Bầu Trời Đêm

53: Phán đoán sai lệch


trước sau

Đám dân du cư trong vũ trụ có lẽ là do lối sống khác người thường, phiêu bạt một thời gian dài mấy chục hay dùng cả đời, hoặc ít hoặc nhiều dưỡng thành tính đam mê thu thập đồ, đám người trước ngã xuống, người sau lại tiến lên chiếm. Tạp Lạc Tư · Bố Lai Khắc từng là cựu vương của dân du cư cũng không may mắn thoát khỏi.

Tủ quần áo của gã có thiết kế ẩn có thể gấp lại, thoạt nhìn có vẻ như chỉ có một bức tường, thực tế có một lỗ hổng, sau khi mở nhiều lớp, đồ đạc có thể lấp đầy hai phòng.

Có nhiều đồ nhưng không hề lộn xộn, được chia thành ba phần gọn gàng, phân biệt rõ ràng, trên nóc tủ có gắn các nhãn hiệu nổi tiếng.

Hai phần lớn nhất của khu vực này được đánh dấu bằng tên Bố Lệ Na · Bố Lai Khắc và Ngải Nhĩ Toa · Bố Lai Khắc. Một phần chứa đầy quần áo của phụ nữ trưởng thành và phần còn lại là của bé gái.

Nghĩ bằng ngón chân cũng biết đây là quần áo của vợ và con gái Tạp Lạc Tư · Bố Lai Khắc. Tủ quần áo điện tử đi kèm với các chức năng hút bụi sửa sang, quần áo ở hai phần này được sắp xếp tỉ mỉ và sắp xếp theo trình tự thời gian.

Nếu lời đồn không sai, thì hai người này đã qua đời nhiều năm rồi, cho nên phần lớn quần áo đều tập trung ở thời đại trước, nhưng quần áo hai bên vẫn được bổ sung, mỗi năm đều có. Có lúc là năm hoặc sáu, đôi khi là một hoặc hai, tiếp tục cho đến nay, không để lỡ mất một năm nào.

Vừa thấy tủ quần áo này sẽ sinh ra một loại ảo giác, như thể nữ chủ nhân và cô gái nhỏ vẫn đang sống ở đây, chưa từng rời đi.

Đây có lẽ là mặt khác mà vua dân du cư chưa từng tiết lộ.

Nhưng Sở Tư chỉ ở đây để mượn quần áo, không phải để thăm dò lòng người khác. Anh chỉ vô tình liếc nhìn, hướng ánh mắt về phía nơi có cái tên Tạp Lạc Tư · Bố Lai Khắc.

So với hai bộ còn lại thì bộ phận này quả là… nhỏ bé và đáng thương, nếu không có chức năng hoàn thiện tích hợp của tủ quần áo thì nó còn luộm thuộm gấp trăm lần hiện tại.

Áo sơmi……

Áo sơmi……

Áo sơmi……

Sở Tư thì thầm tuỳ tay lật một vòng, phát hiện trong tủ của người đàn ông này không có một cái áo sơmi nào, không một cái nào!

Anh đã quen với phong cách chỉnh tề không chút cẩu thả, tóm lại là anh quanh năm ăn mặc chỉnh trang thành mặt người dạ thú văn nhã bại hoại, không có kiểu ăn mặc đó, nhất thời không thích ứng được.

Những bộ quần áo này của Tạp Lạc Tư · Bố Lai Khắc đối với anh mà nói quá mức lôi thôi lếch thếch, còn có dấu vết thời trẻ, có lẽ là bởi vì lúc đó vẫn có người chăm sóc, quần áo về sau căn bản là n bản, giống như là nhặt được.

Anh cầm lấy hai bộ không quá cẩu thả vừa vặn có thể mặc trong đó, sau đó quay đầu đi vào phòng tắm.

Hơi nước mờ mịt khi Tát Ách · Dương tắm đã tản ra từ lâu, nhưng vệt nước trên mặt đất vẫn còn đó, còn sót lại một chút mùi dầu gội đầu.

Phòng tắm này rất lớn, trong góc có một cái máy giặt quần áo, dọn dẹp, khử trùng, sấy khô, gấp gọn, có đủ mọi chức năng. Tát Ách · Dương có lẽ đã ném quần áo của mình vào khi tắm ở đây.

Ồ, nói chính xác hơn, cái gọi là quần áo không bao gồm áo. Cái áo sơmi của hắn ở thời không – gian đã rách nát, bị ném vào thùng xử lý rác, chỉ còn lại quần tây và … quần lót của hắn được máy là, ủi phẳng phiu, phi thường thản nhiên nằm trên chỗ cao ở lối ra.

Sở Tư nhìn lướt qua, lại như thể bị ong đốt vội thu hồi tầm mắt.

Dù sao, chỉ cần là nơi mà vị Dương tiên sinh đã ở, thì cho dù người đã đi rồi, anh vẫn có thể tìm thấy sự hiện diện của hắn bằng đủ mọi cách quái gở.

Cũng có thể được coi là một loại năng lực.

Sở Tư đặt quần áo sạch sẽ lên giá, giơ tay cởi cúc áo sơmi.

Áo của anh cũng không khá hơn Tát Ách · Dương là bao, vết cắt ở lưng đã bị rách hoàn toàn, vết máu loang lổ quá nhiều, có giặt cũng vô dụng. Anh ném áo sơmi vào thùng xử lý rác trong góc, ném quần tây có thể mặc vào máy giặt.

Khi nước ấm dần, xương cốt khó lòng giải thích mà bủn rủn khó tả dần xuất hiện. Trong khoảng thời gian này, những việc họ trải qua hầu như không dừng lại, tâm lý căng thẳng kéo dài và nhiều xung đột đối kháng nạp vào cơ thể rất nhiều.

Nước nóng thực sự làm tâm trạng con người thư giãn rất nhiều, Sở Tư ngủ một giấc đến khi gân cốt hơi hơi nóng, mới tắt nước đi ra ngoài.

Anh lung tung lau nước trên người, mặc quần tây sạch vào, sau đó chợt nhớ ra cái gì, cúi đầu nhìn thoáng qua bên hông. Anh ấn ngón tay quanh nơi quen thuộc, khi nghe thấy tiếng “lách cách”, mảnh da mở miệng, để lộ màn hình đếm ngược bên trong.

Lần trước nhìn thì còn hơn 120 ngày nữa trong bộ đếm ngược. Trong khoảng thời gian này, chúng quay cuồng trong không gian bất đồng. Đồng hồ đếm ngược có thể bị ảnh hưởng một chút, trở nên nhanh hơn hoặc chậm hơn. Trước đây anh đã gặp phải loại ảnh hưởng này vài lần trong môi trường giả lập, về mặt kinh nghiệm ảnh hưởng cũng không lớn lắm, nhiều nhất cũng chỉ là sai mấy ngày.

Đang định xem đếm ngược còn bao nhiêu ngày nữa thì ngoài cửa đột nhiên có một vài động tĩnh khác, sau đó cửa phòng tắm khẽ vang lên, bị mở ra từ bên ngoài.

Tát Ách · Dương một tay chống đỡ khung cửa, uể oải đứng dựa vào cửa, trên mặt lộ rõ ​​vẻ buồn ngủ.

Sở Tư cử động ngón tay, da trên eo liền lại, để che đậy âm thanh đóng lại, anh kinh ngạc nói: “Tỉnh lại rồi? Tôi tắm rửa hơn một giờ rồi sao?”

“Nếu ý anh là thời gian chữa bệnh do khoang y tế ước tính …” Tát Ách · Dương cong môi, “Vậy thì tôi nghĩ tôi nên ra sớm hơn.”

Vừa nói, mắt vừa quét qua eo Sở Tư đã bị ngón tay che mất, “Anh chạm vào eo làm gì vậy? Có phải tôi làm phiền chuyện riêng tư rồi không?”

Sở Tư mặt không cảm xúc, thuận tay ném chiếc khăn tắm qua, túm lấy một chiếc quần đen sạch sẽ mặc lên người, “Tôi không rảnh như anh đâu.”

Tát Ách · Dương giơ tay bắt lấy khăn tắm, nhướng mày nói: “Kỳ thật tất cả thời gian nhàn rỗi của tôi đều đã bị ngài tính kế cho vào khoang y tế hết rồi, trưởng quan.”

Sở Tư liếc nhìn cánh tay và thắt lưng hắn, thấy các vết thương đã hoàn toàn biến mất, như thể chúng chưa từng xuất hiện. Anh lại đưa tay chạm vào vai sau của mình, vết thương đã khép lại chỉnh tề, khi anh đi tắm cũng sạch vảy. Nhưng vẫn có thể cảm thấy làn da hơi khác khi chạm vào.

Vật lộn nửa ngày, anh ngược lại trở thành người có khả năng hồi phục chậm.

Sở Tư trong lòng hừ một tiếng, chỉ tay vào bộ quần áo nằm trên bệ của máy giặt “Nếu đã tốt rồi thì phiền anh mặc quần áo vào. Đừng quấn khăn tắm chạy lung tung, tốt xấu gì thì cũng là tàu bay của người ta, có mặt mũi một chút được không? “

Anh nói xong, nắm lấy một chiếc áo đen khác trên kệ vỗ vào ngực Tát Ách · Dương, lấy chiếc khăn tắm trên tay hắn, vừa lau tóc vừa bước ra ngoài.

Tát Ách · Dương thản nhiên “ừm” sau lưng, cười như không cười.

Những gì xảy ra trước khi vào khoang y tế, như nhẹ nhàng bâng quơ mà bỏ qua, dường như không có dấu hiệu được nhắc lại lần nữa.

Mọi thứ giống như xác nhận những gì Sở Tư đã nói trước đó —— Sự tò mò và hứng thú của Tát Ách · Dương đối với những thứ khác nhau luôn đến và đi nhanh chóng. Một khi thời điểm đó trôi qua hoặc một ý tưởng nào đó được thỏa mãn, hắn sẽ có một chút hứng thú rời rạc.

Cái này đối với Sở Tư cao hứng hay không cao hứng, dù sao cũng đoán trước được.

Sau khi quay một vòng, mọi thứ lại trở về điểm ban đầu, một nụ hôn từ trên đỉnh cao của tinh thần cũng không có ý nghĩa gì quá sâu sắc, quan hệ giữa hai người dường như vẫn như trước.

Tát Ách · Dương nhanh chóng thay quần áo đi ra, sắc mặt không được tốt lắm, môi hơi tái nhưng đôi mắt vẫn trong suốt sáng ngời như mọi khi, thần thái có vẻ rất tốt.

Sở Tư đang ngồi trên chiếc ghế sô-pha đơn trong phòng khách, một tay xoa tóc, một tay trả lời tin nhắn trên máy truyền tin với bên kia.

Tát Ách · Dương đứng sau ghế sô-pha liếc nhìn anh, sau đó đưa tay vén hai lọn tóc rối tung lên bởi chiếc khăn tắm.

Sở Tư cảm thấy trên đầu có cảm giác kỳ quái, quay đầu nhìn chằm chằm người thiếu đánh nào đó, biểu tình cổ quái mà nhìn một hồi lâu, giơ tay chỉ vào hành lang tùy tiện nói: “Phòng y tế có rất nhiều thuốc. Có đủ mọi cách chữa. Vào xem có gì dùng được thì dùng đi.”

Dựa trên hiểu biết của mình về Tát Ách · Dương, người đàn ông này luôn miệng làm người ta tức chết. Anh nghi ngờ trong mắt vị Dương tiên sinh này, cả thế giới đều là một trại tập trung phần tử ngu ngốc, không có mấy người đủ tư cách để nói chuyện.

Hơn nữa, Tát Ách · Dương trước mặt cũng thường đối chọi anh, cho dù ra tay cũng không phải là động tác như vậy, động tác của hắn luôn tràn đầy áp chế cùng hung hãn, trong tiềm thức tự đặt mình ở thế thượng phong …

Kiểu “nghịch hai sợi tóc” này quả thực không phải chuyện hắn sẽ làm.

Sau khi bị Sở Tư tổn thương một câu, Tát Ách · Dương chỉ lười biếng nằm xuống lưng ghế sô-pha, tiện tay vén một sợi tóc của Sở Tư, lười biếng kéo giọng điệu: “Không muốn đâu.”

Sở Tư: “… Anh thực sự là Tát Ách · Dương?”

Tát Ách · Dương thổi bay mấy sợi tóc trên tay, nhoẻn miệng cười rồi đứng thẳng dậy, “Nếu không, anh muốn đổi thành ai khác? Trưởng quan, tôi hơi đói, anh nấu ăn được không?”

“Không.” Sở Tư chém đinh chặt sắt nói.

Lời này khá mù quáng, anh đã sống một mình bao nhiêu năm rồi, không nấu ăn được nữa thì không thể sống được.

Tát Ách · Dương không có phản bác, chỉ là nhìn chằm chằm sau đầu gáy anh, nhìn chằm chằm ước chừng năm phút đồng hồ, chính bụng Sở Tư biểu tình trước.

“Trưởng quan.” Tát Ách · Dương nói.

Sở Tư phớt lờ hắn.

“Thân ái.” Tát Ách · Dương lại nói.

Sở Tư vẫn ngồi trên ghế sô-pha, chơi trò giả chết.

Tát Ách · Dương: “Đừng giả vờ, bụng của anh đã kêu rồi, tôi nghe thấy hết rồi, rất rất rõ ràng.”

Tên khốn này còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “rất”, thực sự là không nói nên lời.

Sở Tư chịu đựng một hồi, cũng không kìm lòng được, mặt vô cảm đứng dậy khỏi sô-pha, trực tiếp ném khăn tắm trên tay lên mặt hắn, nhấc chân đi qua phòng khách hướng về phía phòng bếp.

Anh xuống tay rất nặng, tạo ra tiếng động rất vang khi mở tủ lạnh lấy gói nguyên liệu, tuyên bố thái độ không muốn của mình rất rõ ràng.

Tát Ách · Dương dựa vào cửa tủ lạnh, nói, “Tôi muốn …”

“Câm miệng.” Sở Tư tức giận ngắt lời “Ai cho anh gọi món? Làm cái gì thì ăn cái đấy, không ăn thì nhịn.”

Dầu nóng trong chảo, gia vị đầu tiên chiên lên tỏa mùi thơm, thịt cá tuyết khi cho vào phát ra tiếng xèo xèo, lập tức bốc khói nghi ngút khiến người ta ảo tưởng về một cuộc sống ổn định.

Tát Ách · Dương ở bên cạnh rất có hứng thú mà nhìn trong chốc lát, lại kêu một tiếng: “Trưởng quan.”

“Làm gì vậy? Đừng đứng ở đây như dựng nắp quan tài, muốn ăn thì đừng cản ánh sáng.” Sở Tư ngoài miệng xua đuổi một câu, đầu cũng không nâng.

“Không có gì, tôi chỉ cảm thấy phán đoán trước đây của anh có chút sai lệch rồi.” Tát Ách · Dương nói.

“Phán đoán cái gì?” Sở Tư thuận miệng hỏi một câu, lấy ra một miếng cá tuyết chiên.

“Anh nói hứng thú của tôi luôn nhanh chóng tiêu tan. Thành thật mà nói, tôi đồng ý. Nhưng thật lạ là bây giờ tôi đột nhiên không chắc chắn lắm.” Đột nhiên Tát Ách · Dương đưa ngón tay cái lên khóe miệng Sở Tư, không nhẹ không nặng mà lau một chút, sau đó bóp cằm khiến anh quay mặt lại, cúi đầu nghiêng người.

Nụ hôn rất thân mật, không gây gổ hay chinh phục, thậm chí không kéo dài như trước.

Khi Tát Ách · Dương đứng thẳng lại, Sở Tư nhận ra lúc nãy anh đã thực sự đáp lại, sau đó…

Sau đó, một miếng cá tuyết khác được chiên.

Sở Tư sa sầm khuôn mặt tuấn tú lấy con cá ra, vừa định nói gì đó, máy truyền tin bên cạnh đột nhiên rung lên.

Tác giả có chuyện muốn nói: Ta sai rồi … lại chậm, tối mai vẫn là tiểu cẩu

Ta sờ sờ lương tâm, cảm thấy không hợp làm loạn trong kỳ thi tuyển sinh đại học, phát đường là thích hợp rồi. Các bạn ngày mai tiếp tục cố gắng cho kỳ thi tuyển sinh nha ~ moah moah ~

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây