Tin tức này làm cả cư dân mạng khiếp sợ, một tuần sau nhiệt độ cũng dần dần hạ xuống.
Nhưng lần này không còn người nào dám tùy tiện nói bậy trên mạng nữa, mỗi khi bọn họ gõ bàn phím trong đầu phảng phất nhảy ra lời Thẩm Mộ Xuy nói khoảng thời gian trước, cùng với chuyện kia.
Mà Thẩm Mộ Xuy, sau khi trải qua chuyện đó lại càng thêm kín tiếng.
Vốn ngẫu nhiên còn có thể gặp được, lần này thật không có biện pháp ngẫu nhiên gặp được.
Bất quá nhiệt độ trên mạng vẫn còn chưa tan, làm fans Du Tùy, vốn không ít fans only không muốn cô và Du Tùy ở bên nhau.
Chẳng qua idol nhà mình đều công khai nói từ nhỏ đến lớn đều thích cô, bọn họ có thể còn cách nào chứ, hơn nữa, trong giới ngoại trừ Thẩm Mộ Xuy —— hình như cũng không ai có thể xứng đôi với idol nhà bọn họ.
Càng đừng nói —— Du Tùy thật sự cùng Thẩm Mộ Xuy ở bên nhau, hẳn là Du Tùy tốt số đi?? Đương nhiên, càng quan trọng hơn là —— hai người bọn họ rốt cuộc có ở bên nhau hay không??! Du Tùy thừa nhận thích Thẩm Mộ Xuy, nhưng Thẩm lão sư không có nói thích Du Tùy nha.
Lần này, Thần Du CP không biết ăn đường kiểu gì, fans only của Du Tùy càng không biết có nên gọi Thẩm Mộ Xuy là chị dâu hay không, còn fans only của Thẩm Mộ Xuy thì vẻ mặt cao lãnh, chỉ cần idol nhà chúng tôi không thừa nhận thì không được tính đâu đó.
Nháy mắt, không ít fans khởi xướng # đau lòng Du Tùy # chờ siêu thoại, làm cho Thẩm Mộ Xuy cùng Du Tùy dở khóc dở cười.
Bởi vì chuyện trên mạng, Thẩm Mộ Xuy cùng Du Tùy kín tiếng một khoảng thời gian rất lâu.
Vừa lúc tới tết Nguyên Đán, Du Tùy đẩy bớt công việc, đoàn phim bởi vì có không ít diễn viên xin nghỉ tham gia tiệc tối năm mới nên đạo diễn hào phóng cho nghỉ hẳn ba ngày, Du Tùy cũng liền có thời gian theo Thẩm Mộ Xuy về nhà.
Về nhà còn tính thuận lợi, Thẩm Nam đối với hành động mấy ngày hôm trước của Du Tùy tương đối vừa lòng, cho nên cũng không làm khó dễ nhiều.
Huống chi đứa nhỏ này cũng coi như là mình nhìn lớn lên, mặc dù không nỡ để con gái rơi vào tay tên nhóc khác nhưng cũng không thể tiếp tục giữ lại, ai bảo Thẩm Mộ Xuy thích chứ.
Gặp mặt ăn cơm thuận lợi, ăn cơm xong Thẩm Mộ Xuy liền lôi kéo Du Tùy về phòng mình.
Hai người dựa trên sô pha, cô ăn không ngồi rồi lướt Weibo, vừa lúc nhìn thấy nội dung này.
“Cư dân mạng! ! Cũng quá nhàm chán đi.
” Cô bất đắc dĩ: “Còn nữa, anh đáng thương chỗ nào chứ?” Du Tùy cúi đầu cười: “Fans đau lòng anh cũng không còn cách nào?” Anh cúi đầu hôn hôn cô gái nhỏ, hỏi: “Thẩm lão sư định khi nào cho anh danh phận đây hử?” Thẩm Mộ Xuy liếc anh, cười cười: “Ngay bây giờ luôn được không?” Du Tùy thấp giọng cười, duỗi tay xoa xoa tóc cô: “Tùy em.
”
Hai người nói nói cười cười, nhưng cũng không tính công khai trên Weibo.
Thẩm Mộ Xuy trong khoảng thời gian này quá hot, ngoại trừ tự cô chứng minh ra còn có rất nhiều hội từ thiện sôi nổi đứng ra nói chuyện thay cô, chứng minh Thẩm Mộ Xuy thật sự đã quyên tặng rất nhiều đồ vật.
Thậm chí còn có người đào ra, công ty âm nhạc của Thẩm Mộ Xuy tiền lời mỗi năm đa phần đều được đưa đi quyên góp.
Lần này, không chỉ cư dân mạng, còn có rất nhiều hội Chữ Thập Đỏ, hội từ thiện đều khen Thẩm Mộ Xuy đến ba hoa chích choè, làm cô cũng có chút ngượng ngùng.
Cho nên công khai tình yêu gì đó, hoặc là chờ bị chụp được, hoặc là phải qua khoảng thời gian này lại công khai.
Hiện tại không thích hợp, Thẩm Mộ Xuy muốn chờ qua khoảng thời gian này rồi nói sau.
“Đúng rồi, ngày mai anh về đoàn phim hả?” Du Tùy “Ừm” một tiếng, gật đầu: “Chắc là vậy.
” Anh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ: “Em muốn đi với anh không?” Thẩm Mộ Xuy suy xét tính khả thi chuyện này, lắc lắc đầu: “Không được, em sẽ bị đánh đó.
” Lâu lắm rồi cô không ở nhà, sắp tới cũng có thời gian rảnh, không thể đi theo Du Tùy mãi được.
“Dù sao một tuần sau cũng đến suất diễn của em rồi, đến lúc đó em lại đi.
” “Được.
” Hai người ở trong phòng trò chuyện, bỗng dưng cửa phòng bị gõ, bên ngoài truyền đến giọng của Thẩm Tinh Châu: “Chị! Ra ngoài chơi đi?” Thẩm Mộ Xuy: “…… Đi đâu chơi?” Thẩm Tinh Châu: “Muốn đi thì cứ đi đi, chị đừng ở nhà cả ngày mãi thế, hay chúng mình đi leo núi nhé?” Thẩm Mộ Xuy nghẹn họng không còn gì để nói.
Vừa đúng lúc này, bên ngoài còn truyền đến tiếng Chu Túy Túy phụ họa: “Thẩm Tinh Châu nói rất đúng, đi ra ngoài một chút cũng khá tốt, suốt ngày đều ở nhà.
” Nói xong, Chu Túy Túy còn cố ý bổ sung một câu: “Du Tùy, cháu đưa Ngủ Ngủ ra ngoài đi dạo đi.
” Du Tùy bật cười, vội vàng đồng ý: “Vâng ạ.
” Anh nhìn cô gái nhỏ đang ngồi trên đùi mình, nhéo nhéo lỗ tai cô: “Đi ra ngoài chơi một lát đi em?” Thẩm Mộ Xuy bĩu môi, vẻ mặt không muốn.
“Nhưng em chỉ muốn nằm ở nhà thôi.
” Du Tùy mỉm cười, cắn lỗ tai cô: “Chúng ta đi ra ngoài dạo một vòng liền trở về?” Thẩm Mộ Xuy nghĩ nghĩ, cũng không phải không thể.
“Em muốn ăn, chúng ta không đi leo núi được không anh?” “Được.
” Trên mặ Du Tùy đầy cưng chiều, chỉ cần là cô muốn, trên cơ bản anh đều sẽ thỏa mãn.
Cuối cùng hai người cùng một bóng đèn công suất cao Thẩm Tinh Châu đi bên ngoài dạo một vòng, sau đó Cố Thư cũng tới, đến cuối cùng cả Giang Thanh Uyển cùng Tưởng Chu cũng xuất hiện.
Sáu người hai mặt nhìn nhau: “Bây giờ đi đâu đây?” Thời gian còn sớm, mới có hai giờ chiều thôi.
Hai mắt Cố Thư sáng lên, đề nghị nói: “Đi công viên giải trí đi?” Thẩm Tinh Châu: “Quá lạnh, hơn nữa thời gian cũng không đủ.
” Tưởng Chu cũng hơi ghét bỏ: “Không đi.
” Giang Thanh Uyển nghe vậy hơi hơi mỉm cười: “Được đó, đúng là lâu rồi không đi công viên giải trí” Tưởng Chu: “……” Du Tùy mỉm cười, nhìn về phía Thẩm Mộ Xuy: “Em muốn đi không?” Thẩm Mộ Xuy gật đầu liên tục, vui vẻ nói: “Muốn ạ.
” Cuối cùng, số ít phục tùng đa số, không phải, là đàn ông phục tùng phụ nữ, đoàn người mênh mông cuồn cuộn xuất phát đi công viên giải trí.
Lúc còn nhỏ Thẩm Mộ Xuy tới đây rất nhiều lần, nhưng mà không phải đi cùng Chu Túy Túy và Thẩm Nam, là đi cùng Du Tùy và mẹ anh.
Khi đó Chu Túy Túy bận rộn, thỉnh thoảng còn đi theo Thẩm Nam hối hả ngược xuôi, đa số thời gian Thẩm Mộ Xuy cũng thích đi theo Du Tùy, tự nhiên cơ hội đi chung Du Tùy cũng rất nhiều.
Lúc sáu người đến công viên giải trí bên trong đã đầy người.
Dù sao cũng là tết Nguyên Đán, khách so với ngày thường đông hơn rất nhiều.
Mùa đông ở đây rất lạnh, thể chất cô lại sợ lạnh, Thẩm Mộ Xuy bọc kín mít như gấu bắc cực, đứng bên cạnh Du Tùy trông vô cùng đáng yêu.
Du Tùy cười nhìn cô: “Còn lạnh không em?” Thẩm Mộ Xuy lắc đầu: “Không lạnh, đợi lát nữa đi vào người nhiều sẽ không còn lạnh nữa.
” “Lạnh phải nói cho anh biết đó.
” Thẩm Mộ Xuy chớp mắt, nghịch ngợm cười: “Cho dù em lạnh anh cũng không làm gì được nha.
” Du Tùy nhướng mày: “Nói bậy, anh có cách.
” “Cách gì?” Du Tùy nghĩ nghĩ, đột nhiên giang hai tay ôm cô vào lòng.
Anh kề sát tai Thẩm Mộ Xuy, thấp giọng cười: “Cách này, em thích không?” Thẩm Mộ Xuy: “……” Cô ngọt sắp chết rồi, sao có thể không thích chứ aaaaaa.
“Thích ạ.
” Cô chui đầu vào lòng Du Tùy cọ cọ: “Mọi người mua vé chưa?” Hai người thuận thế ngẩng đầu, liền đối diện bốn cặp mắt.
Cố Thư thở dài lắc đầu, nhìn hai người lên án: “Hai người đừng tú ân ái trắng trợn như vậy được không hả, các cậu còn chưa có không công khai đâu đó.
” Thẩm Tinh Châu: “Chị không sợ em nói với ba sao.
” Cậu nhìn hai người nói thầm: “Ba mẹ chính là nhìn hai người ở nhà ngọt ngọt ngấy ngấy chịu không nổi mới bảo em kéo ra đây, bằng không ba sẽ vác gậy đánh anh Du Tùy đó.
” Thẩm Mộ Xuy: “???” Còn có chuyện này nữa hả??! Góc giới thiệu truyện của Lemon Sổ tay yêu đương cùng phi nhân loại
Tác giả: Hòe Điểu Nguồn convert: Leo Sing|Wikidich Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng, Đoản văn, Thị giác nữ chủ Tình trạng: Hoàn (12 chương) Editor: Lemon VĂN ÁN Thành phố nhỏ nơi Nhiếp Hà sống đã xảy ra rất nhiều vụ án cô gái mất tích.
Sau đó cô lại phát hiện, có rất nhiều đôi mắt ở nơi tối tăm đang nhìn cô.
Có tham lam, có điên cuồng, còn có…… Yêu? ———————————— “Em là hoa hồng của anh, là màu sắc duy nhất anh có thể nhìn thấy trên thế gian này.
” 1.
Không ngược, ngọt văn, he 2.
Văn án nói lung tung đó, đừng có tin Tag: Kỳ ảo ma huyễn yêu sâu sắc ngọt văn Một câu tóm tắt: Anh dùng một phần hai linh hồn mình để tạo ra em, dùng ngàn năm để tìm lại em.
CP Lão vu sư trẻ mãi không già x hoa hồng bị thất lạc.
ĐOẠN TRÍCH Nhiếp Hi thở dài, vỗ về đầu cô, dịu dàng nói: “Trên thế giới sẽ không chỉ có ban ngày, chúng ta ở dưới ánh mặt trời cực nóng, cũng phải học được nhẫn nại trong bóng đêm.
” Nhiếp Hi ôn nhu an ủi làm Nhiếp Hà hoàn toàn nhịn không được, dựa lên người anh khóc lớn.
Hoa trong sân giống như bị không khí thương tâm lây nhiễm, cánh hoa xinh đẹp rũ xuống, gió thổi qua liền rào rạt run rẩy, dường như đang nức nở.
Nhiếp Hà khóc đến khi không còn sức lực, được Nhiếp Hi ôm trở về phòng, nhẹ nhàng đặt cô lên giường.
Nhiếp Hà giữ chặt tay anh, khụt khịt nói: “Nhưng phải nhẫn tới khi nào……” “Nhẫn đến hừng đông, hoặc là nhẫn đến lúc em đủ mạnh mẽ.
” Nhiếp Hi cúi đầu hôn lên khóe mắt đỏ hồng của cô “Ngủ đi, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.
” Cho dù là đêm tối cỡ nào anh vẫn sẽ mãi ở bên cạnh em.