Cố Hâm thử việc như có như không, chỉ khác ở chỗ tất cả những hành động thân mật đều do Giang Thần chủ động, mà những hành động thân mật đó chỉ có nắm tay, đụng chạm chân tay, sau đó...!không có sau đó, coi như không khác các cặp đôi khác là mấy. Học tập chiếm quá nhiều thời gian, không cần trường và giáo viên tạo áp lực, chỉ cần nhìn những đề thi ngày nào cũng như hoa tuyết bay xuống mặt bàn, ai muốn làm gì cũng không còn sức.
Số ngày đếm ngược hiển thị trên màn hình điện tử ngày càng ít, áp lực của học sinh 12 càng ngày càng lớn.
Giờ ra chơi 10 ngày xưa mọi người luôn dùng để tám phét buôn dưa tâm sự, nhưng đến giai đoạn này, người ra ngoài đi vệ sinh trong 10 đó cũng không còn là bao, nói chi đến truyện ra ngoài hành lang nói chuyện phiếm. Lại một kỳ thi cuối tháng trôi qua, thành tích của các bạn học lớp tám có người tăng lên, cũng có người hạ xuống, duy nhất chỉ có lớp trưởng Cố Hâm vẫn vững vàng ở vị trí đứng đầu.
Ai cũng thầm mong mình có thể có được sự ổn định này của hắn. Kỳ thi cuối tháng lần này Giang Thần bị rớt một bậc, trước kia tâm trạng cậu luôn ổn định, nhưng lần thi này lại bị ảnh hưởng.
Lúc trước mục tiêu của Giang Thần không quá rõ ràng, cậu chỉ mong mình có thể đỗ cùng một thành phố với Cố Hâm.
Hiện giờ cậu lại muốn càng gần hắn càng tốt, nhưng khi lên mạng xem điểm của các trường đại học gần Thanh Bắc, điểm số trường nào cũng cao.
Giang Thần tự biết chính mình học hành không ổn định, u sầu suốt mấy ngày nay. Tiết sinh hoạt lớp tuần này không bị giáo viên nào chiếm mất.
Lúc cô Đường đi tới, trên tay không mang theo bài thi cũng không mang theo thông báo nào, các bạn học ai cũng thở phào một hơi, cuối cùng cũng có được một chút thời gian thư giãn. Chủ đề buổi sinh hoạt lớp hôm nay là trường đại học lý tưởng của bạn. Cô Đường nói: "Bây giờ giai đoạn ôn tập đầu tiên đã kết thúc, trải qua những cuộc thi tháng vừa rồi, có lẽ các em đã xác định được phần nào về trường đại học lý tưởng của mình.
Tiết này chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận một chút, thư giãn một chút, nói chuyện về ước mơ của mình nhé". Cô giáo cho các bạn học sắp xếp lại bàn ghế, còn bảo mấy Alpha xách vào lớp mấy túi đồ ăn vặt. Lớp tám được chia thành tám tổ nhỏ, mỗi tổ bảy người, cán bộ lớp đem đồ ăn vặt chia cho từng tổ. Các bàn trên cùng được hợp thành một tổ, các bàn phía sau đương nhiên cũng hợp thành một tổ, Giang Thần và Cố Hâm được sắp xếp vào cùng một chỗ. Cô giáo chưa nói gì, các bạn học cũng không dám sờ đến đồ ăn vặt trên bàn.
Gần đây thi quá nhiều, những đồ ăn vặt này cứ như một cái bẫy, cô giáo cho họ ăn no xong lại bắt đầu bắt họ ôn tập.
Trong lớp có một bạn học hơi mập, ôn tập chật vật một hồi đã gầy xuống mấy cân. Cô Đường muốn giúp học sinh giảm áp lực nên cố gắng nghĩ ra mọi biện pháp, quyết tâm giành được tiết sinh hoạt hôm nay từ tay các thầy cô khác. Nói là trò chuyện về tương lai, nhưng thực ra chỉ là giúp những đứa trẻ này thư giãn một chút. Cô giáo có ý tốt. Nhưng trong đầu Giang Thần bây giờ có chuyện, chỉ im lặng ngồi đó chìm vào dòng suy nghĩ miên man của chính mình. Trong lúc các bạn học khác cũng đang suy nghĩ, Cố Hâm lại mở một túi que cay, đưa cho Giang Thần: "Thần Thần". Thần Thần của hắn quen thói há miệng cắn luôn que cay trên tay hắn. Các bạn học ngồi bên: "..." Cô Đường đang đứng nói chuyện: "...." Đôi tình nhân nhỏ đáng ghét này sao có thể trắng trợn đến vậy, gan to bằng trời, trời không sợ đất không sợ, yêu đương trước mặt giáo viên kìa! Giang Thần ăn hết một que, cảm thấy ngon miệng nên muốn ăn miếng nữa, tuy vậy lần này cậu đã biết tự giác cầm lấy mà ăn rồi.
Các bạn học khác đã sớm quen với đôi tình nhân nhỏ tình cảm tốt Cố Hâm và Giang Thần này, dưới sự dẫn đầu của Cố Hâm cũng bắt đầu bóc đồ ăn vặt chia cho bạn ngồi cạnh ăn cùng! Lưu Sâm mở một túi bánh trứng, chia cho bạn học Beta ngồi bàn trước, những bạn học khác cũng học theo.
Đoàn kết, tương thân tương ái, chính là những đặc điểm nổi bật nhất của các bạn học lớp tám. Thế nên nhìn qua, Cố Hâm và Giang Thần cũng không quá nổi bật. Cô Đường để thời gian cho học sinh tự thảo luận, cũng không trông mong bọn nhỏ nói được những lời lẽ hay ho nào, chỉ mong họ ăn ngon uống ngon, chủ đề sinh hoạt lớp thì cũng chỉ là chủ đề cho có mà thôi. Giang Thần ăn hết que cay, lại ăn một miếng quýt Cố Hâm mới bóc vỏ, hai người ông một miếng tôi một miếng nhanh chóng giải quyết hết quả quýt. Chủ đề càng ngày càng xa, không biết đột nhiên có ai đó nhắc đến sinh nhật, hỏi cả lớp gần đây có ai định tổ chức sinh nhật hay không. Thế là có người nhớ ra: "Sinh nhật lớp trưởng vào tuần này nhỉ?" Cố Hâm: "..." Đúng là sinh nhật hắn, "Cho nên?" "Cả lớp tổ chức tiệc sinh nhật cho lớp trưởng nhé!". Tưởng Nhất Bách tích cực hưởng ứng đầu tiên: "Tôi có thể cung cấp địa điểm tổ chức". Giang Thần không hiểu tại sao đang bàn về lý tưởng lại nhảy đến sinh nhật của Cố Hâm, cậu nhìn Cố Hâm, nói: "Sinh nhật tuổi 18 đúng là nên tổ chức long trọng một chút". Cố Hâm nói với cả lớp: "Năm nay ông nội muốn tổ chức sinh nhật cho tôi, tôi mời mọi người đến dự sinh nhật, thời gian địa điểm sẽ báo cho mọi người sau". Tất cả các bạn học oa một tiếng, tí nữa là làm bay luôn nóc phòng lớp tám.
Giang Thần nhỏ giọng hỏi hắn: "Thật hay giả?" Cố Hâm thở dài ở trong lòng, nhỏ giọng đáp Giang Thần: "Thật, hôm qua ông nội mới nói với tôi". Hắn vốn chỉ định mời mấy người bạn thân thiết, nhưng ai ngờ có bạn học nhớ ra sinh nhật hắn, còn nói to trước lớp.
Nhưng thôi, từ hơn mười người chuyển thành toàn bộ cả lớp cũng không thành vấn đề, dù sao cũng là năm cuối cấp rồi, chẳng còn mấy dịp có thể tụ tập đầy đủ như thế nữa, để nó trở thành một ký ức trọn vẹn cũng tốt. Giang Thần: "Thật đúng dịp nhỉ." Cố Hâm nói: "Có phải ông muốn trải qua sinh nhật mười tám tuổi riêng với tôi không?" Giang Thần do dự một chút mới nói: "Không phải." Cố Hâm mím môi: "Vậy ông muốn trải qua riêng với ai chứ?" Giang Thần uốn nắn hắn lại: "Sinh nhật mười tám tuổi của ông đương nhiên phải thật náo nhiệt". Cậu phát hiện ra, gần đây Cố Hâm thỉnh thoảng lại cố tình gây sự.
Nhìn thì tưởng Cố Hâm luôn là người yêu chiều dỗ dành cậu, nhưng sự thật toàn là cậu phải dỗ dành hắn. Sao lại biến thành thế này rồi? Nhắc đến chuyện sinh nhật này, cậu bỗng nhớ đến sinh nhật tháng sau của mình, cậu còn chưa từng nghĩ sẽ cùng trải qua ngày sinh nhật 18 tuổi với ai.
Trong tiềm thức của cậu, chắc chắn ngày hôm đó cậu sẽ ở bên Cố Hâm, thế nên chưa bao giờ để ý đến chuyện này. Cô Đường mở một tiệc trà nhỏ, mọi người thoải mái nói cười.
Sau đó bắt đầu có bạn học lên bục giảng ca hát, bầu không khí trong lớp cũng náo nhiệt hẳn lên, đến giáo viên lớp bên cạnh cũng sang ngó xem tiết mục lớp họ. Dương Tú ngồi ở một tổ khác: "Giang Thần, ông biết đàn ghita mà, lên đi!". Giang Thần không hiểu sao mình bị gọi tên: "Sao lại là tôi?" Dương Tú: "Không thì lớp trưởng lên đi". Cố Hâm buồn cười nói: "Sao còn có cả tôi thế này?" Các bạn học bắt đầu ồn ào. "Lớp trưởng, đỏ mặt kìa ~ " "Lớp trưởng có biết cái gì gọi là phu xướng phụ tùy không?" "Hay là cùng lên đi!"
"Đồng ý!" "Quá đồng ý luôn!" "Tinh Thần! Tinh Thần!" Lúc còn học lớp mười, hai người họ từng lên sân khấu hợp tấu, cả lớp đều chưa từng quên.
Bây giờ nghĩ lại các bạn học lớp tám chỉ trách sao năm đó mình ngây thơ quá, không nghĩ nhiều, hai tên này có khi đã yêu nhau từ lúc đó! Giang Thần chỉ mấy tên Alpha ồn ào trong lớp, hung dữ dọa: "Mấy người chờ đấy!". Cố Hâm chống cằm, trong mắt chỉ có Giang Thần.
Hắn thích nhất những lúc Thần Thần tràn đầy sức sống như thế này, tâm trạng của hắn cũng vui lây. Lớp tám có một cây ghita, Giang Thần nhận ghita lên bục giảng nói: "Hát gì đây". Các bạn học trăm miệng một lời: "Ngôi sao nhỏ!" Môi Giang Thần mấp máy mấy câu chửi, nhưng thấy cô Đường còn đứng một bên, phải để lại mặt mũi cho cô nên không dám nói ra. "Được được được, ngôi sao nhỏ".
Giang Thần còn quay sang Cố Hâm ném một nụ hôn gió cho hắn. Trước kia ném nụ hôn gió cho hắn cũng không thấy gì đặc biệt, hôm nay ném nụ hôn gió sang đó xong cậu còn cảm thấy ngượng ngùng.
Bởi vì cậu nhớ đến nụ hôn trên xích đu ngày hôm trước, mặc dù mới chạm đã tách ra, nhưng cảm giác mềm mại vẫn còn giữ lại trong đầu cậu. Cố Hâm bên dưới phối hợp gửi trả Giang Thần một nụ hôn gió. Không khí lớp tám được đẩy lên cao trào, mọi người vỗ bàn ồn ào cổ vũ. Giang Thần nhấc tay, bắt đầu đàn "Ngôi sao nhỏ", âm điệu đơn giản như tâm tư của cậu với Cố Hâm, thích chính là thích, không thích chính là không thích. Đúng, cậu thích Cố Hâm, không có lý do nào có thể giải thích nổi. Dùng kết hôn làm tiền đề cho mối quan hệ không phải là không thể.
Nếu là Alpha khác thì có lẽ cậu không thể nào chấp nhận được, như vị đàn anh kia chẳng hạn. Bài hát kết thúc, Giang Thần quay lại bên cạnh Cố Hâm, hai người đẹp ngồi cạnh một chỗ, đúng là cảnh đẹp ý vui.
Buổi họp lớp hôm nay thành công mỹ mãn. Cố Hâm mở một nhóm chat mới, để các bạn học tham gia tiệc sinh nhật của mình quét mã gia nhập, thời gian địa điểm là hai giờ chiều ngày chủ nhật, ở một khách sạn nào đó. Ông nội Cố nghe nói bạn học của hắn muốn tham gia bữa tiệc sinh nhật mười tám tuổi của Cố Hâm thì dứt khoát đổi địa điểm đến ngôi biệt thự bố Cố mới mua cho ông bà, bố trí theo phong cách của những người trẻ tuổi.
Ông muốn cho Cố Hâm một sinh nhật mười tám tuổi thật vui vẻ.
Ngày chủ nhật hôm đó, Giang Thần ra ngoài chuẩn bị quà sinh nhật cho Cố Hâm rồi mới đến nơi tổ chức. Lúc cậu đến nơi thì chưa có bạn học nào tới.
Thực ra số thành viên lớp 12-8 tham gia bữa tiệc lần này chỉ được khoảng tầm hai phần ba lớp.
Một số bạn học khác nhà xa không thể tới, hoặc đang gặp phải áp lực học quá lớn, muốn về nhà nghỉ ngơi.
Bữa tiệc sinh nhật này phí công phí sức mà không có kết quả, có những người không đồng ý đến dự cũng là chuyện thường tình. Cố Hâm tự ra ngoài đón Giang Thần, thấy Giang Thần hôm nay còn cố ý tạo một kiểu tóc khác, lộ rõ dáng vẻ của một cậu thiếu niên Beta đẹp trai. Hắn cố kìm nén dục vọng trong lòng, nói với Giang Thần: "Thần Thần, tôi có thể ôm ông một cái không?" Giang Thần bá đạo bảo: "Không được".
Nhưng còn chưa chờ nét thất vọng hiện lên trên mặt Cố Hâm, cậu đã tiến lên một bước, ôm hắn: "Nhưng tôi có thể ôm ông". Cố Hâm ôm được Giang Thần, hai tay siết lấy lưng cậu, hắn cảm thấy quần áo cậu hơi mỏng: "Sao mặc đồ mỏng thế?" "Ổn mà, tôi không lạnh".
Sau đó Giang Thần lại tự vả, hắt hơi một cái. Cố Hâm lập tức dắt tay cậu vào nhà: "Chỗ này là biệt thự, tôi không mang theo quần áo dày, chúng ta vào bên trong đợi nhé". "Tôi nào có yếu đến thế".
Giang Thần nói. "Ừ, là tôi yếu, tôi muốn ông đi với tôi thôi".
Cố Hâm giữ mặt mũi cho Giang Thần. "Cũng được." Giang Thần miễn cưỡng đồng ý. Giang Thần thuận tay đưa quà của mình cho hắn: "Muốn mở luôn không?" "Không vội, đến tối rồi mở, quà gì thế?" Cố Hâm tò mò. Giang Thần cười thần bí, cúi mắt xuống đất, nhỏ giọng nói: "Tối mở là biết, cũng không phải đồ quý giá gì". Cố Hâm còn định hỏi tiếp thì thấy bố Cố mẹ Cố, ông bà nội đi đến, còn có cô của Cố Hâm và em họ. Giang Thần lập tức bị hai đứa bé hấp dẫn! Cậu nhảy đến trước mặt cậu bé năm tuổi, hỏi: "Oa, em đáng yêu quá, anh có thể chơi cùng em không?" Cố Hâm: "..." Sức hấp dẫn của hắn còn không bằng cậu em họ!.