Nghi phi nãy giờ nghe Lý Quân Khuê nói thì biết mọi chuyện đã bị bại lộ, im như thóc, không dám nửa lời minh bạch… Lòng cô nãy giờ chỉ thầm cầu mong một chuyện Lý Quân Khuê đừng biết nhưng….
Lý Quân Khuê thấy Lăng Nhất Thương chạy đi, cũng chỉ biết thở dài, không dám đuổi theo an ủi, cơ bản thì bây giờ việc cần làm là cho đại hoàng tử một không gian yên tĩnh, để Nhất Thương bình tâm lại, dù gì cũng chỉ mới mấy tuổi đầu mà thôi,… Quan trọng nhất bây giờ là thái độ của Lăng Nhất Thiên kìa.
Lăng Nhất Thiên, thái hậu, Ninh phi và tất cả các phi tử hậu cung khác mặc dù đã chuẩn bị tinh thần cho một câu chuyện bất ngờ nhưng… chuyện này đúng là như một tia sét đánh vậy đó..
Không ai muốn nghe cũng chẳng ai muốn tin chuyện này là sự thật… Nhưng trên đời này, có chuyện gì mà không thể xảy ra… Thái hậu thất thần, Ninh phi thì bất ngờ bị ngớ người, nhất thời cả hai người này không thể mở miệng nói thêm cái gì… Trái cam đang lột dở trên tay Lăng Nhất Thiên cũng bị bóp nát từ lúc nào, y hệt như cái cách là Nhan Tuyết Nhi đã cho hắn đội mũ xanh gần chục năm qua..
Nếu..
Nếu như Lý Quân Khuê không phát hiện được… thì chắc chắn, hắn cũng không tài nào biết được câu chuyện động trời như vậy.
Phải mất tầm vài phút để Lăng Nhất Thiên lấy lại tinh thần… - Có thật không? Hắn hỏi lại.
Mặc dù biết, Lý Quân Khuê không phải là người ăn gian nói dối, cũng biết rằng chuyện này không thể đem ra để nói đùa… - Thật..
Trong các lá thư mà ta giải..
Có một lá nói rằng: “Nhan Tuyết Nhi, nếu như cô giở trò uy hiếp ta thì câu chuyện ngươi mấy năm trước, trước cả lúc ngươi gả cho hoàng thượng, ngươi đã dan díu với Bình thái y mang thai, sau đó dàn dựng hiện trường giả để đổ lên người hoàng thượng.
Tội nghiệp cho hoàng thượng, bao nhiêu năm nuôi con khôn lớn, mà không biết là nuôi con của người khác…” Nghi phi nghe đến đây thì sụp đổ hoàn toàn.
Mặc dù, câu chuyện này là tội lỗi của Nhan Tuyết Nhi, nhưng cô cũng có một phần gọi là bao che, thêm những câu chuyện đứng phía sau xúi giục Nhan Tuyết Nhi mưu hại hoàng tự, chỉ sợ thần chết cũng đã xách lưỡi hái bắt đầu đi đến chỗ của cô rồi… Lăng Nhất Thiên á khẩu.
Hậu cung nghe xong vô cùng bất ngờ, quay sang nhìn Nghi phi, nhưng không ai có gan dám nửa lời bàn tán….
Thái hậu cũng là người đầu tiên thoát khỏi sự “đứng hình mất năm giây”… - Không ngờ, ả Nhan Tuyết Nhi dám làm những chuyện như vậy… Lăng Nhất Thiên, con thấy chưa… hoàng ngạch nương nói đâu trúng đó… sáng mắt chưa… Khi xưa ngu ngốc bị ả ta gài bẫy, cãi lời của ta..
bây giờ, ta mới xé được bộ mặt giả tạo của ả ra..
Không uổng công bấy lâu nay ta không cho phép nó gọi là ba tiếng “hoàng ngạch nương”, làm ô uế thanh danh hoàng tộc Lăng Thiên Quốc..
Thực nhục nhã….
Lăng Nhất Thiên bây giờ hối hận vô cùng, nhưng nhất thời vẫn không nói gì….
Ninh phi lúc này lại nghĩ ngay đến chuyện khác: - Vậy… vậy..
đại hoàng tử… đại hoàng tử….
Thấy Ninh phi ấp úng như vậy thì ai cũng đã hiểu ra.
Thương thay cho Lăng Nhất Thương, lúc trước thì bị mẫu thân ruột bạo hành, sau này lại phát hiện ra, người mà hằng ngày gọi hoàng a mã lại không phải là a mã ruột của mình… Bất hạnh.
Lý Quân Khuê là người bình tĩnh nhất, quay sang giở giọng cầu xin Lăng Nhất Thiên: - Chuyện này..
Hay hoàng thượng cho Ninh phi nhận đại hoàng… à không Nhất Thiên làm con nuôi đi, dù gì nàng ấy cũng cả đời không thể có con cái được..
Vả lại, chuyện này, là Nhan Tuyết Nhi làm sai, Nhất Thương không có lỗi…..
có...! được không? Lăng Nhất Thiên nghe Lý Quân Khuê nói xong thì cũng gật đầu.
Cũng bởi vì, hắn không có ý định phạt Lăng Nhất Thương, nhưng cũng không biết phải giải quyết phía Nhất Thương như thế nào… - Được rồi, từ nay, Lăng Nhất Ngôn từ nhị hoàng tử trở thành đại hoàng tử của Lăng Thiên Quốc.
Còn Lăng Nhất Thiên bây giờ trở thành con riêng của Ninh phi, không phải là con cháu của hoàng tộc, nên không được lấy họ Lăng Thiên nữa, lấy họ Trương của Ninh phi, đặt tên lại Trương Quốc Thương, nhập vào Trương tộc, nhưng vẫn cho phép Quốc Thương gọi trẫm là hoàng a mã, vẫn được tiếp tục học tập ở Hiệp Phương Điện… Phương pháp giải quyết này coi như cũng tạm ổn….
Ít nhất cũng được coi là điều an ủi đối với Trương Quốc Thương.
Ninh phi nghe hoàng thượng nói vậy, liền dập đầu tạ ơn không hết.
Vui mừng, xin phép Lăng Nhất Thiên về trước để chạy đi kiếm và an ủi Trương Quốc Thương….
Quay lại vê phía Nghi phi, đối với tội danh của ả, cho dù cho nhảy sông bảy lần vẫn không sạch hết tội lỗi… bị Lăng Nhất Thiên trực tiếp phán giáng làm dân thường, chém đầu thị chúng mà không cần nghe bất kì một lời nói nào của Ninh phi ….
Nghi phi nghe vậy, nước mắt bắt đầu rơi lã chã, sau đó liền như phát điên… Cô ta đứng lên không can tâm, xô đổ cả bàn trái cây, xém chút nữa văng cả vào người của Lý Quân Khuê… Vân Lạc nãy giờ ở Thái Y Viện, bây giờ mới chạy đến, trên tay cầm một miếng ngọc bội.
Tất cả các phi tử đều bỏ qua chiếc ngọc bội nhưng nó đã bị Lăng Nhất Thiên và thái hậu thấy được….
- Nói, chiếc ngọc bội này ở đâu mà ngươi có… Thái hậu kích động hỏi….
Lăng Nhất Thiên như người nhìn thấy vật cũ… bỗng thần sắc hiện ra vài phần hoài niệm… //Hi...!Sau bao ngày ngụp lặn, thì hôm nay mới "gảnh gỗi" để đăng truyện cho mn đâyyyy//.