thành thật khai báo.
- Lúc muội muội ấy đi về, ngươi có thấy chủ tử ngươi có thái độ gì khác lạ hay không? - Dạ..
dạ..
Nô tỳ… nô tỳ… À..
nô tì thấy thái độ của nương nương rất kì lạ, bước đi thì vô hồn, thần sắc thì đơ ra, miệng thì lẩm nhẩm cái gì đó…..
Một tia suy nghĩ vừa xẹt qua đầu Thục phi….
Ngay lúc đó, Lý Quân Khuê gọi Vân Lạc lại, thì thầm điều gì đó bí mật lắm, sau đó Vân Lạc vội chạy đi… Còn cô, không nói không rằng lại chạy đi mất.Lăng Nhất Thiên, và hậu cung nhìn thấy vậy cũng không hiểu gì hết, nhưng cũng mặc kệ, chạy lại hỏi han Hạ phi… Nhưng lại nghe Hạ phi nói to nhỏ gì đó trong miệng:… “Bước vào cổng Lam Phúc cung, bước đi thẳng khoảng một nghìn hai trăm sáu mươi bước, sau đó bước quẹo phải…..” ======= Quay trở lại cổng sau của Lăng Thiên Thành....! - ĐỨNG LẠI… Tiểu Lục đang thở phào nhẹ nhõm vì sắp chuyển được “đồ” ra ngoài thì bỗng bị một tiếng quát của Lý Quân Khuê làm cho giật mình .-Các ngươi chuyển cái gì đó ra ngoài cung đó… - Dạ bẩm Thục phi nương nương, Nghi phi mới mua được một chậu hoa vô cùng đẹp nên đem về làm quà mừng thọ cho mẫu thân ruột….
- Ha… Nói dối mà không biết chớp mắt..
Mẫu thân ruột của Nghi phi đã mất lâu rồi..
Đừng có tưởng ta không biết….
Lý Quân Khuê thẳng thắng vạch mặt.
Nghe vậy, Tiểu Lục vô cùng hoảng sợ, bị Thục phi nắm được đuôi, không biết làm gì thì..
- Hai tên kia đứng lại, đem chậu hoa đi đến Lam Phúc cung cho ta… Hai tên thái giám kia sợ quá, nhưng một phần đã bị Nghi phi lấy gia đình ra hù dọa nên không thể nghe theo lời của Thục phi mà liều mạng co giò, lấy hết sức bình sinh, bưng chậu hoa chạy thẳng..
Mặc dù, Lý Quân Khuê đi một mình, nhưng với giác quan thứ sáu nhanh nhạy, vừa lúc hai tên thái giám đó định bỏ chạy đi thì cô cũng kịp thời rút mấy cây ngân châm trong người, phóng đi.
Hai tên thái giám đó đột ngột có cảm giác như bị kiến cắn, sau đó cơ thể như bị đông cứng lại, không thể nhúc nhích… Còn Tiểu Lục thấy tình hình như vậy, hoảng hồn vội bỏ chạy nhưng bị Lý Quân Khuê một tay kéo áo, một chân còn lại đá vào khuỷu gối của cô ta, khiến Tiểu Lục bị chế ngự trong vòng tay của Lý Quân Khuê… - Hai ngươi, lại đây..
[ Lý Quân Khuê quay sang nói với hai trong số đám lính canh cổng] kéo hai tên thái giám này đến Lam Phúc cung cho ta.
Còn chậu cây kia, cầm lấy túi thuốc này, pha nước vào, tẩm vào hai miếng vải, sau đó khiên chậu cây này đến Lam Phúc cung, không có sự dặn dò của ta, không cho phép tự ý mở..