Từ Vị quay phim luôn dùng cảnh thật, địa điểm quay ở một con hẻm nhỏ trong khu phố cổ.
Ngày Phó Hành Vân vào đoàn là Văn Thệ Xuyên đưa anh đi, nhưng cánh truyền thông chực chờ ở đó rất nhiều, vì tị hiềm mà Văn Thệ Xuyên không xuống xe, chỉ có Tiểu Giang giúp anh mang hành lý vào.
Vừa đến nơi liền đụng mặt Bạch Lộ, lần này không phải xuất ngoại, Phó Hành Vân chỉ mang theo một cái vali nhỏ, còn cô ta thì rương lớn rương bé vây quanh, bản thân chỉ xách theo cái túi nhỏ xíu, phía sau có ba trợ lý theo cùng. Phó Hành Vân chép miệng: "Cô mang cái gì lắm thế?" Bạch Lộ tháo kính râm xuống, nhìn gương trang điểm xem lại son môi của mình, vừa nhìn vừa đếm, có thực phẩm chức năng thảo dược dưỡng sinh các thứ, trà hoa bát bảo kỳ tham nhựa đào táo đỏ, đến cả thùng ngâm chân cũng có luôn, ngoài ra còn một đống mỹ phẩm dưỡng da, Phó Hành Vân nghe mà bật cười.
Bạch Lộ trừng mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh vào đi rồi biết, quay phim của lão già họ Từ ai cũng phải tổn thọ hai năm..." Đi đóng phim mấy năm, Phó Hành Vân đã tiếp xúc qua rất nhiều đạo diễn khác nhau, trong lòng cảm thấy Bạch Lộ quá khoa trương, đến lúc thật sự vào đoàn mới biết cô ta không hề nói ngoa một chút nào, đóng phim của Từ Vị thật sự giống như bị lột mất một tầng da. Ở nơi này tuy nói là khu phố cổ nhưng vẫn còn dân cư sinh sống, Từ Vị bỏ tiền ra mỗi ngày chỉ thuê được một khoảng thời gian của người ta, vì thế tiến độ quay rất gấp gáp.
Ngày thường ông ta luôn mang kính râm, giọng điệu nói chuyện không nhanh không chậm, nhưng một khi ngồi vào ghế đạo diễn thì giống như đổi mặt thành Diêm vương.
Thật ra ông ta không phải loại người thích la hét mắng chửi, ngược lại không nói lời nào, mặt lạnh tanh, mỗi lần mở miệng trong giọng nói như mang theo vụn băng, mặt không biểu cảm chém đinh chặt sắt: "Làm lại lần nữa". Tên bộ phim là "Mối tình lặng yên", vai nam chính của Phó Hành Vân là một người câm, gần như trong cả bộ phim không có lời thoại, toàn bộ cảm xúc đều phải dựa vào ngôn ngữ cơ thể và thần thái để truyền đạt, thêm một đôi mắt sáng lấp lánh trước ống kính.
Thứ Từ Vị nhìn trúng ở anh chính là loại khí chất quật cường mà xa cách này, không cần mở miệng, lột bỏ hết lớp ngụy trang, chỉ giữ lại những gì chân thật nhất. Đoàn phim tiến hành quay chụp được nửa tháng, từ trên xuống dưới chưa có ai là chưa bị Từ Vị mắng, mỗi người đều căng lên như dây đàn, cuối cùng Phó Hành Vân phải đi xin trà hoa an thần và mặt nạ mắt ở chỗ Bạch Lộ, cô ta liền làm bộ mặt "tôi đã bảo mà" nhìn anh. Phó Hành Vân mang quyết tâm muốn quay phim thật tốt, nhưng đôi khi cố quá lại thành quá cố, có một cảnh phim Bạch Lộ vào vai nữ chính chủ động nói chuyện với anh, nhưng anh không nói được, vì không thể tiếp chuyện mà quẫn bách khổ sở, lại còn vì được tiếp xúc với người trong lòng nên e lệ kích động, tâm tình rất phức tạp, bách chuyển thiên hồi. Cảnh này là đặc tả Phó Hành Vân, yêu cầu của Từ Vị rất cao, quay ba ngày vẫn chưa qua.
Lúc đầu anh còn nhẫn nại suy nghĩ, càng về sau càng không khỏi nôn nóng căng thẳng thêm, Từ Vị không la không mắng, nhưng chính anh lại cảm thấy mình đang kéo dài tiến độ của mọi người, buổi tối ngủ cũng không ngon, tranh thủ thời gian ở trong phòng gọi điện thoại cho Văn Thệ Xuyên.
Nói được một lúc, hắn gọi mấy tiếng không nghe thấy trả lời, chỉ nghe được tiếng thở khe khẽ, hóa ra anh ngủ mất rồi. Ngày hôm sau vẫn phải quay tiếp cảnh này, tính cách Từ Vị vốn liều mạng, không khác chút gì với Văn Thệ Xuyên.
Truyện Xuyên Nhanh Phó Hành Vân nặng nề rời giường mới biết hôm nay Từ Vị có việc phải ra ngoài, lịch trình phía sau bị đẩy lên, phó đạo diễn phụ trách quay bổ sung vài cảnh, không có cảnh của Phó Hành Vân.
Anh thở phào một hơi, một lần nữa lăn lên giường, không bao lâu sau thì có người gõ cửa.
Anh đi ra nhìn qua lỗ mắt mèo, người đứng bên ngoài đội mũ bucket màu đen, vành mũ che hơn nửa khuôn mặt chỉ để lộ cằm. Là Văn Thệ Xuyên. Phó Hành Vân vội vàng mở cửa để hắn vào phòng. Nhiều ngày không gặp, chỉ mới đóng cửa lại Phó Hành Vân đã nhào vào lòng hắn, Văn Thệ Xuyên còn chưa kịp tháo mũ liền bị anh đâm cho lảo đảo, ngã ngồi lên ghế sô pha.
Hắn ngửa đầu ném mũ qua một bên, Phó Hành Vân vẫn đè lên người hắn như cũ, vùi mặt vào ngực hắn, không ngừng dụi dụi như lên cơn nghiện. Văn Thệ Xuyên đỡ eo nâng anh lên, hôn lên miệng. Hai người sờ sờ cọ cọ trên ghế sô pha một hồi lâu, không nói gì, chỉ có tiếng vải ma sát sột soạt, giữa ban ngày ban mặt còn kéo rèm xuống bật đèn lên, thật dễ khiến người ta hiểu lầm.
Mấy hôm nay Phó Hành Vân bận đóng phim, phơi nắng hơi đen một chút, làn da đổi sang màu tiểu mạch nhàn nhạt, nếp da rõ ràng lên không ít.
Văn Thệ Xuyên cong ngón tay lướt từ đóa hoa hồng trên lưng anh xuống dưới làm toàn thân Phó Hành Vân run rẩy, phát ra mấy tiếng rên từ mũi nghe như tiếng mèo kêu.
Văn Thệ Xuyên hỏi anh: "Mấy ngày nay sao lại mệt mỏi như thế?" Phó Hành Vân dừng lại một chút, ra vẻ thoải mái: "Không có gì." Hắn cũng không truy vấn, hai người chỉ yên lặng nằm, Văn Thệ Xuyên sợ anh bị lạnh, duỗi tay túm cái áo ở bên cạnh đắp lên người Phó Hành Vân.
Một lát sau, Phó Hành Vân chủ động kể: "Có một cảnh diễn tốn mất mấy ngày rồi." "Diễn cái gì?" Giọng hắn lười nhác nghe như đang mệt rã rời. Phó Hành Vân ghé lên ngực hắn, ngẩng đầu lên, cằm gác lên người cồm cộm làm Văn Thệ Xuyên vừa đau vừa nhột, phải vươn tay nâng cằm anh lên.
Anh nói sơ qua một lần, Văn Thệ Xuyên nghe xong thì xoay người ngồi dậy, lấy thêm quần áo cho Phó Hành Vân mặc vào. "Tôi có phương pháp này." Nói rồi Văn Thệ Xuyên nhặt mũ của mình, đội lên đầu Phó Hành Vân.
Mũ hơi lớn, mang lên đầu Phó Hành Vân chỉ lộ ra cái cằm nhòn nhọn, hắn lại kéo sâu mũ xuống, trước mắt anh chỉ thấy một mảnh tối đen. "Đoạn này đặc tả biểu cảm không bằng đặc tả động tác," Văn Thệ Xuyên giảng giải, "Vứt bỏ biểu cảm và ngôn ngữ đi, chỉ dùng ngôn ngữ cơ thể truyền đạt tình cảm." Phó Hành Vân vô cùng tin tưởng hắn, so với bất cứ thời gian nào trước đây càng có cảm giác tin tưởng và thả lỏng hơn.
Anh không cần Văn Thệ Xuyên nhận xét, tự mình lần lượt thử hết một đoạn ngắn, chân co xuống dưới bàn là đang sợ hãi, dùng tay vuốt thẳng vạt áo là đang căng thẳng, cúi đầu là ngượng ngùng, ngẩng đầu là chờ đợi. Cứ như vậy lần lượt diễn không gián đoạn, cảm xúc dần dần chồng lên nhau, tự nhiên trong lòng anh trào lên một trận tủi thân.
Văn Thệ Xuyên giúp anh tháo mũ xuống, Phó Hành Vân chôn mặt lên hõm vai hắn: "Em rất nhớ anh."
Văn Thệ Xuyên bật cười: "Mới có mấy ngày thôi mà?" Phó Hành Vân lắc đầu, sợi tóc đung đưa bên tai hắn hơi nhột, anh nói: "Không phải mấy ngày này." Bây giờ Văn Thệ Xuyên không cần ai dạy cũng dần hiểu được mấy suy nghĩ quanh co lòng vòng trong lòng Phó Hành Vân.
Hắn cẩn thận nghĩ, Phó Hành Vân không nói đến thời gian nửa tháng anh vào đoàn phim này, mà là mấy năm trời bọn họ không hề tâm ý tương thông. "Tôi hiểu." Hắn trả lời. Mấy ngày tiếp theo Văn Thệ Xuyên dứt khoát không đi nữa, hắn cũng không cần ra cửa, ban ngày ở trong phòng Phó Hành Vân viết kịch bản, tựa như Phó Hành Vân đang kim ốc tàng kiều. Cảnh phim khó gặm kia cũng được Phó Hành Vân gặm xong. Anh to gan kiến nghị với Từ Vị, nói đoạn này đặc tả động tác sẽ có hiệu quả tốt hơn, Từ Vị đánh giá anh nửa ngày, nói một câu thử xem.
Cuối cùng động tác vừa đúng, biểu cảm cũng rất tự nhiên, sau này khi bộ phim được công chiếu, ánh mắt vừa sợ hãi vừa chờ đợi của anh đã xuyên thấu qua màn ảnh đả động vô số người. Phim của Từ Vị luôn hướng đến mục tiêu ăn khách, quay đến quay đi cuối cùng vẫn có kết thúc viên mãn.
Nam chính trải qua muôn vàn khó khăn rốt cuộc có thể nói được, anh ta nhìn nữ chính khó khăn mở miệng, giọng khàn khàn bật ra câu nói đầu tiên kể từ ngày chào đời đến nay, dường như không phải thốt ra từ miệng, mà là từ sâu dưới đáy lòng. Anh ta không thổ lộ, cũng không tâm sự, chỉ nói: "Hôm nay, thời tiết thật đẹp." Mưa tí tách rơi xuống, Bạch Lộ sắm vai nữ chính khóc không thành tiếng, ném dù qua một bên, hai người ôm nhau, cảnh cuối cùng kết thúc trong tiếng mưa rơi. Bộ phim phát hành đúng vào dịp lễ Tình nhân, là phim có kinh phí thấp nhưng kịch bản vững chắc, đạo diễn xuất sắc nên vẫn phá kỷ lục phòng vé, lấy đi vô số nước mắt của khán giả.
Địa vị của Bạch Lộ và Phó Hành Vân lại được nâng lên một bậc thang mới, bao nhiêu lời mời đề nghị hợp tác rào rào như tuyết bay vào hòm thư của người đại diện. Lễ trao giải điện ảnh năm đó, Bạch Lộ và Phó Hành Vân nhận được rất nhiều đề cử. Nhưng phim của bọn họ chung quy chỉ là phim tình cảm kinh phí thấp, không phải phim quay để đi tranh giải thưởng, tâm thái Phó Hành Vân rất bình thản, trang điểm chỉnh tề cùng Bạch Lộ đi dự lễ trao giải, chỉ đến cho đủ mặt.
Văn Thệ Xuyên cũng đi dự lễ, mặc tây trang phẳng phiu, thắt nơ trên cổ, dưới cổ tay áo khoác lộ ra một đoạn tay áo sơ mi trắng, tóc dài cột sau gáy, là loại khí chất ít có trong giới giải trí, trong số các đạo diễn được đề cử, hắn là người trông giống minh tinh nhất. Cuối cùng, Văn Thệ Xuyên đánh bại phần lớn các đạo diễn mới nổi trong giới cầm được giải thưởng, hắn đứng lên cài lại nút áo khoác tây trang, lên sân khấu nhận thưởng.
Trên cánh tay cầm cúp đeo một chiếc đồng hồ không còn chạy, đèn flash chớp lóe không ngừng, hắn hơi nheo mắt lại, không nhanh không chậm nói: "Một đường đi đến ngày hôm nay, cảm ơn người tôi yêu." Người hắn yêu ngồi dưới khán đài dẫn đầu vỗ tay, kéo theo một tràng pháo tay như sấm dậy. Phó Hành Vân không nhận được giải thưởng, đây cũng là việc trong dự đoán.
Người đoạt giải năm nay là vị ảnh đế năm mươi tuổi rất có tiếng trong giới, tư thái phong độ lão làng không cao ngạo không nóng nảy, diễn văn đoạt giải cũng không nói quá nhiều, nhưng cố ý nhắc đến tên Phó Hành Vân, khen anh trong phim diễn xuất khéo léo phong cách tươi mới, tương lai rất đáng mong chờ. Một câu khen ngợi từ vị tiền bối chưa từng gặp mặt làm Phó Hành Vân còn vui vẻ hơn chính mình được lên nhận thưởng. Sau lễ trao giải là tiệc rượu, Phó Hành Vân trò chuyện với tiền bối rất vui vẻ, uống hai ly rượu cocktail nên gương mặt hơi ửng hồng.
Văn Thệ Xuyên đi qua sau lưng, duỗi tay nhéo vào lòng bàn tay anh một cái.
Phó Hành Vân giật mình, lễ phép kết thúc cuộc nói chuyện, quay đầu đẩy cửa đi ta đã thấy Văn Thệ Xuyên đứng ngoài cửa chờ anh, nơ bị tùy tiện tháo ra, chiếc cúp vừa lãnh đặt dưới đất như không thèm để ý, thấy anh tới liền nở nụ cười. Phó Hành Vân trở tay đóng cửa lại, nhốt bữa tiệc xa hoa linh đình náo nhiệt ở bên trong. Bên ngoài chỉ có ánh trăng và sao trời, trên mặt đất đọng một tầng tuyết mỏng, qua trận tuyết này xuân sẽ về.
Hai người nhìn nhau, trái tim mãnh liệt nhảy lên như ngày đầu gặp gỡ. Văn Thệ Xuyên thở ra một làn khói trắng, cười hỏi: "Tôi tên Văn Thệ Xuyên, là người quay phim điện ảnh, em thì sao?" Phó Hành Vân sửng sốt, tiến lên câu lấy cổ Văn Thệ Xuyên, cười trả lời hắn: "Em còn diễn phim điện ảnh đấy." Văn Thệ Xuyên dang tay ôm anh, chân động một cái không cẩn thận đá vào chiếc cúp, làm nó lăn ra xa, dừng trên nền tuyết. "Em rất đẹp, rất thích hợp đi đóng phim." –HOÀN CHÍNH VĂN– Lời tác giả: Lấy đoạn đối thoại đầu tiên của hai người làm kết cục rất thích hợp. Cảm ơn mọi người đã làm bạn với tôi từ đầu truyện đến giờ, quá trình viết bộ này rất vui, đây là bộ truyện tôi thích nhất trong số những bộ mình viết ra, hy vọng mọi người cũng thích. Tiếp theo tôi sẽ viết nốt phiên ngoại, CP phụ của Mạnh Thanh và Đàn Tử Mình hẳn cũng triển khai theo hình thức phiên ngoại luôn, đến lúc đó sẽ có đánh dấu, ai muốn thì vào xem nha..