Tác giả: Thời Tinh Thảo Editor: Lemon Beta: Claret Trong nhà bài trí đơn giản, thoáng mát sáng sủa.
Trên đỉnh đầu, đèn sáng đến loá mắt, ngôi nhà trang trí đơn giản, không có lấy một đồ vật dư thừa nào, rất giống phong cách của Du Tuỳ.
Thẩm Mộ Xuy nhìn một vòng xung quanh, cầm ly nước thành thật ngồi trên sô pha, đầu ngón chân cuộn tròn hơi bất an.
Một lúc sau, Du Tùy từ phòng đi ra, trong tay còn cầm khăn lông cùng máy sấy.
Anh đưa cho Thẩm Mộ Xuy, rũ mắt nhìn cô: “Gọi cho bên bất động sản chưa?” Thẩm Mộ Xuy lắc đầu: “Chưa kịp gọi.” Sở dĩ vừa rồi cô bọc khăn ở ngoài cửa,hoàn toàn là tình huống khó xử hiếm gặp.
Căn bản cô không nghĩ rằng tiểu khu xa hoa như vậy lại tự nhiên cúp điện.
Vừa mới tắm rửa xong, Thẩm Mộ Xuy còn chưa kịp mặc quần áo thì đèn phòng tắm đột nhiên tắt.
Sau khi đi ra cô mới phát hiện mấy nhà khác còn sáng đèn, vậy thì chỉ có nhà cô bị cúp điện thôi.
Theo lời Ngụy Tiểu Văn, Thẩm Mộ Xuy cầm di động bật đèn pin lên, định ra cửa xem có phải đứt cầu dao hay không.
Kết quả còn chưa nhìn được gì Duy Tuỳ đã quay lại rồi.
Nghĩ tới tình huống vừa rồi, Thẩm Mộ Xuy chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống.
Du Tùy liếc nhìn động tác nhỏ của cô, ánh mắt hiện lên ý cười.
“Em sấy tóc trước đi, anh gọi cho bên bất động sản.” “À.” Tiếng máy sấy vang lên trong phòng, Du Tùy nhìn chằm chằm bóng dáng mảnh khảnh kia một lát, ho một tiếng cầm di động lên gọi cho bất động sản dò hỏi tình huống.
Một lát sau, chờ Thẩm Mộ Xuy sấy khô tóc, quản lý bất động sản cũng lên đây.
“Thẩm tiểu thư, thật ngại quá, chúng tôi vừa mới kiểm tra rồi, căn nhà không có vấn đề gì, có thể là lâu rồi không dùng, dùng điện quá nhiều dẫn đến chập mạch.
Người nọ bảo nhân viên công tác thu dọn, nhanh chóng nói: “Giờ ổn rồi.”
Thẩm Mộ Xuy gật đầu, hơi mỉm cười: “Cảm ơn.” Nhân viên công tác bị Du Tùy nhìn chằm chằm, lau lau mồ hôi giữa trán, rõ ràng buổi tối cũng không quá nóng—— sao ông lại ra nhiều mồ hôi như vậy chứ.
Giọng Du Tùy lạnh lùng, mơ hồ mang theo phẫn nộ: “Trước khi khách hàng dọn vào các ông không kiểm tra à?” Nhân viên công tác: “…… Là sơ suất của chúng tôi, vô cùng xin lỗi.” Du Tùy còn muốn nói gì đó, Thẩm Mộ Xuy nhẹ nhàng túm áo anh, mi mắt cong cong nhìn nhân viên công tác đang khẩn trương: “Không có việc gì, không có việc gì, xin lỗi đã làm phiền mọi người, giờ đã xong chưa ạ?” “……Vâng, có thể hoàn toàn sử dụng được rồi ạ, nếu còn có vấn đề gì thì Thẩm tiểu thư có thể tìm chúng tôi bất cứ lúc nào.” Vừa mới dứt lời, Duy Tuỳ lạnh như băng hỏi: “Các ông còn muốn có vấn đề gì nữa à?” Nhân viên công tác: “……” Thẩm Mộ Xuy: “……” Người đi rồi Thẩm Mộ Xuy mới quay đầu nhìn người đàn ông trước mặt, khuôn mặt vô cùng tuấn tú, con ngươi màu hổ phách sáng như sao.
Cô nhấp môi, gọi: “Du Tùy.” “Hử?” Du Tùy giọng mũi thực nặng, cúi đầu nhìn cô, đôi mắt hơi híp lại.
Đôi mắt hạnh của cô sáng ngời, tóc mới sấy khô một nửa tản ra, một cơn gió thổi qua, hơi thở của Du Tuỳ đều là mùi đầu gội của cô.
Là hương mật đào, cũng là hương vị làm người say mê, theo bản năng Du Tùy quay đầu đi, hầu kết lăn lộn.
“Giọng anh làm sao thế, bị cảm à?” Thẩm Mộ Xuy nói sang chuyện khác.
Du Tùy: “Một chút thôi, không đáng lo.” “……” “Vậy uống thuốc chưa?” Lời vừa nói xong, Thẩm Mộ Xuy hơi hơi chấn động, nghĩ tới một chuyện.
—— Du Tùy không thích uống thuốc.
Hẳn là nói Du Tùy từ nhỏ đến lớn đều không uống thuốc, Thẩm Mộ Xuy không biết là nguyên nhân gì, nhưng khi còn nhỏ Du Tùy sinh bệnh, không uống thuốc cũng không chích.
Một lần để lại cho cô ấn tượng sâu nhất là Du Tùy phát sốt, nhưng quật cường không muốn uống thuốc.
Sau đó mẹ Du tìm Thẩm Mộ Xuy, Thẩm Mộ Xuy dỗ Du Tùy rất lâu rất lâu anh mới đồng ý uống.
Sau đó nữa—— Du Tùy sinh bệnh uống thuốc chích, Thẩm Mộ Xuy nhất định sẽ ở cạnh.
Vậy…… Vậy là tốt rồi.” Du Tùy “Ừ”, nhỏ giọng hỏi cô: “Có đói bụng không?” Thẩm Mộ Xuy vừa định nói không đói bụng, nhưng cái bụng của cô không biết cố gắng lại kêu lên.
Trong nháy mắt, khuôn mặt Thẩm Mộ Xuy đỏ như quả cà chua.
Du Tùy cười khẽ, khóe môi cong lên, duỗi tay vỗ vỗ đầu cô: “Muốn đi ra ngoài ăn hay ăn ở nhà?” “Em vốn muốn đi ra ngoài.” Du Tùy gật đầu, nhìn thời gian: “Vậy đi thay quần áo, anh đưa em ra ngoài ăn.” “…… Được.” Sau khi Thẩm Mộ Xuy về nhà, mới duỗi tay sờ sờ đầu mình chỗ bị Du Tùy vỗ, cô nhẹ nhàng chạm vào, chỉ cảm thấy đỉnh đầu như bị thứ gì đó ấm áp bao phủ.
Hơi nóng.
Cô nhéo lỗ tai mình, lại vỗ vỗ mặt: Bình tĩnh một chút, chỉ là xoa đầu thôi mà.
Đừng kích động.
Ngồi trên xe Du Tuỳ lần nữa, Thẩm Mộ Xuy đã thật bình tĩnh.
Sau khi nghĩ thông suốt, cả người cô đều sinh động hẳn lên, bản thân cũng không phải người có tính tình lạnh lùng.
Cô chớp chớp mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Đi ăn cái gì đấy?” Du Tùy liếc mắt nhìn cô: “Không phải muốn ăn tôm hùm đất sao?” Thẩm Mộ Xuy sửng sốt, “A……nhưng anh đang cảm.”.
Truyện Teen Hay “Ừ, anh ăn cháo.” “……” “Thật ra, có thể để lần sau ăn tôm hùm đất mà.” Thẩm Mộ Xuy hơi không đành lòng.
Lần trước sở dĩ nói như vậy là vì còn giận dỗi.
Du Tùy đột nhiên cười, nhẹ “Ừ” một tiếng, giọng nói nhỏ mà khàn khàn: “Không được.” “Vì…… Vì sao?”
Anh nhìn ngã tư phía trước, ngón tay thon dài nắm chặt tay lái, hầu kết giật giật, tiếng nói khàn khàn mê người: “Có người muốn ăn.” “…………” Không có nguyên nhân khác.
Chỉ cần là em muốn ăn, khó cỡ nào cũng thỏa mãn em.
Thẩm Mộ Xuy đôi mắt lóe lóe, “A” một tiếng, chậm rì rì mà dựa lên lưng ghế: “Được rồi.” Cửa hàng mà Du Tùy đưa Thẩm Mộ Xuy tới cũng không phải là cửa hàng riêng tư, đó là cửa hàng tôm hùm đất có tiếng trong thành phố, thuộc chuỗi nhãn hiệu cả nước.
Hương vị tôm hùm đất thực sự không tồi, Thẩm Mộ Xuy trước kia lúc về nước, bất luận là mùa nào đều nhất định phải tới ăn một lần.
Du Tùy mang mũ cùng khẩu trang, Thẩm Mộ Xuy cũng giống vậy.
Đang là buổi tối nên hai người quang minh chính đại đi trên đường, cũng không ai chú ý tới bọn họ.
Sau khi vào cửa hàng, Thẩm Mộ Xuy chọn một góc khuất ngồi xuống.
Du Tùy đưa lưng về phía mọi người, hoàn toàn che hết cho cô.
Thẩm Mộ Xuy hứng thú dạt dào chờ đợi, trên đường còn bớt thời gian chụp mấy tấm ảnh gửi cho Cố Thư.
Cố Thư: 【!!! Cậu đi ăn tôm hùm đất? Sao không gọi tớ??! 】 Thẩm Mộ Xuy cười: 【 bởi vì tớ có hẹn nha.
】 Du Tùy nghe tiếng cô cười thì nhìn sang.
“Sao vậy?” “Không.” Thẩm Mộ Xuy lắc đầu giải thích: “Đang nhắn tin với Cố Thư.” Du Tùy không hỏi nhiều, cúi đầu rót cho cô ly nước ấm.
Chỉ một lúc, tôm hùm đất cùng cháo liền lên tới.
Thẩm Mộ Xuy ăn tôm có thói quen không tốt lắm, cô không thích dùng tay lột tôm, hay bỏ vào miệng cắn, nhưng tôm thường thì dễ cắn, còn tôm hùm đất quá to cô cắn không được.
Nhìn tôm thường cùng tôm hùm đất trước mặt, cô trước tiên lựa chọn ăn tôm thường, cứ ăn xong món dễ rồi tính tiếp.
Lúc ăn Thẩm Mộ Xuy không nói chuyện, Du Tùy không quá đói, thực ra thì ăn uống không tốt lắm, nhưng nhìn cô gái nhỏ đối diện vui vẻ ăn, tâm trạng anh cũng tốt hơn vài phần.
Du Tùy duỗi tay mang bao tay lên, đem dĩa tôm hùm đất đặt trước mặt mình, chăm chú lột tôm.
Thẩm Mộ Xuy lơ đãng ngẩng đầu liền nhìn thấy một màn này.
Khớp xương tay của người đàn ông đối diện rõ ràng, ở dưới đèn càng thêm trắng sáng hấp dẫn mê người, động tác trên tay anh không nhanh không chậm, đâu vào đấy, một con một tôm bị anh lột sạch sẽ đặt vào chén sứ bên cạnh.
Lông mi cô rũ xuống, vừa định nói anh không thể ăn tôm, nhưng nghĩ lại——trong lòng cô biết Du Tùy lột tôm cho cô.
Thẩm Mộ Xuy nhấp môi, chính mình ấp ủ cảm xúc, đột nhiên nghe mấy nữ sinh bàn bên cạnh ồn ào náo loạn, tiếng nói chuyện của các cô gái truyền đến làm Thẩm Mộ Xuy không tự chủ được nghiêng tai lắng nghe.
“Các cậu xem tin tức chưa! Lúc nhận phỏng vấn buổi chiều ấy, Từ San lại còn dám nhắc tới Tùy Thần của chúng ta! Cô ta có còn biết xấu hổ hay không?” “Nhìn đi! Mẹ nó, phụ nữ như vậy sao xứng với Tùy Thần của chúng ta.” “Tùy Thần đã sớm nói không có một sợi lông quan hệ với cô ta, mặt dày thật đấy!!” …… Nữ sinh nói lòng đầy căm phẫn.
Tay Thẩm Mộ Xuy đang kẹp tôm cứng lại, Từ San mà nữ sinh vừa nhắc tới—— là nữ diễn viên lần trước dính scandal cùng Du Tuỳ.
Cô cắn con tôm, rũ mắt tiếp tục nghe bát quái.
“Cơ mà nói thật nhé, scandal của Tùy Thần và Từ San là giả, nhưng tớ hơi tò mò ——Tùy Thần của chúng ta có bạn gái không nhỉ.” “Chắc là có đi, đều 26 sắp 27 tuổi rồi, như thế nào…… Cũng tình đậu sơ khai qua đi.” “Nhưng nhân viên công tác nói Tùy Thần đối xử với ai cũng đều lạnh như băng, không giống người từng có bạn gái.” “Không rõ lắm.” …… Thẩm Mộ Xuy mắt sáng rực lên, vừa định muốn tiếp tục nghe, trước mặt đột nhiên bị thả một chén thịt tôm lại đây.
“Ăn tôm.” Cô ngơ ra, nhìn người đối diện bắt đầu lột đuôi tôm thì “khụ” một tiếng.
Du Tùy nhìn lên, hỏi: “Làm sao thế?” Thẩm Mộ Xuy ho khan một tiếng, tỏ vẻ bội phục với người mặt không đổi sắc chút nào: “……Anh —— vừa rồi không nghe gì sao?” Cô duỗi tay chỉ chỉ đối diện. Không phải chứ, Duy Tuỳ còn ngồi gần đám nữ sinh kia hơn mà.
Du Tùy quay lưng về phía mấy nữ sinh kia, tất nhiên là nghe được.
Anh thong thả ung dung mà nâng mắt lên, biết rõ còn cố hỏi: “Nghe được cái gì?” Thẩm Mộ Xuy xác định, người này đang giả ngu.
Cô cúi đầu ăn tôm, cảm thấy mỹ mãn nói: “Họ nói anh——” Lời còn chưa dứt, người đối diện liền mở miệng.
“Không có.” “Cái gì?” Du Tùy nhìn cô nhỏ giọng nói: “Không có bạn gái.” “……” Tay Thẩm Mộ Xuy kẹp tôm run lên một chút, bỏ vào trong miệng nhai nhai nuốt xuống, người đối diện thu tất cả động tác của cô vào mắt, ngữ khí kinh người nói: “Nhưng anh —— tình đậu sơ khai* qua.” (*Từng yêu đương hoặc là đã từng có mối tình đầu).