Bầu Trời Đêm

73: Chuyện xưa


trước sau

Thành thật mà nói, mối quan hệ này là điều mà Sở Tư chưa từng nghĩ đến.

Cơ thể anh lúc đầu bị tổn thương như vậy, hy vọng cứu sống thật sự rất nhỏ, đã vậy thì không ai nỡ lòng ném cho anh củ khoai phỏng tay này, quả nhiên thân phận của anh có chút đặc biệt, chuyện liên quan cũng có phần đặc biệt, chết trong tay ai đều phải kiểm tra tình tự một lần, rất rắc rối.

Cho nên sau khi tỉnh lại, anh đã rất ngạc nhiên khi biết rằng lão Thiệu là người phụ trách cuối cùng cho mình. Sau 140 tuổi lão Thiệu không còn tiếp nhận bệnh nhân mới mà chỉ làm một số công việc chỉ đạo, ngày thường ở trung tâm nghiên cứu tầng cao nhất, hầu hết công việc đều do đệ tử thân sinh kiêm trợ lý Mễ Lặc của ông đảm trách, chữ ký cũng là tên của Mễ Lặc.

Anh luôn nghĩ rằng lý do khiến lão Thiệu tự mình đảm nhận là do Huấn Luyện Doanh bên kia ra mặt tạo áp lực. Lúc đó anh vẫn còn hơi khó hiểu, cảm thấy với gia cảnh và địa vị của lão Thiệu, cho dù Huấn Luyện Doanh bên kia ra mặt, chỉ sợ là không có tác dụng gây áp lực gì.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là vì quan hệ với Tưởng Kỳ.

Nhưng……

Đối với hai chữ “Bạn học” thật sự rất khó liên tưởng đến lão Thiệu và Khương Kỳ, dù sao diện mạo của Tưởng Kỳ trong lòng anh vẫn luôn ở mấy chục năm trước, ông vốn trông còn trẻ, nhìn tuổi trung niên chênh lệch cũng không lớn, dấu vết năm tháng để lại trên người ông đều được bao bọc bởi khí chất toàn thân…

Còn lão Thiệu… Có lẽ vì tính khí xấu cùng thêm phần nghiêm nghị, nếp gấp trên lông mày của ông rất rõ ràng, đường chỉ tay cũng cực kỳ sâu, quan trọng nhất chính là, tóc ông có màu xám trắng, so với tóc đen càng dễ hiện rõ vẻ già nua.

Hai người như vậy… thật sự là bạn học?

Sở Tư lúc mới đầu không khống chế được vẻ kinh ngạc, sửng sốt một hồi, mới mở miệng nói: “Tôi nhớ… Nếu tôi nhớ không lầm, lão Thiệu ngài ——”

Lão Thiệu sắc mặt nghiêm nghị: “Ta cái gì? Ta so với hắn già hơn sao?”

Sở Tư: “…”

“Được rồi, đừng tưởng tượng nữa, ta quả thực lớn tuổi hơn hắn. Bằng không, các người mở miệng gọi lão già ngậm miệng gọi lão bác sĩ, ta có thể chịu được sao?” Lão Thiệu hất cằm về phía bức ảnh động đang bắt đầu phát lại, “Hầu hết người trong bức ảnh này đều lớn hơn hắn, có khi còn lớn hơn rất nhiều, chẳng qua nhìn tuổi cũng không quá chênh lệch, vóc dáng hắn lại cao, càng nhìn không ra được”.

Sở Tư sửng sốt: “Tại sao? Không phải đây là ảnh chụp tốt nghiệp sao?”

“Thằng nhóc đó nhảy lớp, từ lớp nhỏ nhảy đến lớp lớn, không có giai đoạn nào là chân chính trên dưới, ba năm liền có thể nhảy hai lần.” Lão Thiệu tức giận chỉ vào Tưởng Kỳ, lại chỉ vào người bị ông kéo ghế dựa, “Cả hai người này đều nhảy lớp, khi đó ai cũng coi họ như em trai, để bọn họ làm phiền”.

Trong mắt Sở Tư, Tưởng Kỳ luôn giống như một vị trưởng bối, tuy rằng đôi khi không nói thẳng, nhưng tính tình tổng thể lại rất trầm tĩnh, dù có đùa giỡn bao nhiêu đi nữa thì tính khí đã trải qua mài giũa sẽ không thay đổi thành nóng nảy.

Cho nên bây giờ, đột nhiên nghe được lão Thiệu dùng giọng điệu này miêu tả Tưởng Kỳ, Sở Tư có chút không quen, lại có chút mới lạ.

Lão Thiệu chỉ khi ở trong phòng bệnh mới mở miệng tương đối nhiều, ngoài giờ làm việc không phải người nhiều chuyện, ngày thường cũng không tán gẫu với ai, huống chi là chuyện xưa, nếu không Sở Tư cũng sẽ không biết gì về chuyện của ông và Tưởng Kỳ cũng như mối quan hệ này.

Từ góc nhìn của Sở Tư, ông là một bác sĩ đức cao vọng trọng, nghiêm túc chuyên nghiệp nhưng hơi cổ hủ. Hơn nữa theo như lời miêu tả ngày thường của Thiệu Hành, ông lão vẫn là một người cha rất mạnh mẽ, ngay cả khi đối mặt với con trai, ông cũng hiếm khi nhắc đến những kỷ niệm thời trẻ.

Lão Thiệu lúc này có vẻ hơi xúc động, không biết điều gì đã khiến ông nhìn lại quá khứ, mà vừa lúc gặp được Sở Tư là con nuôi của cố nhân, có chút liên quan đến quá khứ mà ông nhớ lại nên ông lão nhịn không được đối với Sở Tư khai máy hát ——

“Thật ra cũng không thể nói là ‘ bọn họ ’, chân chính một bụng nghĩ xấu là thằng nhóc Tưởng Kỳ kia.” Lão Thiệu cười, chỉ vào người bị kéo ghế dựa, “Người này thì tương đối thành thật, nhát gan, trêu chọc tí đã hét toáng lên. Trình độ nghiên cứu khoa học hạng nhất, sinh hoạt không đáng đánh giá. Thằng nhóc Tưởng Kỳ kia có đôi khi thích chơi khăm, xem náo nhiệt còn muốn đổ thêm dầu vào lửa, có đôi khi lại rất trưởng thành.”

Lão Thiệu liếc nhìn Sở Tư: “Cậu không tưởng được hắn như thế phải không?”

Sở Tư cười một chút, trong lòng thầm nói tôi vẫn có thể tưởng tượng được, cũng không hiếm thấy. Kết quả lời còn chưa nói ra đã thấy lão Thiệu chỉ vào hàng đầu tiên ngã lăn thành một đoàn trên ảnh, nói: “Chủ ý kéo ghế là hắn khởi đầu đấy, đám người này đều hùa theo, chỉ nói được được được, sau khi bức ảnh được chụp, tất cả mọi người ở hàng ghế thứ hai đều bị đánh trừ hắn, tất nhiên là không hẳn vậy, thằng nhóc kia chỉ ngồi trên cây xem trò vui thôi.”

“…” Sở Tư theo bản năng nói, “Các vị thật nuông chiều ông ấy.”

Năm đó khi Tưởng Kỳ trêu chọc anh, anh là một đứa nhỏ còn có thể đánh trả, cả đám người lớn hơn lại bị trêu chọc, cũng thật hiếm lạ.

“Ai bảo hắn lợi dụng tuổi tác, chúng ta không thể ỷ lớn hiếp nhỏ.” Khi ông lão nói lời này, giọng điệu rất ghét bỏ, nhưng vẻ mặt lại đầy hoài niệm.

Hình ảnh này có phần khác với hình ảnh tốt nghiệp bình thường, không đề tên trên đó. Một vài người ở hàng ghế đầu bị kéo ghế trước khi họ có thể nhìn lên máy ảnh, lúc sau cười đùa lăn thành một đoàn, không thể nhìn rõ mặt. Ngoại trừ một vài người đó, những người khác đều có ảnh chụp trực diện, sau khi xem vài lần, Sở Tư phát hiện vài người hơi quen quen.

“Những người này…” Sở Tư chỉ tay vào mặt vài vị trong đó.

“Ừ, đều là Tổng Lĩnh Chính phủ và Quân bộ đã lộ mặt.” Lão Thiệu nói, “Đây là thượng tướng cấp cao nhất, một trong ba vị thượng tướng của Quân bộ là Mai Lạp Đức, nhưng lão già này lại lui về rồi. Mấy người này là Tổng Lĩnh Chính phủ, ban đầu vốn ở trong Tòa nhà An ninh giống như cậu, nhưng lại gặp phải cái đuôi đại hỗn loạn, trong một cuộc đàm phán gặp phải sự cố mà qua đời. Cô gái này, rất mạnh mẽ, Huấn Luyện Doanh đặc biệt cậu ở lúc trước, cô ấy là người sáng lập ban đầu.”

Sở Tư nhìn cô gái xinh xắn tóc xoăn dài màu nâu sẫm, đây là một trong số ít người anh cảm thấy quen mắt nhưng không nhớ mình đã gặp ở đâu. Khi lão Thiệu nói như vậy, anh đoán có lẽ nằm trong một tài liệu lịch sử nào đó của Huấn Luyện Doanh? Hay ở đâu đó khác.

Anh xem ảnh động một lúc thì phát hiện Tưởng Kỳ ở phía sau cũng nói chuyện với cô, như thể nhắc nhở cô sắp có đánh lén sau lưng, đôi mắt cô gái trong trẻo, mắt cong cong cười rất vui vẻ, không những không trốn, ngược lại xoay người đè người bạn học đánh lén xuống đất, người bị đè kia che mặt cười không ngừng.

“Ngải Lâm Na đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ, nhưng sau đó lại biến mất trong một nhiệm vụ cấp 5S và không bao giờ xuất hiện nữa…”

Lão Thiệu im lặng một hồi, liền chuyển ngón tay về phía Tưởng Kỳ cùng người bị kéo ghế, “Hai người này cũng rất xuất sắc, đương nhiên vô nghĩa, nếu không sao nhảy được nhiều lớp vậy, bọn họ còn chưa tốt nghiệp đã tham gia thiết kế kỹ thuật cho quân đội, có thể cậu đã nghe nói đến một nhóm máy bay tên là Thiên Nga Đen, thiết kế chính tổng thể là người kia, Phí Cách Tư, Tưởng Kỳ cũng tham gia, đương nhiên tư liệu thiết kế công bố với thế giới bên ngoài không phải như thế này, bọn họ còn quá trẻ. Nhưng đáng tiếc là Thiên Nga Đen đã bị cấm do một số vấn đề, cho nên cậu đại khái chỉ có thể nhìn thấy nó trong một số tư liệu lịch sử… “

Lão Thiệu đến Bạch Lang Hạm chưa được bao lâu, chắc không biết bọn Sở Tư đã giam một Thiên Nga Đen thật sự, bằng không sẽ không hề cảnh giác mà nhắc đến nó. Sở Tư thử thăm dò hỏi thêm hai câu nữa về Thiên Nga Đen, điều này khiến ông hơi dâng lên một tia phòng bị, bao nhiêu thông tin không muốn nói, đều lấy câu “Nhiều thông tin trong số đó là bí mật quân sự hàng đầu, một bác sĩ như ta làm sao mà chạm tới được.” để tránh né.

Một khi tâm phòng bị đã nổi lên thì rất khó để trấn áp lại, nên khi Sở Tư ẩn ý hỏi ông lão, câu trả lời của ông giống hệt như Thiệu Hành đã nói: “Chờ đi, hiện tại không cần đám người trẻ tuổi các cậu nhúng tay vào.”

Sau lại nói chuyện phiếm, Sở Tư trước sau có chút thất thần, cho đến khi nhận được tin nhắn từ Tát Ách · Dương, khi trở về văn phòng tâm trí anh vẫn hướng về Thiên Nga Đen.

Tách ——

Tát Ách · Dương duỗi tay trước mắt anh búng tay một cái, đem lực chú ý kéo trở về, “Cuộc trò chuyện thế nào rồi? Tẩy não thành công chưa?”

Sở Tư lắc đầu: “Không tốt lắm, ông già rất nhiều chuyện không muốn nói, vẫn luôn nói chờ, tôi định ngày mai lại đi tiếp.”

Anh xoa xoa ấn đường, rồi nói tiếp: “Có lẽ đây là một trận chiến khó khăn, nhưng có mấy câu làm tôi rất để ý, trong đó một câu là ông ấy từ chối không nói bị ai theo dõi, ông ấy nói ‘Không cần đám người trẻ tuổi các cậu nhúng tay vào’, tại sao lại nhắc đến từ ‘Trẻ tuổi’?”

Tát Ách · Dương thản nhiên nói: “Bởi vì bọn họ già rồi, hâm mộ ghen ghét.”

Sở Tư: “…Fuck you.”

Nói hươu nói vượn Dương tiên sinh phiết miệng nhún vai.

“Ngoài ra, có một việc mà tôi hoàn toàn không ngờ tới.” Sở Tư nói.

“Cái gì?”

“Lão Thiệu nói Tưởng Kỳ có liên quan đến thiết kế Thiên Nga Đen.” Sở Tư cau mày, “Sao có thể… trùng hợp vậy? Tôi khả năng cần thêm thông tin về Thiên Nga Đen, anh có biện pháp tìm được không?”

Tát Ách · Dương giải phóng một tay trong đang bận rộn, chạm vào lông mày lười biếng nói: “Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, trưởng quan.”

Hắn lưu manh hành lễ xong, duỗi tay chỉ chỉ quang não nói: “Đến đây, nhìn một chút đi.”

Sở Tư lúc này mới tiến thêm hai bước, đứng ở bên bàn làm việc, cúi người chống mép bàn, “Nhìn đâu? Quét camera? Anh lại đang làm cái gì vậy?”

“Khi bản dự thảo phá giải một nửa, một xác thực khuôn mặt bắn ra.” Tát Ách · Dương cúi người trước quang não, ngón tay đặt trên bàn gõ nhịp nhàng, một bên chờ thanh tiến độ quang não một bên nói: “Cho nên quy củ cũ, hạ thấp ngẩng đầu, mượn mặt trưởng quan dùng chút.”

Sở Tư cau mày, dùng loại ánh mắt như nhìn thiểu năng trí tuệ nhìn Tát Ách · Dương: “Có phải tôi nên ân cần nhắc nhở anh, Dương tiên sinh thông thái, tôi và Tưởng Kỳ là cha con nuôi, không có quan hệ huyết thống, dùng mặt tôi thay ông ấy… Anh ăn trúng đồ bậy bạ gì rồi à? “

Tát Ách · Dương: “…”

Hắn cúi đầu “Ồ” một tiếng, nói: “Quên mất.”

Sở Tư dứt khoát dựa vào cạnh bàn, trên cao nhìn xuống Tát Ách · Dương trên ghế, tức giận nói: “Nói cho tôi biết, logic nào khiến anh làm một chuyện ngu ngốc như vậy?”

“Ai biết được, động lực não không đủ, khuyết thiếu kích thích.” Tát Ách · Dương cong mắt cười xấu xa một chút, vừa định mở miệng nói gì đó, Sở Tư lại đột nhiên nắm cằm hắn, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Nụ cười vừa rồi, cười lại đi?”

Tát Ách · Dương: “??????”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây