Bật Thốt Lên Nói Yêu Em

2: Chương 2


trước sau

3.

Bị chọc thủng chiêu trò anh ấy cũng không thấy xấu hổ ngược lại còn hỏi tôi: “Vì sao kéo anh vào danh sách đen trên Wechat?”

“Nguyên nhân chắc hẳn anh phải biết chứ?” Tôi nói với vẻ âm dương quái khí: “Bởi vì tôi vẫn còn tơ vương tới người yêu cũ, bởi vì tôi chỉ xem anh như món đồ chơi giải sầu, bây giờ tôi cảm thấy anh không còn giá trị nữa cho nên đã đến lúc chúng ta nên cúi chào nhau.”

Sau đó Vệ Triều gửi cho tôi cái meme khó chịu.

Là một con vịt Koduck, phía dưới còn có dòng chữ: “Đồ đầu vịt, những lời nói tức giận đó tôi không tin!”

Tôi nhìn chằm chằm màn hình rồi cười to một tiếng.

Vệ Triều lại gửi cho tôi một đoạn voice: “Khương Duyệt, ngày đó anh nói thế là không đúng nhưng nhất định đó không phải là nguyên nhân em đòi chia tay. Em nói đi, rốt cuộc vì sao kéo anh vào danh sách đen? Chẳng lẽ ngay cả cơ hội giải thích cũng không muốn cho anh sao?”

Ngón tay tôi khẽ run, sự đau đớn trong lòng khiến tôi suýt chút nữa không cầm nổi điện thoại được.

Khi đã ổn định được tinh thần, tầm mắt bắt đầu mơ hồ.

Tôi đưa tay quét mắt, sau đó gõ từng chữ vào khung thoại: “Buổi tối hôm đó em thấy anh và người phụ nữ kia ở trên xe.”

Một chiếc Maserati màu tím, bên cạnh là người phụ nữ mặc váy tơ tằm màu quả nho kéo cánh tay Vệ Triều lên xe.

Cách một đường cái và bồn hoa, lúc tôi cầm hộp cơm nắm nóng hổi ở trên tay đi ra từ cửa hàng tiện lợi đã nhìn thấy một màn này.

Sửng sốt hai giây, tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Vệ Triều: “Anh đang ở đâu?”

Rất lâu sau Vệ Triều mới trả lời: “Ở tổ tiết mục sửa bản thảo! Vợ à, sao em chưa ngủ?”

Tôi gọi điện thoại.

Tiếng nhạc kéo dài một lúc Vệ Triều mới nhận máy.

Bên kia yên lặng, âm thanh của anh ấy còn mang theo vẻ mệt mỏi, thêm vào đó là sự vui sướng khó đè nén: “Làm sao thế? Nhớ anh à?”

Sao tôi có thể quên diễn viên talk show cũng là diễn viên chứ?

Đối mặt với kỹ năng diễn xuất của anh ấy tôi vẫn bình tĩnh, im lặng một lúc mới nói:

“Không có việc gì, em chỉ muốn xác nhận chút, nếu đêm nay anh không về thì em sẽ khóa trái cửa.”

“Đừng khóa, ngày mai anh về đưa bữa sáng cho em.”

Tôi cong môi, cúp điện thoại, ném hộp cơm nắm vào thùng rác.

Ngay từ đầu đã thấy sắc nổi lòng tham sao có thể hy vọng trước sau như một?

Sáng sớm hôm sau Vệ Triều về nhà, tôi ngậm bàn chải đánh răng đi ra mở cửa, thấy lưng anh ấy dựa vào cánh cửa trong lòng còn ôm hai hộp cơm chiên.

“Sao em không để cửa cho anh?”

Tôi bình tĩnh nói: “Quên mất.”

Khó có được cuối tuần rảnh rỗi, tôi và Vệ Triều đi tới rạp chiếu phim xem bộ “Tô Hà Châu” mới ra.

Trên đường về nhà anh ấy như đứa con nít đá hòn đá nhỏ ven đường, bỗng nhiên nói lời kịch: “Nếu có một ngày anh đi rồi em sẽ giống như mô tơ đi tìm anh không?”

Mỗi lần xem xong một bộ phim anh ấy sẽ dùng một câu thoại để diễn với tôi, đây là câu chuyện mà Vệ Triều đã làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần.

Nhưng trong nháy mắt đó tôi không muốn phối hợp với anh ấy, vì thế nói: “Không.”

Vệ Triều dừng chân lại, đột nhiên quay đầu nhìn tôi.

Tôi nói: “Chia tay đi, Vệ Triều.”

Sau khi thăng chức tình cảm biến chất, sau đó nữa là những tiết mục cãi nhau vì chuyện này chuyện nọ, trên phim đã diễn quá nhiều lần cho nên tôi không muốn nó xảy ra trong cuộc sống của mình.

4.

Cuối cùng tôi cũng không gửi đoạn tin nhắn đó đi, chỉ là kéo thêm một tài khoản của Vệ Triều vào danh sách đen thôi.

Bởi vì trong tiết mục, khi máy quay chiếu tới nhà tài trợ, tôi liếc mắt một cái đã nhận ra người phụ nữ trên xe Maserati tối hôm đó.

Người phụ nữ đó nhìn Vệ Triều chăm chú, cũng không thèm che dấu sự thưởng thức của mình.

Đã như vậy rồi còn muốn tôi hỏi như thế nào.

Chẳng lẽ muốn Vệ Triều nói cho tôi biết thực ra đêm khuya anh ấy lái xe ra ngoài, lừa gạt tôi rằng người phụ nữ mà anh ấy gặp đó là người phụ trách của chương trình, đồng thời là bà con xa của anh ấy ư?

Tôi muốn anh ấy nhanh chóng trở thành khách qua đường của đời mình, giống như hai bạn trai trước của tôi vậy.

Kết quả ngày thứ hai đi làm, bỗng nhiên ông chủ thông báo nói có nghệ sĩ đến đây tuyên truyền yêu cầu tiếp đãi cẩn thận.

Tôi ôm máy tính chỉnh sửa phương án chưa hoàn thành, không để ý lên tiếng.

Ai ngờ vừa mới nhấc mắt lên đã thấy Vệ Triều đứng cách đó không xa.

Anh ấy mặc một chiếc hoodie màu nâu thẫm, không biết có phải là dậy sớm quá hay không mà râu cũng chưa cạo sạch, nhìn có hơi tiều tụy.

Đi theo Vệ Triều là hai người nữa, một nam và một nữ, đều là diễn viên cùng tổ tiết mục.

Tôi nghe thấy đồng nghiệp bàn luận: “Ế, đó không phải là Vệ Triều và Hạ Tư Tư à?”

“Gần đây nhiệt độ nóng như thế hiện tại xem ra có lẽ đó là sự thật rồi.”

Vài lãnh đạo cũng đi tới xã giao vài câu với bọn họ.

Nháy mắt tôi cảm thấy khoảng cách giữa mình và Vệ Triều cực kỳ xa xôi.

Rất nhanh đã tới giờ cơm trưa, vài người đã lên sân khấu, nghe nói là muốn xem một đoạn diễn ngẫu hứng ở hiện trường.

Khó có khi trốn việc quang minh chính đại nên cả đám đồng nghiệp vui vẻ đi qua, còn tôi thì bưng cái ly dừng ở hàng cuối cùng.

Anh ấy vẫn kể câu chuyện ‘Tôi và bạn gái của tôi’ như cũ, rất khó để tưởng tượng rằng mấy chuyện vụn vặt xảy ra xung quanh chúng tôi lại được Vệ Triều khai thác theo nhiều khía cạnh hài hước như thế, từng câu chữ sinh động đều đi vào tai của tôi.

Điều khó khăn hơn đó chính là lúc đang độc tấu ánh mắt của anh ấy vẫn xuyên qua đám người dừng ở trên người tôi.

Đến cuối cùng, Vệ Triều nói: “Có người từng hỏi tôi rằng rốt cuộc bạn gái của tôi là ai, thật ra hôm nay cô ấy cũng có mặt ở đây. Tôi biết cô ấy vẫn đang nhìn tôi.”

Đồng nghiệp ngồi bên cạnh tôi vui vẻ mà thét chói tai, tôi cúi đầu uống nước dùng cách đó để che giấu trái tim đang đập thình thịch của mình.

“Là Hạ Tư Tư đó!” Cô ta nhẹ nhàng nói: “Anh ấy đang thổ lộ với Hạ Tư Tư.”

Diên viên talk show cũng có cp, nếu như cp khẳng định có tình cảm thì càng phấn khích hơn nữa.

Không thể phủ nhận rằng khoảnh khắc đó ngực tôi rất khó chịu mặc dù chưa đến mức muốn mạng nhưng cũng chẳng khác nào bị khoét đi một lỗ.

Ăn cơm trưa xong tôi đi tản bộ ở khu viên trong công ty, khi đi ngang qua chỗ ngoặt ít người bỗng nhiên có bàn tay kéo tôi lại.

Tiếng hét chưa thốt lên đã bị Vệ Triều đưa tay lên che lại, đôi mắt sáng lấp lánh cách tôi rất gần: “Khương Duyệt, em đã nghe được chưa?”

“Nghe cái gì?”

“Nội tâm hò hét của anh!” Anh ấy nói một cách trinh trọng: “Nếu không phải sợ em ném ly lên đầu anh thì lúc nãy ở công ty anh đã tiến lên ôm lấy em rồi.”

“Chúng ta đã chia tay.”

“Vì sao? Nguyên nhân gì?” Anh ấy nhìn như con cún con uể oải: “Nếu em cảm thấy anh chưa đủ thành thục ổn trọng thì anh có thể sửa.”

Tôi hít sâu một hơi, nói: “Buổi tối hôm đó, em ở đường đối diện, nhìn thấy anh và nhà tài trợ của chương trình ở trên xe.”

Vệ Triều ngẩn ra, đột nhiên lùi phía sau một bước, ôm ngực nhìn tôi: “Em nghi ngờ anh bán sắc?”

“... Cũng có thể là bán đứng tài nghệ, ví dụ như người khác uống rượu rồi anh kể chuyện cười cho họ nghe.”

Tôi thấy anh ấy lộ ra vẻ bi thương, giống như đang cần sự an ủi nào đó.

“Hoặc là có thể thể hỏi, vì sao anh lại lên xe của người ta còn lừa em là anh đang ở tổ tiết mục sửa bản thảo?”

Lúc này đây người ấp úng đổi lại thành Vệ Triều.

Vài giây tiếp đó là khoảng trống im lặng, những cảm xúc nóng bỏng cuồn cuộn dần tan đi thay vào đó là sự lạnh lẽo đến bất tận.

Cuối cùng, Vệ Triều còn hàm hồ nói: “Bởi vì… Người tài trợ kia là bà con xa của nhà anh…”

Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của tôi, anh ấy lập tức không nói nữa.

“Vệ Triều.”

Tôi đè ép nỗi đau từ trong tin xuống, cố gắng làm cho mình thật bình tĩnh.

“Chúng ta ở bên nhau một năm, khoảng thời gian đó rất vui sướng, cho nên giờ đã chia tay thì đừng làm ồn quá như thế rất khó coi.”

5.

Nhưng ngày hôm sau tôi lại kéo Wechat của Vệ Triều ra khỏi danh sách đen.

Bởi vì bên tổng công ty quyết định trận bán kết và chung kết sẽ do bên chúng tôi quảng cáo, tôi phụ trách sáng tạo phương án, kết hợp với mấy nghệ sĩ tạo ra bản thảo từ bộ phận quảng cáo.

Bản thảo đã gửi cho anh ấy nhưng đến khi mở ra anh ấy lại gửi 99+ tin nhắn cho tôi.

Tôi đọc một cái nhưng không trả lời.

Buổi tối anh ấy nhắn tiếp: “Khương Duyệt, anh uống say.”

Tôi ngậm bàn chải đánh răng quan tâm nói: “Ăn chút Cephalosporin đi.”

Anh ấy nói: “Được rồi, thật ra ngày đó là anh lừa em, người tài trợ chương trình kia không phải là bà con xa của anh mà có mối quan hệ rất gần với anh.”

Tôi phun bọt ra khỏi miệng, cười lạnh: “Chẳng lẽ đó là mẹ của anh à?”

Vệ Triều cực kỳ ngạc nhiên: “Làm sao mà em biết được?”

Tôi: “...”

Trên thực tế, lúc phát hiện Vệ Triều ở trên xe cùng với người kia tôi đã muốn cãi nhau với anh ấy một trận.

Bạn trai cũ Lý Sâm của tôi, làm cùng công ty với tôi nhưng khác bộ phận.

Ngày hôm đó khi tôi đang ăn cơm với Vệ Triều ở quán ăn gần công ty thì đụng phải anh ta, ngày hôm sau anh ta tức giận đùng đùng đi tìm tôi.

“Khương Duyệt, em điên rồi, em dám qua lại với loại người như thế, em có biết giới giải trí loạn như thế nào không? Nói không chừng người ta chỉ xem em như trò chơi mà giải sầu—”

Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta: “Anh cần gì phải tức, anh ấy mới là món đồ chơi của tôi. Tất nhiên anh cũng giống như thế.”

Kết quả vừa nói xong quay đầu lại đã nhìn thấy Vệ Triều đứng cách đó không xa.

Vành mắt của anh ấy hồng hồng hỏi tôi: “Em không thể lừa tiền của anh sao, vì cái gì mà cứ muốn lừa gạt tình cảm của anh?”

Tôi: “?”

“Em không…”

“Anh không muốn nghe!”

Anh ấy rống lên, nhưng không nâng cao đề-xi-ben lên, chỉ nói xong là quay đầu đi, đi được hai bước quay lại trừng tôi: “Em không tính đuổi theo anh chút sao?”

… Cái lối diễn xuất này, tôi đành phải giả bộ nôn nóng đuổi theo.

Bên ngoài trời đang mưa, trong không khí như có lớp sương mù.

Vệ Triều đứng dưới mái hiên, xoay người, nói với giọng tức giận:

“Em giải thích đi, vì sao lại gặp anh ta, vì sao muốn bắt anh làm đồ chơi giải sầu cho em?”

Tôi im lặng, cuối cùng quyết định dỗ dành Vệ Triều: “Không hề, chỉ là thuận miệng mắng anh ta nên nói thôi chứ em nghiêm túc yêu đương với anh.”

“Nghiêm túc bao nhiêu? Khương Duyệt, em có muốn ở bên anh cả đời không?”

Tôi nói không được.

Đúng là ở bên cạnh Vệ Triều rất vui nhưng tôi chưa từng nghĩ tới việc sẽ lâu dài với anh ấy.

Thật ra ngay từ lúc ban đầu tôi đã tin anh ấy sẽ nổi tiếng, sẽ phát sáng, sẽ là điểm nóng của ngành talk show.

Tôi cũng tin ngày mà anh ấy phất lên cũng là ngày mà chúng tôi chia tay.

Thấy tôi không nói lời nào, Vệ Triều nhìn tôi chằm chằm cuối cùng nghiêm túc nói:

“Trước kia anh đã từng thề, đời này chỉ yêu đương một lần duy nhất đó cũng chính là lúc mà chúng ta gặp được nhau.”

Sau đó chúng tôi vẫn hòa hảo.

Nhưng chưa được mấy ngày đã phát sinh ra chuyện Maserati.

Tôi biết ngày mưa đó những lời Vệ Triều nói rất thật lòng nhưng không ngờ anh ấy có thể nói ra lời nói dối một cách tự nhiên như thế.

Sáng hôm sau, tôi đi ra khỏi khu chung cư liếc mắt một cái đã thấy Vệ Triều đứng chờ ở cửa.

Anh ấy kéo mũ hoodie lên che đầu, mang khẩu trang và kính râm nhìn rất có dáng vẻ của nghệ sĩ.

Thấy tôi đi ngang qua, anh ấy lập tức đuổi theo bắt lấy cổ tay tôi: “Anh mặc như thế này làm em không nhận ra à?”

“... Vòng bán kết sắp diễn ra rồi bản thảo anh đã sửa xong chưa?”

Anh ấy kéo kính râm xuống, nhìn tôi với ánh mắt vui sướng: “Em quan tâm đ ến sự nghiệp của anh chứng tỏ trong lòng em có anh.”

Tôi: “...”

Cuối cùng tôi và Vệ Triều đi tới quán ăn vặt ở Nam Kinh, gọi hai tô canh gà và hai chén miến huyết vịt.

Anh ấy lấy khăn giấy lau đũa sau đó ngồi lấy hết rau thơm cùng gan vịt trong chén ra cho tôi.

Giống như chúng tôi chưa từng chia tay vậy.

Anh ấy ngẩng đầu lên, đúng lúc đụng phải ánh mắt của tôi, hai mắt sáng lên: “Khương Duyệt, có phải em không thực sự thích anh không? Chúng ta đừng chia tay nhé, rời khỏi em là anh không có tư liệu sống để viết truyện cười.”

Ha ha ha.

Cái này hơi thái quá rồi.

Tôi không thể tưởng tượng nổi: “Cho nên anh vì muốn kiếm thêm tư liệu sống để viết truyện cười mà tới tìm em để quay lại?”

“Đương nhiên là không phải.” Anh ấy gấp đến mức suýt chút nữa đỏ cả mặt, ghé sát vào tai tôi nói: “Bởi vì… Chuyện kia nên anh đã mua tạp dề nhưng đã lâu rồi chưa có đất dụng võ.”

Hình ảnh được miêu tả quá mức nóng bỏng kéo tôi tới vô số khung cảnh kiều diễm của sáng sớm trong quá khứ.

Chén miến huyết vịt trong tay bốc hơi lên, làm cho cả hai tai của tôi cũng nóng theo đó.

Nhưng rất nhanh tôi đã bình tĩnh lại.

“Bản thảo quảng cáo nhãn hiệu còn có cả Hạ Tư Tư, em cũng đã nói cho cô ta biết nên cô ta cũng sẽ viết bên bộ phận kia.”

Tôi hỏi Vệ Triều: “Có lẽ anh cũng biết cô ta có nhắc tới anh, còn có những con người đang hừng hực xào cp thương nhớ ngày đêm nữa!”

“Tất cả đều là giả!”

Vệ Triều sốt ruột cầm lấy tay tôi.

“Từ trước đến nay anh không hề muốn dùng cách xào cp để tăng danh khí, anh tin tưởng rằng chỉ cần anh viết bản thảo tốt thì không cần bất kỳ nhân tố bên ngoài nào cũng có thể đi đến trận chung kết.”

Tôi nhìn anh ấy, mặt mày hiện lên sự bướng bỉnh giống như lúc tôi quen biết anh ấy vào một năm trước.

Nhưng chính anh ấy cũng không rõ, ánh đèn của người nổi tiếng và đời sống sinh hoạt nơi trần tục là hai thế giới khác nhau.

Tôi thở dài, cưỡng ép bản thân mình rút tay từ trong lòng bàn tay của Vệ Triều.

“Vệ Triều.” Tôi cười cười, bình tĩnh hỏi: “Có phải ai là người làm quảng cáo thì anh cũng sẽ đến tìm họ để nói những câu này không? Lần trước là người phụ nữ lái chiếc xe Maserati, giờ là em?”

Cả người anh ấy cứng đờ, không dám tin mà nhìn tôi, trong ánh mắt toàn là mây đen bao kín.

“Nhưng anh đã tìm lầm người rồi, em chỉ phụ trách sửa chữa phương án không có cách nào để trợ giúp cho sự nghiệp của anh cả.”

Anh ấy đứng lên, đôi đũa rơi xuống một cách nặng nề, quay đầu đi.

Tôi nhìn bóng dáng đó rồi cúi đầu, im lặng uống nước canh và ăn miến huyết vịt.

Cuối cùng thì người ta cũng đã lấy hết rau thơm và gan vịt ra cho tôi nên không thể lãng phí được.

Hy vọng cả đường của anh luôn đỏ tươi, trở thành người mà anh muốn làm nhất.

Còn tôi thì cứ tiếp tục đi về phía trước, làm một người tốt.

Từ đây chúng ta không còn quan hệ gì nữa.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây