Bảy Ngày Phiêu Lãng

21: Chương 11


trước sau

Tối nay không rời khỏi Grantham được. Không phải vì tình yêu, tiền bạc, thằn lằn khổng lồ, hay bất cứ động cơ xuẩn ngốc nào buộc anh phải lùng sục thế này.

Mọi loại xe thồ, xe tứ mã và xe ngựa nhỏ trong vùng hẳn đều phải lăn bánh vào thị trấn do có ội chợ. Chẳng có chiếc nào rời đi.

Anh nỗ lực len lỏi qua đám đông chật ních ngựa và xe, trở lại nơi anh để lại Minerva. Khi một chiếc chở đầy sọt gà lăn bánh ra khỏi đường anh đi, anh trông thấy cô qua làn gió những lông trắng, bay phất phới.

Anh dừng hẳn lại, sững sờ. Chiêm ngưỡng.

Dĩ nhiên là cô đang ngồi trên nắp rương quý giá rồi, cằm gác lên tay. Cô để cho cặp kính trượt xuống gần đến đầu mũi, để cô có thể săm soi qua lớp kính - như cô thường làm khi xem xét cái gì đó cách xa gần mười mét. Mái tóc đen dài của cô rũ quanh vai thành những đợt sóng mê hoặc và ánh nắng chiều tà chiếu lên thành các vệt sáng ,màu hung, ấm áp. Răng cô nhay nhay bờ môi dưới đầy đặn, hấp dẫn ấy, còn các ngón chân cô gõ theo nhịp khúc nhạc đằng xa.

Cô thật đáng yêu. Đúng là hình ảnh của một cô gái thôn quê nhẹ dạ đang đi tham dự chợ phiên.

"Chả có gì cả," anh nói khi tiến lại gần cô. "Biết đâu đến tối chúng ta sẽ may mắn hơn." Anh đưa mắt nhìn qua vai, hướng về bãi cỏ xanh đông người. "Trong khi chờ đợi, ta có thể đi xem chợ phiên."

"Nhưng ta không có tiền." Cô đẩy cặp kính trở lên, những đầu ngón tay cầm giơ lên một đồng tiền vàng mỏng. "Đồng sovereign duy nhất này phải đi suốt cả đoạn đường đến Edinburgh."

Anh cầm lấy nó từ tay cô và bỏ nó vào trong túi áo bên ngực. "Xem không có tốn một đồng nào cả. Và sẽ đến lúc chúng ta cần phải ăn gì đó. Nhưng ta sẽ tằn tiện."

"Cặp anh trai và em gái tằn tiện?"Cô hỏi, ngước lên nhìn anh chăm chú. "Quý ông và nhân tình tằn tiện? Hay dân diễn xiếc tằn tiện?"

"Cặp người yêu tằn tiện." Anh chìa một tay ra cho cô. "Chỉ trong hôm nay thôi. Được không?"

"Được rồi." Mỉm cười, cô đặt tay mình vào tay anh và anh kéo cô đứng dậy.

Ah, sự âu yếm đáng yêu hiển hiện rõ trong mắt cô... nó sưởi ấm trái tim anh và rồi vò xé nó dữ dội. Một người đàn ông tốt hơn sẽ không chơi trò 'người yêu' này với cô khi anh ta biết rất rõ chuyện đó chẳng dẫn đến điếu gì hơn thế.

Nhưng anh đâu phải người tốt hơn. Anh là Colin Sand - hurst, là tên đểu liều lĩnh, không biết hối cải - khỉ thật, anh không thể kháng cự được. Anh muốn mua vui cho cô, nuông chiều cô, đem đến cho cô những món tráng miệng ngon lành và cao lương mĩ vị. Hôn trộm một hoặc hai lần khi cô không ngờ tới. Anh muốn làm một công tử trẻ đang yêu điên dại hộ tống người yêu của mình đi khắp chợ phiên.

Nói cách khác, anh muốn sống trung thực. Chỉ trong ngày hôm nay thôi.

Anh nhấc rương của Francine lên và giữ nó thăng bằng trên vai phải, đưa cánh tay trái ra cho Minerva khoác. Họ cùng nhau di chuyển qua những đám đông và đi qua nhà thờ. Họ đi dọc theo các hàng gia súc tranh giải được mang ra triển lãm, đặt những cái tên lố bịch cho mấy con heo và chồn ecmin, rồi tranh luận xem con nào xứng đáng được  dải ruy băng và lí do.

"Hamlet phải nhận được ruy băng," Minerva tranh cãi. "Mắt nó sáng nhất và chân sau của nó mập nhất. Đối với một con heo thì nó còn giữ mình rất sạch sẽ."

"Nhưng Hamlet là hoàng tử mà. Tôi tưởng em đặt sự ưu ái nhất vào hiệp sĩ chứ." Anh chỉ. "Có lẽ em thích Hiệp sĩ Lợn Francis Xông Khói đằng kia hơn."

"Con bẩn thỉu đang ủn ỉn đầm mình trong bùn ấy hả?"

"Tôi hiểu ủn ỉn là dấu hiệu biểu hiện trí thông minh của lợn đấy."

"Làm ơn đi." Cô nguýt anh một cái. "Kể cả tôi cũng có tiêu chuẩn đấy nhé."

"Thật tốt khi nghe điều đó." Anh nói khẽ thêm, "Tôi nghĩ vậy."

Họ thả bộ thơ thẩn theo các gian hàng trưng bày một loạt các món hàng đẹp lôi cuốn mà người ta chỉ có thể hy vọng tìm được ở vùng trung du nước Anh - mọi thứ từ trái cam đến đồng hồ bằng đồng giả vàng, mũ bonnet kiểu Pháp đến đồ đánh giày có mùi thơm. Colin ước gì mình có thể mua cho cô mỗi thứ một món, nhưng cuối cùng miễn cưỡng chấp nhận chi đồng sixpence (21) mua một sợi ruy băng màu lam để đi cùng với chiếc áo cô đang mặc.

(21): Tiền kim loại có giá trị bằng 6 đồng penny.

"Phòng khi em đang muốn buộc tóc lại," anh nói.

"Ngài muốn tôi buộc tóc lại à?"

"Không hề. Tôi khá thích nó xõa xuống."

Cô lắc đầu. "Ngài nói nghe vô lí quá."

Anh làm bộ bị nhếch lòng nổi giận. "Em chỉ không biết cách nhận quà thôi."

"Quà ư?" Cô bật cười và huých nhẹ vào hông anh. "Ngài mua nó bằng tiền của tôi. Nhưng cũng cảm ơn nhé." Cô hôn lên má anh.

"Tốt hơn rồi đấy."

Với một đồng shilling và dăm ba đồng penny, Colin mua cho họ bữa ăn nhẹ - một bình sữa tươi nhỏ và hai bánh nhân thịt. Họ tìm được một chỗ trống trên bãi cỏ và ngồi xuống rương đối diện nhau. Minerva trải khăn tay của mình ra như khăn bàn tạm thời.

"Tôi đói quá," cô nói, nhìn trân trân vào thức ăn.

Anh đưa một cái bánh cho cô. "Vậy thì cứ dùng đi."

Cô cắn vào chiếc bánh hình lưỡi liềm, chầm chậm ấn răng qua các lớp vỏ bánh bong ra từng mảnh. Lông mi cô hấp háy và cô rên lên sung sướng.

"Ôi, Colin. Thật tuyệt diệu." Cô quét lưỡi khắp đôi môi căng mọng bĩu ra.

Anh đăm đăm nhìn cô, chợt bất lực không nhúc nhích hay nói được.

Anh phải cảm nhận lại đôi môi ấy trên người anh lần nữa. Phải. Cảm. Nhận. Đây không phải là  một biểu hiện nhẹ nhàng của sở thích. Đây là một nhu cầu cấp bách. Cơ thể anh cứ khăng khăng muốn đòi. Để tiếp tục tồn tại trên trái đất này, giờ anh cần những thứ sau: thức ăn, nước, nơi trú ẩn, quần áo và đôi môi của Minerva Highwood.

Bẽn lẽn liếc nhìn anh qua hàng mi rậm, cô hớp một ngụm sữa.

Đính chính lại. Anh cần thức ăn, nước, nơi trú ẩn, quần áo và đôi môi của Minerva Highwood.

Những ký ức đêm hôm trước vụt hiện lên trong tâm trí. Thậm chí anh còn chẳng cần cố ép chúng quay lại. Không, anh để chúng xuất đầu lộ diện, từ từ khắc sâu từng giây phút trong trí nhớ. Mỗi thời điểm sung sướng phải được lưu giữ lại, để anh có thể sống lại trong đầu cảnh tượng ấy trong nhiều tháng và nhiều năm nữa. Không phải chỉ vì ham muốn, mà còn là nhu cầu.

Đôi môi đó. Làn da đó.

"Ngài có tính ăn không vậy?" Cô hỏi.

"Không. Ờ... có." Anh giũ mình ra khỏi. "Cuối cùng."

Colin cắn cái bánh của mình. Nó rất thơm ngon, vẫn còn ấm sau khi đưa ra khỏi lò. Anh thích nó. Nhưng chẳng hề bằng việc thích quan sát cô thưởng thức.

Thật khác thường. Anh đã tán tỉnh nhiều nhân tình bằng trang sức và ren Venice, đưa họ đi xem nhạc kịch trong lô sang trọng nhất rạp hát, cho họ ăn hàu và những quả mọng bọc đường từ các khay bạc. Nhưng anh chưa bao giờ biết đến niềm vui chân thật, thuần túy mà mình đang cảm nhận ngay đây, ngay lúc này. Ngấu nghiến bánh nhân thịt cùng Minerva Highwood ở giữa chợ phiên miền quê.

Minerva hơi ngửa đầu quan sát bầu trời. "Sắp chạng vạng rồi. Ta có nên thử tìm phương tiện chuyên chở không?"

"Chắc là có."

Họ nhấc Francine lên và mang cô bé giữa họ, thong thả đi tới khu trại nuôi ngựa kéo xe và các chuồng ngựa. Trên đường, họ đi ngang qua một dãy các gian hàng và các trò chơi của ngày hội.

Một cô bé giật giật vạt áo choàng trước của Colin. Cô bé gầy còm nhưng đôi mắt sáng ngời, ăn vận một chiếc áo đầm vàng chắp vá.

"Dạ thưa, quý ngài và quý cô có muốn bói vận mệnh không ạ?" Cô bé chỉ về một chiếc lều cách vài bước. "Mẹ cháu bói với giá một đồng sixpence. Mẹ có thể nhìn thấy được tương lai, rõ như nhìn qua một ô kính cửa sổ vậy đó. Mẹ sẽ nói cho quý ngài và quý cô mọi thứ mình muốn biết về cuộc đời, tình yêu và con cái. Kể cả ngày mình qua đời nữa!" Giọng cô bé gần như cao vút lên hoan hỉ ở câu cuối.

Colin mỉm cười, đặt rương xuống. "Chà, quả là một lời mời hấp dẫn."

"Colin, ta không thể," Minerva thì thào vào tai anh. "Ta chỉ còn có mười tám đồng shilling thôi đó. Ta không thể phung phí bất kì đồng nào vào bói toán được."

Anh biết cô nói đúng, nhưng có điều gì đó trong nụ cười răng thưa của cô bé giằng xé anh.

Anh hỏi cô bé, "Tên cháu là gì thế cưng?"

"Elspeth, thưa ngài."

"Ồ, Elspeth." Anh cúi người lại gần. "Ta e rằng chúng ta không thể xin mẹ cháu bói một quẻ được. Cháu thấy đấy, ta là một người khá yếu ớt. Ta không chắc mình có thể chịu nổi sự tiết lộ về tình yêu và con cái trong tương lai đâu, huống hồ là ngày mình qua đời. Sao không để ta bói cho cháu nhỉ?"

"Bói cho cháu?" Cô bé nheo mắt lại hoài nghi kiểu rất người lớn. Lưỡi cô bé đẩy tới đẩy lui cái răng lung lay phía trước. "Ngài bói cho cháu thế nào được?"

"Ồ, dễ vô cùng." Colin moi một đồng penny trong túi ra và đặt nó vào trong tay của cô bé. "Ta thấy một cái kẹo trong tương lai của cháu."

Elspeth mỉm cười và khép tay cầm lấy đồng penny. "Vâng ạ."

Lúc cô bé chạy vụt đi, anh khum một tay bên miệng và gọi với theo cô bé, "Hãy nhớ là một cái kẹo nhé. Đừng biến ta thành lang băm đấy. Bảo đảm không chi vào thứ khác nhé."

Anh quay sang thấy Minerva đang ngước nhìn anh đăm đăm.

"Điều ngài bảo cô bé vừa nãy," cô hỏi, "có đúng không?"

"Tôi bảo cô bé gì nhỉ?"

"Ngài sợ tương lai."

Cằm anh cúi xuống, như thể theo bản năng anh đang né đòn. Trí óc anh réo lên, như thể anh đã thất bại trong việc lẩn tránh nó. "Tôi đâu có nói thế."

"Ngài đã nói điều gì đại loại thế."

Vậy sao? Có lẽ anh đã nói vậy.

"Không phải tôi sợ tương lai. Chỉ là tôi thấy tốt nhất không nên kì vọng gì hết. Kỳ vọng dễ dẫn đến thất vọng. Nếu em chẳng kì vọng gì, em sẽ luôn gặp bất ngờ."

"Nhưng ngài sẽ chẳng bao giờ cảm thấy hài lòng thực sự. Ngài không bao giờ nếm trải niềm vui làm việc nhắm đến một mục tiêu và đạt được nó."

Anh thở dài thườn thượt. Lúc nào cô ấy cũng phải tỏ ra sâu sắc như thế sao?

Ngài không thấy phát mệt với nó à? Cô đã hỏi anh câu đó tối qua, ám chỉ lối sống của anh với phương châm vô tư lự, sống trọn từng giây, bất chấp tất cả.

Phải, anh thực sự mệt mỏi với nó. Colin ganh tị với những người như anh họ của mình, người có ý thức trách nhiệm và mục đích được gọt giũa sắc bén đến nỗi có thể thăng bằng trên mặt lưỡi thanh trường kiếm. Những người như Bram mỗi sáng thức dậy biết đích xác mình định thực hiện việc gì, tại sao và bằng cách nào. Chết tiệt, Colin ganh tị với cả những người đàn ông lợp mái tranh cùng anh sáng nay.

Và anh ganh tị với Minerva về sự cống hiến và khám phá học thuật. Hơn cả những gì cô có thể tưởng tượng được.

"Nếu em đang thắc mắc, liệu tôi không muốn làm gì đó có ích cho đời mình sao...? Dĩ nhiên là có rồi. Nhưng tôi là tử tước, cưng à. Trách nhiệm cố hữu đã gắn liền với nó. Hoặc sẽ có trách nhiệm một khi tôi giành được quyền kiểm soát các tài khoản của mình. Nhiệm vụ của tôi phần lớn là sống sót và không phạm sai lầm ngớ ngẩn. Tôi không thể mạo hiểm mạng sống của mình bằng việc mua chức sĩ quan quân đội (22), hay ký giao kèo gia nhập băng hải tặc cho vui."

(22). Việc mua chức sĩ quan trong quân đội Anh là thông lệ từ triều đại của vua Charles II (năm 1683) cho đến khi bị bãi cỏ ngày 1/11/1871. Bản chất của việc này là kiểu khế ước giành được một vị trí trong quân đội và thưởng khi có tư cách đạo đức tốt hoặc mất hết khi bị tước quân hàm trong trường hợp nhát gan, đào ngũ hay có hạnh kiểm xấu hiển nhiên.

"Chẳng phải các huân tước có bổn phận phải quản lí đất đai của mình sao?"

"Ai bảo tôi không quản lí?" Anh lườm cô. "Tin hay không thì tùy, tháng nào tôi cũng tiêu tốn biết bao nhiêu lọ mực để đảm bảo điền trang của tôi được quản lí tốt. Và tôi làm tròn bổn phận của mình, giữ nó trong tình trạng tuyệt hảo bằng cách tự tránh xa nó ra." Anh nhún vai. "Tôi biết một vài quý ông nảy sinh nhiều mối quan tâm tri thức hoặc theo đuổi chính trị đến choán hết thời gian. Nhưng tôi có thể nói gì đây? Tôi không phải là chuyên gia. Tôi giỏi tàm tạm với cả nghìn thứ, nhưng tôi không vượt trội đặc biệt về bất cứ thứ nào trong đó."

"Người bá nghệ," cô ân cần nói.

"Ừ, đại loại vậy. Giá như tôi có thể tập trung vào nghề nghiệp, nhưng tôi không thể." 

Họ im lặng trong một lúc lâu.

"Colin, ngài cũng có tài mà."

Anh nhìn cô và cất lời. "Ồ, tôi biết mà."

"Ý tôi không phải vậy."

"Xem nào. Tôi giỏi nói dối, uống rượu, đem lại khoái cảm cho phụ nữ và xúi giục mấy trò đánh lộn ở quán rượu." Ngừng lại bất thình lình, anh dừng chân trước một quầy chơi ném bóng. "Và cái này. Tôi giỏi những trò thế này."

Anh nhặt một quả bóng gỗ lên, tung nó lên không trung và bắt lấy nó. Anh lăn nó từ lòng bàn tay ra các đầu ngón tay và trở lại để thử sức nặng của nó.

"Chơi trò này thế nào đây?" Anh hỏi người phụ nữ đứng sau bàn.

"Một lần chơi là ba đồng penny ạ. Ngài ném bóng vào mấy cái rổ đấy." Cô huơ tay về một cái sọt lớn quay trước mặt. Đằng sau nó là một loạt các sọt tương tự được xếp thẳng hàng - theo kích thước nhỏ dần. "Nếu ném trúng cái rổ đầu tiên, ngài sẽ được một quả táo. Rổ tiếp tục, một quả cam. Tới đào, anh đào, nho." Cô lướt tay tới cuối hàng và chỉ vào cái sọt đan nhỏ xíu, không chừng nhỏ hơn cả quả bóng. "Ném trúng cái cuối cùng, ngài sẽ giành được một quả dứa được mang trực tiếp từ đảo Sandwich."

Phải rồi. Colin cười nhếch mép. Quả dứa được trưng bày nhìn bè bè, co quắc, trông như lấy từ nhà kính của một người trồng cây ăn quả, trải qua mấy tuần đi khắp vùng thôn quê nước Anh.

Rất dễ để thấy trò này chơi thế nào. Về cơ bản, người chơi đổi ba đồng penny để lấy một quả táo. Nếu có chút kỹ năng, họ cũng lấy được một quả cam.

Rõ ràng chưa ai từng giành được quả dứa.

Anh đặt ba đồng penny lên bàn. "Tôi sẽ thử."

Dễ dàng đạt được quả táo như mong đợi. Anh đưa quả tròn sáng bóng ấy cho Minerva đang ngồi trên rương. "Cứ tự nhiên," anh giục. "Cuộc đời bất định lắm. Ăn liền đi."

Đến lúc giành được cho cô quả cam và bộ ba quả đào chín, ngon lành, Colin đã thu hút được một đám trẻ con. Khi ước lượng tay ném vào rổ anh đào, anh liếc nhìn qua khóe mắt và lập tức hiểu ra chúng đến từ đâu. Elspeth bé nhỏ đã ngồi cùng Minerva trên nắp rương. Nước từ trái đào chảy từng giọt xuống cằm khi cô bé cắn vào quả ngọt ấy bằng hàm bên, cẩn thận tránh đụng phải cái răng lung lay. Có vẻ như một cái kẹo vẫn chưa đủ đối với cô bé. Cô bé muốn quay lại xin thêm và đã kéo luôn cả bạn bè theo.

Lúc anh ném và thắng, Colin đưa lưới đựng anh đào cho Minerva để phân phát. "Mỗi đứa một quả," anh nói lớn với mấy bé trai và bé gái đang tụ lại. "Không được phun hột bừa bãi đấy nhé."

Từ những tiếng reo hò hoan hô nổi lên, người ta có thể tưởng anh đang phân phát những đồng tiền vàng không chừng.

Minerva bị chèn ép và lay mạnh từ mọi phía, nhưng cô vẫn toét miệng cười tươi với anh khi mở túi lưới. "Ngài không ăn một quả sao?"

Anh lắc đầu. Nụ cười của cô - chân thành, tha thiết - là phần thưởng hay nhất anh có thể mơ tới.

"Nho tiếp luôn đi ạ!" Một cậu bé hô lên. "Trời ơi, cháu chưa nếm thử nho bây giờ. Từ lúc sinh ra đến giờ đó."

Người phụ nữ đẫy đà đằng sau bàn khoanh tay lại. "Mấy đứa ăn mày tham lam. Đừng có vớ va vớ vẩn. Ngài ấy không giành được nho đâu."

"Để xem." Colin vần quả bóng gỗ trong tay, đánh giá thử. Cái giỏ anh cần ném trúng cách mười bước, với kích cỡ khoảng chừng cái đĩa lót. Nếu anh lốp bóng quá trực diện, nó sẽ trúng mép giỏ và bật nẩy ra ngoài. Cơ hội tốt nhất của anh là tạo đường vòng cung


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây