—— Nếu không thì sao? Đối với những người khác mà nói, ba chữ này vô cùng bình thường nhưng đối với Thẩm Mộ Xuy nó lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Huống chi...trước đây họ vẫn còn nói chuyện Cô vừa hoảng hốt vừa kinh ngạc nhìn Du Tùy. Vừa nói ra câu trước đó, trong lòng Thẩm Mộ Xuy đã nghĩ tới rất nhiều đáp án...!Nhưng chưa từng có cái nào lại như vậy. Cô cho rằng, Du Tùy sẽ để chủ đề này sang một bên hoặc là nói lảng sang chuyện khác. Nhưng cô hoàn toàn không hề nghĩ tới, anh sẽ nghiêm túc trả lời như thế.
Chương mới nhất tại -- T RЦмtrцуen.mE -- Kinh ngạc bao nhiêu thì khiếp sợ bấy nhiêu. Trái tim đột nhiên nhảy lên, đó là rung động không nói lên lời. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang khom lưng đứng thẳng dậy. Ánh mắt hai người giao nhau, Du Tuỳ thấy cô đỏ mặt liền cười khẽ: “Nghỉ ngơi đi chứ?” “…… Được.” Thẩm Mộ Xuy đỡ ghế dựa ngồi xuống, bỗng dưng nhớ tới hỏi: “Em đi nghỉ…… Còn anh đi đâu vậy? Lát nữa anh vẫn phải đi quay hả?” Du Tùy nghiêng đầu nhìn cô, cười nói: “Anh tìm đạo diễn nói chút chuyện, em thức dậy thì nhắn tin cho anh, anh đến tìm em.” “Không ảnh hưởng gì chứ?” Thẩm Mộ Xuy chỉ giải thích: “Buổi chiều anh không cần đi quay hả?” Du Tùy mỉm cười, day mi tâm, hỏi: “Hỏi vậy là em muốn anh đi quay à?” Thẩm Mộ Xuy: “…… Em không có ý đó mà.” Chủ yếu là trước kia nghe fans đồn, lúc Du Tùy đóng phim thì vô cùng nghiêm túc, cho dù chỉ là một nhân vật nhỏ thì anh cũng không có một chút qua loa. Ở phim trường, có rất nhiều người cần đến thế thân gì đó, mà Du Tùy……đương nhiên anh cũng có thế thân, nhưng trong ấn tượng của cô hình như từ trước tới giờ anh chưa bao giờ dùng thế thân.
Mặc dù nguy hiểm hay cảnh khó diễn như thế nào đi chăng nữa anh vẫn tự mình đóng. Có thể tưởng tượng được……đang quay phim thì anh đột nhiên nghỉ tận nửa ngày, Thẩm Mộ Xuy thấy không giống anh lắm. Du Tùy trầm giọng cười, thuận miệng nói: “Được, anh đợi em.” Giọng anh trầm ổn, dịu dàng nói: “Cảnh quay của anh cũng không có vấn đề gì, nên bây giờ muốn xin nghỉ nửa ngày cũng không sao đâu.” “À.” Thẩm Mộ Xuy hiểu ra: “Vậy em yên tâm rồi.” Du Tùy cười, gõ gõ đầu cô: “Em nghỉ ngơi đi.” “Vâng ạ.”
Du Tùy đi rồi, căn phòng yên tĩnh lại. Thẩm Mộ Xuy nhìn đồ đạt được sắp xếp ngăn nắp một lúc lâu, lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh, gửi cho Cố Thư. Cố Thư: 【? Cậu tự sắp xếp à? 】 Thẩm Mộ Xuy: 【 Là Du Tùy.
】 Cố Thư: 【 Tạm biệt! 】 Thẩm Mộ Xuy: 【…… Đừng đi mà, không phải cậu muốn làm đầu tàu CP à, tớ đang cung cấp tư liệu sống cho cậu đấy.
】 Cố Thư: 【………… Tớ muốn làm đầu tàu CP thì đáng bị các cậu nhét cẩu lương à? 】 Tức giận nha! Sau khi trêu Cố Thư vài câu xong, Thẩm Mộ Xuy tinh thần sảng khoái lăn vài vòng trên giường, thoải mái dễ chịu đi ngủ. ———— Nhìn tin nhắn cuối cùng Thẩm Mộ Xuy gửi tới còn có mấy bức ảnh kia. Cố Thư nghiến răng, vừa định ném điện thoại sang một bên thì điện thoại hơi rung lên, cô cúi đầu xuống nhìn, là tin nhắn riêng từ Weibo:【 Xin chào admin thân ái, chúc mừng bạn @hữu chuỳ tiểu linh thông đã trở thành admin của “Siêu thoại” Thần Du CP, tại đây……】 !!! Cố Thư trợn mắt nhìn, ngay trong văn phòng kêu ầm lên. “Vãi! Thành công rồi.” Cô trợ lý nhỏ vội vàng từ bên ngoài chạy vào: “Chị Cố Thư, làm sao vậy?” Cố Thư cong môi cười, đắc ý dào dạt vẫy tay: “Không có gì đâu, em cứ làm việc của em đi.” Trợ lý nhỏ: “……Vâng.” Cố Thư cười haha, cầm điện thoại trầm tư hồi lâu, không hề khách khí bắt đầu ngày đầu tiên trên con đường làm đầu tàu Thần Du CP. …….. 3 giờ chiều, Thẩm Mộ Xuy tỉnh ngủ. Cô nhìn điện thoại, hai mươi phút trước Du Tùy có gửi tin nhắn tới. Hỏi cô đã tỉnh ngủ chưa. Cô suy nghĩ một lúc, trả lời một câu: 【 Giờ dậy rồi này.
】 Đạo diễn nhìn người đang cong khoé miệng cười, nhướng mày: “Xem gì đấy?”
Du Tùy mỉm cười: “Đạo diễn, có thể cho tôi nghỉ được không?” Đạo diễn: “……” Tần đạo bật cười, ý vị sâu xa liếc anh: “Trước đây cậu đóng phim….tới bây giờ cũng chưa từng xin nghỉ phép.” “Lần này thì khác.” Tần đạo diễn cũng không làm khó dễ anh, nhàn nhạt nói: “Khi nào mang người đến cho tôi gặp đây?” Du Tùy sửng sốt, suy nghĩ một lát rồi nói: “Có cơ hội sẽ gặp, phim trường của ngài cho phép đến thăm ban mà phải không?” Tần đạo: “…………” Ông nghẹn họng, nghi ngờ nhìn Du Tuỳ từ trên xuống dưới một lượt, sau đó dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn anh, cười bất đắc dĩ: “Người của cậu muốn đến thăm ban chẳng lẽ tôi lại không cho à?” Ông xua tay: “Chỉ cần là người nhà, đều được hết.” Du Tùy hiểu ý. Tần đạo nhìn anh: “Nhưng tôi nghe Triệu Khang nói vẫn chưa phải người nhà.” Du Tùy cười nhạt, giọng nói nặng nề: “Sắp rồi.” Sau khi từ chỗ đạo diễn đi ra, Du Tùy vội vàng gửi lại tin nhắn cho Thẩm Mộ Xuy. Hai người cùng nhau ra ngoài, cùng gần bốn giờ rồi, mặt trời bên ngoài cũng không còn quá nóng, thời tiết cũng không tệ. Thẩm Mộ Xuy theo Du Tùy ra ngoài, kinh ngạc phát hiện…nơi này vô cùng vắng vẻ. Hai người đi được một quãng rồi mà vẫn chưa thấy ai đến. “Lát nữa mọi người đều quay ở đây à?” Du Tuỳ cúi đầu nhìn cô, “Đa số đều là ở đây, lát nữa sẽ vào sâu hơn một chút.” Anh thấp giọng nói: “Dù sao cũng là phim cổ trang, đạo diễn Tần muốn quay cảnh thật.” Thẩm Mộ Xuy ngửa đầu, nhìn khoảng rừng cây tươi tốt trước mặt, vô vùng cảm thán, “Không khí ở đây tốt thật đấy.” Chỗ này hơi vắng vẻ nhưng chất lượng không khí lại tương đốt tốt, dù sao cũng ít ồn ào. Du Tuỳ cười một tiếng, mặt đầy dịu dàng: “Em thích chỗ này không?” Thẩm Mộ Xuy gật đầu: “Thích ạ.” “Vậy sau này có thể thường xuyên đến.” Thẩm Mộ Xuy sửng sốt, dừng lại một chút nói: “Em nghe nói phim của đạo diễn Tần đều không cho vào thăm ban.” Du Tuỳ nhíu mày, cười cười: “Quên lần trước anh nói gì rồi à?” “Dạ?” Thẩm Mộ Xuy giật mình, tự nhiên nghĩ đến cuộc nói chuyện lúc cưỡi ngựa lần trước. Du Tuỳ hỏi cô là fans sao. Sau đó…Du Tuỳ nói thế nào.
Du Tùy ngồi đằng sau cô, áp vào vành tai nóng đỏ ửng của cô, trầm giọng nói: “Người khác không thể, nhưng em thì có.” …… Bỗng dưng, tim cô đập nhanh hơn. Du Tùy nhìn cô đỏ mặt, yết hầu lên xuống: “Nhớ không?” Thẩm Mộ Xuy cắn môi “Ừm” một tiếng: “Nhớ ra rồi.” Du Tùy duỗi tay, gõ gõ đầu cô: “Về sau đừng hỏi lại những vấn đề ngốc như vậy nữa.” “Nhưng ——” “Nhưng làm sao?” Du Tùy nghiêng đầu nhìn cô, không hiểu, Thẩm Mộ Xuy thấy trong mắt anh lộ rõ vẻ uy hiếp. Tuy rằng ——uy hiếp này cũng hơi khó hiểu. Cô nghẹn ngào, nuốt lại câu muốn hỏi. “Không có gì.” Du Tùy trầm thấp cười, “Ừm.” Sau đó, Du Tuỳ đưa Thẩm Mộ Xuy trèo đèo lội suối du ngoạn. Nơi này hẻo lánh, đi một tiếng cũng không gặp được một người qua đường, hai người còn đội mũ và đeo kính râm, cũng không lo bị ai bắt gặp. Phong cảnh trước mặt còn đẹp hơn trong tưởng tượng, cỏ xanh như tấm thảm, cành lá tươi tốt xanh um bị gió thổi qua vô cùng đẹp. Thẩm Mộ Xuy cầm điện thoại chụp rất nhiều ảnh, còn chụp ảnh Du Tuỳ nữa, chụp một lúc mới cảm thấy thoả mãn. Đang định cất điện thoại thì đột nhiên Du Tuỳ ho một tiếng: “Chờ chút đã.” “Hả?” Thẩm Mộ Xuy kinh ngạc nhìn anh: “Sao vậy anh?” Du Tuỳ ngừng lại, liếc điện thoại di động của cô, “Có selfie nữa không?” Thầm Mộ Xuy: “….Dạ?” Du Tuỳ cụp mắt, đứng ngay bên cạnh cô, giọng nói trầm trầm: “Chụp đi kìa.” “???” “!!!” Hai giây sau Thẩm Mộ Xuy mới phản ứng lại. Cô kinh ngạc nhìn Du Tuỳ, há miệng: “….Anh…Em….” “Gì?” Du Tuỳ bình tĩnh nhìn cô. Mặt Thẩm Mộ Xuy đỏ bừng, lập tức vội vàng lắc đầu: “Không có…Không có gì.” Tay cô run run giơ điện thoại lên, căn bản mất đi khả năng ngôn ngữ. Sau khi mở camera trước, Thẩm Mộ Xuy nhìn tư thế hai người liền trầm mặc. “Tay em không đủ dài.” Du Tùy cười nhẹ một tiếng, rất biết điều nhận lấy điện thoại của cô, “Anh chụp nhé?” “Ừm.” Chẳng bao lâu ảnh chụp chung đã ra lò. Ngoại hình hai người đều rất được, cho dù chụp bằng camera thường thôi cũng vô cùng đẹp.
Thẩm Mộ Xuy vô cùng hưng phấn: “Trông đẹp quá ha!” Du Tùy trầm thấp cười: “Thích không?” “Ừm!!” Kiểu chụp ảnh chung thế này ai mà không thích chứ. Du Tùy trầm tư vài giây, thấp giọng nói: “Vậy thì chụp thêm vài tấm nữa đi.” Mắt Thẩm Mộ Xuy sáng lên, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn anh, không hề do dự nói: “Được ạ.” Vì khúc nhạc dạo ngắn này, album ảnh của Thẩm Mộ Xuy càng nhiều hơn, ảnh riêng của Du Tuỳ càng là nhiều vô số kể. Lúc tới khu ngắm cảnh cuối cùng, Du Tuỳ đột nhiên dừng lại nhìn cô: “Chụp ảnh có vui không?” Thẩm Mộ Xuy ngơ ngác gật đầu: “Vui ạ.” “Nhiều ảnh thế chắc là đủ rồi nhỉ?” “Hả?” Cô mơ hồ nhìn Du Tuỳ, nói lắp: “…..Hả….Ý anh là sao?” Nghe vậy, Du Tùy vẻ mặt sâu xa nhìn cô một cái, trêu ghẹo: “Ý anh là có nhiều ảnh vậy rồi sau này em không cần phải mất công lên Weibo tìm ảnh để lưu nữa?” Thẩm Mộ Xuy: “……” Mặt cô lại đỏ lên. Tim cô đập như trống đánh, vành tai đỏ lên với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, một câu cũng nói không lên lời….Thậm chí còn không biết nên nói gì. Hai người im lặng nhìn nhau một lát, lúc này cô mới lắp bắp hỏi: “Anh…anh nhìn trộm album ảnh của em?” Du Tùy mỉm cười: “Vừa nãy anh vô ý nhìn thấy.” Thực ra trợ lý của cô đã lỡ miệng nói ra từ lần ghi hình chương trình lần trước rồi. Nghĩ đến chuyện album ảnh của cô đầy ảnh của anh, cô vừa xấu hổ vừa giận chết đi được. A a a a a a a a a!! Ngay lúc này Thẩm Mộ Xuy không nghĩ được gì nữa, chỉ muốn tìm một cái lỗ chui vào thôi. Mà Duy Tuỳ có lẽ thấy còn chưa đủ. Anh mỉm cười nhìn cô, thấp giọng hỏi: "Biểu cảm này của em có ý là…… Còn chưa đủ à?” Không đợi Thẩm Mộ Xuy trả lời, anh tự nói: “Nếu mấy tấm ảnh vừa nãy còn chưa đủ vậy em muốn ảnh kiểu nào nữa? Trên sân khấu, cổ trang hay là gì khác?” Thẩm Mộ Xuy đứng cứng ngắc. Đối diện ánh mắt trêu cợt của Du Tùy, cô giật mình buột miệng thốt ra: “Cơ bụng tám múi…có được không?” Du Tùy: “…” Tác giả có lời muốn nói: Ngủ Ngủ: Có cho hay không (ai sợ ai.jpg) Tùy Thần: Anh đang suy nghĩ xem có nên cho em nhiều thêm mấy tấm không. Tiểu kịch trường: Ngày hôm sau, Ngủ Ngủ nhận được gần trăm tấm ảnh, tất cả đều là ảnh cơ bụng của Du Tuỳ, từ năm hai mươi tuổi trở về sau…không ít chút nào. Cuối cùng còn thêm một câu: Có muốn nhiều hơn nữa không? Ngủ Ngủ:…...