Edit: Claret Beta: Claret Nói chuyện như thế Thẩm Mộ Xuy chịu không nổi, cô bèn trốn vào lòng Du Tuỳ. Cô cọ cọ cổ anh, chớp mắt thỏ thẻ: “Chúng ta về đi anh.” “Được.” Du Tuỳ biết cô xấu hổ nên cũng không trêu công chúa nhỏ nữa. Anh giơ tay xoa vành tai cô, cụp mắt bật cười rồi đưa cô về nhà. Sau khi cả hai về nhà, Du Tuỳ mới nói với cô, nhiều năm trước đây gia đình anh sống ở biệt thự này, trước khi dọn đến làm hàng xóm nhà cô thì cả nhà anh đều ở đây hết. Thực ra, lúc đầu ba anh có cơ hội học ở bên đó nên Du Tuỳ mới chuyển đi theo cả nhà.
Thế rồi anh gặp Thẩm Mộ Xuy, mẹ anh thấy khó lắm anh mới có một người bạn nên quyết định ở đó lâu dài, chỉ có cuối tuần hoặc lúc nào có việc mới về đây thôi. Sau này nhà anh gặp tai nạn, ngôi nhà này vẫn để đấy, lúc nào cũng có người trông nom nhưng không ai đến ở cả. Lần này hai người về đây, Lý Thành có hỏi anh muốn ở đâu, Du Tuỳ bảo ở đây, Lý Thành đích thân cho người đến dọn dẹp. Thẩm Mộ Xuy ngắm ngôi nhà trước mặt, nghiêm túc đánh giá: “Có thể thấy ngôi nhà này được giữ gìn rất tốt.” Du Tuỳ đáp lại: “Thỉnh thoảng họ đến xem mà.” Thẩm Mộ Xuy nghiêng đầu nhìn anh, cười tít mắt: “Sau này anh với em về đây nhiều hơn nhé.” Du Tuỳ nhéo nhéo mặt cô, trầm giọng đồng ý: “Được.”.
Được tại * T R Ù M T R U Y Ệ И.
vn * “Chúng ta đi thăm ông ngoại đi anh.” Hai người đến bệnh viện, mấy năm gần đây sức khoẻ của ông ngoại Du Tuỳ ngày càng kém đi.
Lúc thấy Thẩm Mộ Xuy, ông có tinh thần hơn một chút, nhưng chẳng mấy chốc lại mệt. Hai người hàn huyên một hồi rồi đi ra viện. Người già nhiều tuổi rồi ai ai cũng thế cả.
Thẩm Mộ Xuy cào cào lòng bàn tay anh, cố dời sự chú ý của anh đi: “Em muốn ra ngoài chơi.”
Du Tuỳ mỉm cười: “Được rồi, anh đi với em, em muốn đi đâu chơi nào?” Thẩm Mộ Xuy chớp mắt nghĩ ngợi: “Mình đi chỗ nào đông đông đi, cẩn thận đừng để fan phát hiện.” Du Tuỳ dở khóc dở cười nhưng vẫn đồng ý: “Được, để anh đưa em tới chỗ hồi bé anh hay đến nhé.” “Tuyệt.” Hai người lái xe, không ai bám theo, tự do tự tại. Với lại cũng tối rồi, hôm sau là 30 Tết, hai người không lo ngoài đường có đông người không, mà có thì họ cũng không sợ. Nói đến đây, đột nhiên Thẩm mộ Xuy nhớ đến một chuyện. “À đúng rồi.” “Hử?” Thẩm Mộ Xuy gãi đầu, nói: “Hồi trước em có hứa live stream với fan nhưng vẫn chưa làm, hay tối nay em đưa fan đi thăm thành phố S nhỉ?” Du Tuỳ nhướng mày: “Em đó, lát nữa anh dẫn em đi ăn.” “Ăn ở đâu thế anh?” Du Tuỳ suy tư mất mấy giây: “Bí mật, chắc chắn em sẽ thích.” Nghe vậy, hai mắt Thẩm Mộ Xuy sáng rực, quay lại nhìn anh: “Thế giờ em bắt đầu live stream nhé?” “Ừ.” Thẩm Mộ Xuy nói là làm, bình thường fan muốn phúc lợi gì cô cũng chiều fan tất chứ đừng nói chỉ là một live stream lúc đang ở cạnh Du Tuỳ. Cô đăng nhập vào Weibo rồi thông báo trước mười phút nữa sẽ có live stream phúc lợi, lần này thoắt cái cư dân mạng đã bùng nổ. 【Aaaaaaaaaaa chắc chắn Thẩm lão sư đến cứu iem!!!】 【Hóng hóng hóng!!】 【Tuỳ Thần hãy xuất hiện đi, xin hai người hãy ngọt ngào cùng nhau được không, chúng em muốn xem!】 【Năm mới đến rồi, tới lúc Thẩm lão sư và Tuỳ Thần phát đường rồi!】 【Tuỳ Thần ới ời, Thẩm lão sư cũng live rồi, bao giờ anh mới phát phúc lợi đó cho fan vậy!!!】 … Thẩm Mộ Xuy bật cười nhìn dòng bình luận trên Weibo, cô chọc chọc vai Du Tuỳ, cười hỏi: “Tuỳ Thần này, lúc nào anh đáp ứng một chút nguyện vọng nhỏ của fan đi nha, phát phúc lợi cho fan đi nha.” Du Tuỳ mỉm cười, đột nhiên hỏi: “Là cô bé fan hâm mộ nhỏ bé này hay fan nào khác nữa?” Thẩm Mộ Xuy nghĩ nghĩ một xíu: “Tụi em đều muốn vậy mà.” Du Tuỳ gật đầu: “Vậy ngày mai sẽ thoả mãn mọi người nhé.” “…Ồ.” Nghĩ vậy, Thẩm Mộ Xuy trả lời những fan đang reo hò trên Weibo: Tuỳ Thần bảo mai sẽ phát phúc lợi cho mọi người đó.
Trả lời xong mọi người ai nấy đều biết hai người đang ở cùng nhau, ăn đường vô hình như này vui chết được. Mười phút sau, cả hai vừa khéo đến một ngõ nhỏ.
Sau khi xuống xe, hai người bước vào một quán nhỏ trông rất lâu năm. Du Tuỳ giới thiệu cho Thẩm Mộ Xuy: “Bà chủ ở đây là bạn của mẹ anh, cũng nhiều năm rồi anh không đến đây.” Nghe tiếng Du Tuỳ đến, bà chủ chạy ra, nhìn hai người mỉm cười: “Tuỳ Tuỳ đến rồi, đây chắc là Thẩm lão sư đúng không?” Bà cười nói: “Dì thấy trên mạng đăng nhiều tin về hai đứa lắm, kiếm chỗ ngồi đi con, thích ăn gì cứ bảo dì nhé, nay dì tự xuống bếp.” Du Tuỳ nói nhỏ với Thẩm Mộ Xuy: Bà chủ đã từng là đầu bếp, sau này bà nghỉ việc rồi mở quán ăn này. Thẩm Mộ Xuy cười nói: “Vậy em phải thử mới được.” Du Tuỳ bẹo má cô, nói nhỏ: “Em không live stream nữa à?” “Hả?” Sau đó Thẩm Mọ Xuy mới phản ứng lại được: “Em live ngay đây.” Hai người ngồi ở chỗ khá khuất, giờ sắp Tết rồi cũng không có mấy khách đến ăn, giờ vẫn mở cửa hàng vì Du Tuỳ bảo sẽ đến nên bà chủ mới đặc biệt không đóng cửa. Thẩm Mộ Xuy nhanh chóng mở live stream, cô vừa bắt đầu đã có không ít fan ùa vào, rối rít nói: 【Suýt nữa thì em tưởng cô Thẩm lừa tụi em đấy.】 【Huhuhu cuối cùng Thẩm lão sư cũng mở rồiii】 Thẩm Mộ Xuy ngượng ngùng cười: “Rất xin lỗi mọi người, vừa rồi tôi quên mất.” Cô vui vẻ chào hỏi mọi người: “Chào buổi tối cả nhà yêu, tôi là Thẩm Mộ Xuy nè, mọi người ăn tối chưa?” 【Em ăn rồi.】 【Tui không ăn, tui cố tình đến đây ăn cơm chó đấy!】 【Không muốn ăn đâu, sợ tối nay Thẩm lão sư cho ăn no cẩu lương.】 【Thẩm lão sư ơi, Tuỳ Thần đâu rồi?】 Thấy sóng bình luận của fan, Thẩm Mộ Xuy giả vờ không vui, hỏi: “Túm lại mọi người vào gặp tui hay gặp Tuỳ Thần vậy, hôm nay Tuỳ Thần không ở đây đâu nha.” Mọi người đồng thời bình luận: “Gặp chị mà.” Thẩm Mộ Xuy cười, quay camera đến chỗ Du Tuỳ: “Nào nào nào, chào các fan đáng yêu đi.” Du Tuỳ đang rót nước cho cô, nghe vậy nhướng mắt lên, nở nụ cười: “Chào buổi tối mọi người, tôi là Du Tuỳ.” Chào xong cái sóng bình luận toàn là “Aaaaaaaaaaaaaaaaa”. Thẩm Mộ Xuy bật cười, buôn chuyện với mọi người: “Hôm nay live stream không có nội dung gì đâu nha, mọi người có chán không?” Cô nhẹ nhàng nói: “Bây giờ chúng tôi đang ăn cơm ngoài nè, lát nữa có khi chỉ live stream ăn cơm cho mọi người xem được thôi.” 【Không sao hết, tụi em rất thích xem hai người ăn! 】
Thỉnh thoảng fan cũng đáng yêu ghê. Chẳng mấy chốc bà chủ đã mang đồ ăn lên, mỉm cười nhìn hai người: “Ăn đi kẻo nguội.” “Dạ con cảm ơn.” Sau khi bà chủ đi, Thẩm Mộ Xuy hướng camera về phía đồ ăn trước mặt, chia sẻ với mọi người: “Đây là nhà hàng trước đây Du Tuỳ hay đến nha cả nhà, để tôi thử xem thế nào.” Cô nói rồi nếm thử, hai mắt sáng lên: “Ôi ngon quá đi.” Du Tuỳ mỉm cười, gắp gì đó cho cô ăn: “Nếm thử món này đi em.” “Ồ.” Người ăn người gắp, phối hợp rất ăn ý nhịp nhàng. Điều này khiến mọi người để ý đầu tiên, sóng bình luận toàn chanh là chanh, còn có gì mà “Em là Cục Dân Chính, em đã tự bay đến đây rồi, mời hai người kết hôn ngay lập tức.” các kiểu con đà điểu. Du Tuỳ ăn không nhiều, thỉnh thoảng vẫn nhắc Thẩm Mộ Xuy ăn từ từ thôi. Thẩm Mộ Xuy cũng ổn, nhưng vì còn live nữa nên cô không thể không nói. Một lúc lâu sau, hai người ăn tối xong. Cô nháy mắt với ống kính: “Có muốn live stream nữa không?” Mọi người: “Muốn chứ!!!” Thẩm Mộ Xuy nhịn cười, “Á” một tiếng, hơi khổ não: “Live stream gì nữa hả, lát nữa chúng tôi còn đi dạo phố đấy.” Fan: 【Thì live stream hai người dạo phố ấy.】 Thẩm Mộ Xuy dở khóc dở cười, nhìn Du Tuỳ: “Thế mình live stream tiếp nhé?” Du Tuỳ xoa đầu cô, “Ừ” một tiếng: “Em thích là được.” Cái xoa đầu này khiến fan hò hét ầm ĩ, đêm nay họ ăn đường đến điên mất thôi. Bỗng nhiên, Thẩm Mộ Xuy đọc sóng bình luận thấy có người hỏi có phải họ có hình xăm hay không. Cô cười: “Đúng rồi, chỉ là xăm một ngày thôi.” Cô thì thầm: “Là ngày tụi tui gặp nhau hồi bé đó.” Fan: 【Aaaaaaaaa, Thẩm lão sư kể chuyện hồi bé của Tuỳ Thần điiiiiiiii!!!】 Thẩm Mộ Xuy cười, không ngại kể với mọi người: “Tuỳ Thần của mọi người á, hồi nhỏ ảnh lạnh lùng lắm, cả ngày không nói câu nào.” Du Tuỳ phản đối: “Đấy là đối với người khác thôi.” Thẩm Mộ Xuy cười: “Nhưng Tuỳ Thần của mọi người nói với tôi nhiều lắm á.” Cô kể: “Ví dụ như ngày nào ở nhà cũng đi giày cho tôi, không cho tôi đi chân trần, còn cho tôi ăn ít hơn một tí nữa.
Hồi nhỏ tôi thích đồ ngọt lắm, ảnh không cho tôi ăn, còn giám sát tôi làm bài tập nữa…” Nói đến đây, Thẩm Mộ Xuy rơm rớm nước mắt. Nhưng fan không phát hiện ra, họ còn đang quá ghen tị với tình cảm hai người. Thanh mai trúc mã như thế, người đã cùng ta lớn lên, ta cùng người trải qua cả một cuộc đời dài, thực sự quá hạnh phúc. Du Tuỳ phì cười vì cô nhưng không nói gì, thỉnh thoảng mới nói thêm hai câu: “Không phải hồi trước em cứ bảo anh Du Tuỳ tốt nhất mãi đấy à?” Thẩm Mộ Xuy liếc nhìn anh: “Đấy là hồi trước thôi, giờ nghĩ lại, em mới phát hiện hình như ba mẹ em cũng không quản nổi em.”
Du Tuỳ bình tĩnh: “Ừ, họ để em cho anh quản mà.” Thẩm Mộ Xuy: “…” Cô bất lực phản đối lại da mặt dày của Du Tuỳ. Hai người cười cười nói nói, chẳng mấy chốc đã đến trung tâm thương mại. Trung tâm mua sắm rất đông người, mặc dù hai người khiêm tốn nhưng vẫn không ngăn được người khác nhận ra họ. Thẩm Mộ Xuy và Du tuỳ nhanh chóng bước vào một cửa tiệm, sau khi ngồi xuống, cô vẫy tay cười với ống kính: “Chúng tôi muốn mua đồ nên sẽ hông live nữa đâu.” Cô suy nghĩ một chút rồi nhìn Du Tuỳ: “Du Tuỳ bảo mai anh ấy sẽ bù một buổi live stream cho mọi người, nên hẹn gặp mọi người vào ngày mai nha.” “Còn thời gian thì, chắc là buổi tối nhỉ, mai chúng tôi phải về nhà.” Thẩm Mộ Xuy nói xong thì tắt live, fans xem một tiếng live thôi mà mệt mỏi thật sự. Hai người này ngọt chết đi mất, sao lại có tình yêu thanh mai trúc mã đẹp vậy không biết nữa!!! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! * Thẩm Mộ Xuy không biết fans nghĩ thế nào, cô và Du tuỳ đi dạo hai vòng, mua được không ít thứ. Về đến nhà, Du Tuỳ nhìn cô: “Em đi tắm không?” Thẩm Mộ Xuy ngạc nhiên nhìn anh: “Đi chứ, sao thế anh?” Du Tuỳ khẽ cười một tiếng, ôm cô vào lòng: “Không sao, anh chỉ muốn ôm em thôi.” Thẩm Mộ Xuy dở khóc dở cười, sau khi ôm một hồi, cô ngửi thấy hơi thở của anh, khịt khịt: “À đúng rồi, tụi mình đi quay show kia không?” Du Tuỳ nghiêng đầu nhìn cô: “Show yêu đương đấy á?” “Ừ.” “Đi.” Thẩm Mộ Xuy hơi ngạc nhiên, chớp mắt nhìn: “Ủa không phải anh không thích mấy show kiểu này à?” Du Tuỳ gật đầu, cúi đầu hôn lên mắt cô, chậm rãi nói: “Nhưng anh thích show có thể công khai nắm tay và hôn em.” Thẩm Mộ Xuy: “…” Cô chẳng muốn phản đối anh nữa. Cô đỏ mặt, nhìn thẳng vào mắt anh: “Nói gì thế.” Du tuỳ cười trầm, hôn lên khoé môi cô, từ từ chiếm lấy, trầm giọng nói: “Anh muốn lưu lại làm kỉ niệm, sau này chúng mình già rồi mở ra xem.” Lý do này Thẩm Mộ xuy tán thành.
Cô nói “Vâng.” rồi chủ động ôm lấy anh: “Thế cũng được, để em bảo chị Lộ là em đồng ý.” Một lúc lâu sau, trong phòng vang lên tiếng kêu giận dữ của Thẩm Mộ Xuy: “Du Tuỳ!” “Hửm?” Anh cố ý kéo dài âm cuối, trong bóng đêm vô cùng gợi cảm. Tiếng hờn dỗi của Thẩm Mộ xuy lẫn vào trong đêm: “Em còn chưa…tắm…ưm…” Người đàn ông mơ hồ đáp, khàn giọng nói: “Tắm cùng nhau.”.