Giang Thần và Cố Hâm chia ly ba tháng, chín mươi ba ngày. Cửu biệt trùng phùng, Cố Hâm không thể tự kiềm chế, cố siết lấy cảm nhận từng hơi ấm của cậu.
Đây là người mà ba tháng nay hắn nhớ nhớ mong mong, cho dù nằm mơ cũng muốn ôm lấy, cho dù làm bất cứ việc gì, chỉ cần có Giang Thần bên cạnh, hắn sẽ rất vui vẻ. Cố Hâm còn tưởng hai tháng nữa mình mới gặp được Giang Thần, không ngờ cậu lại đến. Hắn rất bất ngờ, mỗi ngày gọi video, Giang Thần luôn thể hiện mình không quá nhớ hắn, thế mà chuyện hắn muốn làm nhất lại luôn bị cậu giành trước. "Em đến từ lúc nào?" Cố Hâm không định đè nén tâm tình kích động của mình xuống, hắn bây giờ đã làm được hành động trước đó hắn luôn không dám làm. Hắn hôn cậu trước mặt rất nhiều người! Đây là chuyện trước kia hắn chưa từng làm. "Sáng nay mới tới, vợ chồng chú Hai đón em về bên đó, họ nói tối nay anh sang đó ăn cơm nên em đi cùng chú đến đây".
Giang Thần cẩn thận kể lại hành trình mình tới được nơi này. Trường học không phải nơi tốt để nói chuyện, hai người lên xe của chú Hai.
Lúc trên xe, hai bàn tay của Cố Hâm và Giang Thần chưa từng tách ra, hai người nắm chặt tay nhau, thậm chí còn muốn ôm nhau thật chặt. Cố Hâm đúng là bị Giang Thần làm giật mình. Trên đường đi, khóe môi của hắn cong tớn lên không thể hạ xuống, một mực nở nụ cười. Sau khi ăn cơm cùng gia đình chú Hai, Cố Hâm dẫn theo Giang Thần ngồi lên bãi cỏ trong vườn nhà nói chuyện, xúc động qua đi mới lo lắng đến chuyện sau đó. "Em ở đây đến bao giờ?" "Sợ em phải về ngay sao?" Giang Thần ôm mặt hắn cười. "Ừ, không phải em phải đi làm sao, kỳ thực tập mới qua đã nghỉ, cấp trên có giận không?" Người mới nhận chức thường mấy năm đầu không dám nghỉ.
Hắn không khỏi nghĩ đến chuyện khác. "Thần Thần, không phải em từ chức rồi chứ?" Hắn nhớ Giang Thần vì công việc này mà vất vả chuẩn bị, vượt qua rất nhiều cửa ải mới đi được đến đây. Giang Thần lắc đầu: "Không từ chức".
Cậu bí mật cười cười: "Sao em có thể dễ dàng bỏ việc thế chứ? Tóm lại, em có thể ở đây với anh hơn hai tuần". Cậu cố ý thông báo mình muốn sang đây tìm hiểu hoàn cảnh, nửa tháng sau mới nhận chức. Nhưng cậu nghĩ mình vẫn nên đợi đến lúc nhận chức mới nói với Cố Hâm, tin tốt không sợ muộn mà. Ngày hôm sau, Cố Hâm kéo Giang Thần về phòng trọ của hắn, vì ở nhà chú Hai có nhiều chuyện không thể nào làm được. Sau khi trở về chung cư, Cố Hâm ném thẳng hành lý của Giang Thần ở ngoài phòng khách, sau đó đè cậu lên cửa, pheromone bao bọc trọn lấy cậu, bá đạo chiếm lấy lãnh địa của hắn, nhiệt tình, nhớ mong tất cả đều hóa thành thực thể cuốn lấy Giang Thần. Hai người họ quấn lấy nhau cả một ngày, trừ ăn cơm ra thì không nghĩ đến những chuyện khác. Cả người Giang Thần dinh dính nhớp nháp, vào nhà tắm đến hai lần, lúc tỉnh lại ê ẩm hết cả người. Cố Hâm là sói sao? Ở một ngày với hắn còn mệt hơn ngồi máy bay mười mấy tiếng. Sau khi ăn bữa tối, Cố Hâm dựa sát vào Giang Thần, ngồi trên ghế sô pha lập kế hoạch cho hai tuần tới. Thứ hai đến thứ sáu Cố Hâm đều có lớp, lúc nào không học sẽ ra ngoài cùng Giang Thần, thời gian cuối tuần chắc chắn phải để trống. Giang Thần không nhất định phải bám dính lấy Cố Hâm mỗi ngày, cậu cũng có thể chui vào trường cảm nhận bầu không khí học tập. "Thế nào cũng được".
Giang Thần ngồi một lát rồi chuyển sang gối lên đùi Cố Hâm.
Hai người giống như hai con vật đáng yêu có bộ lông mềm như nhung, một con đang liếm lông cho con còn lại. "Mai là thứ hai, anh có nhiều tiết, em muốn ở trong nhà hay ra ngoài đi dạo?" "Vậy mai em sẽ ra ngoài đi dạo".
Trước khi sang đây Giang Thần đã tìm hiểu kỹ. Trường Cố Hâm theo học là một trường đại học xếp thứ ba thế giới, được xây dựng ở một thị trấn nhỏ.
Bên này có khu buôn bán riêng, cũng là một địa điểm du lịch nổi tiếng. "À quên mất, để mai anh bảo lão Tưởng đưa em đi dạo, bữa trưa chắc là hơi gấp, để tối anh ăn cơm cùng hai người nhé".
Cố Hâm bây giờ mới nhớ đến sự tồn tại của Tưởng Nhất Bách. "Ừ đúng nhỉ, hắn cũng ở bên này, đợi chút nữa em nhắn cho hắn". Hai người dính chặt lấy nhau, không còn cách xa vạn dặm, chuyện gì cũng có thể mặt đối mặt nói chuyện, chuyện gì cũng có thể cùng làm. Cố Hâm hi vọng hai tuần lễ này có thể ở bên Giang Thần mỗi phút mỗi giây, nhưng hiện thực không cho phép, hắn phải nhanh chóng hoàn thành việc học, nhanh chóng trở về nhà. Hai ngày sau đó, Tưởng Nhất Bách chạy sang trường của Cố Hâm tiếp đãi Giang Thần, chờ khi Giang Thần quen với sinh hoạt bên này thì Tưởng Nhất Bách cũng chuẩn bị về nước. Lúc hai người ngồi ở trong quán cà phê gần trường Cố Hâm nghỉ ngơi, Tưởng Nhất Bách tò mò hỏi: "Bao giờ ông về nước? Hay là tôi chờ ông cùng về nhé?" Giang Thần khuấy cà phê, toàn thân buông lỏng, rất hài lòng nói: "Tôi không về đâu." "Không về là sao?" Tưởng Nhất Bách ngạc nhiên. "Chính là ý trên mặt chữ." Giang Thần cười cười. "Ông ở lại với hắn? Cũng sang học sao?" "Không phải, tôi xin công ty chuyển vị trí sang bên này, mấy tuần nữa sẽ bắt đầu đi làm". "Vừa đi làm vừa chờ Cố Hâm, hắn cũng không cần vội vã tốt nghiệp nữa, ông cũng không buồn".
Tưởng Nhất Bách không cẩn thận lỡ miệng nói ra nhưng Giang Thần cũng không ngạc nhiên.
Cậu biết Cố Hâm sẽ liều như vậy, cậu không muốn hắn khổ cực, sao lại không thể hi sinh một chút vì hắn chứ? Cái này cũng không gọi là hi sinh được, phải gọi là cảm thông. "Ừ, tôi biết, Cố Hâm còn chưa biết đâu, ông đừng nói nhé." Giang Thần nhìn chú mèo vàng đang nhàn nhã đi dạo bên lề đường, nói. Chỉ cần có Cố Hâm bên cạnh, cậu sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn. "Ông quyết định rồi là được, con cún độc thân như tôi không ở lại ăn thức ăn chó đâu".
Thế mà cậu ta còn nhọc lòng hộ họ. "Vẫn phải cám ơn vì thời gian này ông đã chăm sóc anh ấy".
Giang Thần biết Tưởng Nhất Bách đã định về từ hai tháng trước, nhưng vì Cố Hâm đến nên cậu ta mới ở lại. "Khách khí làm gì, chúng ta là bạn, đừng nói lời như thế". "Được, tôi cũng chỉ nói thế thôi". Lại thêm hai ngày nữa trôi qua, chương trình học của Cố Hâm không quá dày nữa, có thể ở bên cạnh Giang Thần thêm một chút. Thứ năm tuần đó, Giang Thần và Cố Hâm đưa Tưởng Nhất Bách đến sân bay. Sau đó, Cố Hâm dẫn Giang Thần đi dạo một vòng, cuồi tuần lại dẫn cậu đi ăn món ngon. Thời gian cứ thế trôi qua, Cố Hâm bắt đầu lo nghĩ, trong lúc hắn không chú ý, hai tuần đã sắp hết, Giang Thần lại sắp phải trở về. Chạng vạng tối hôm đó, hai người họ cùng ăn cơm tối, nắm tay nhau cùng đi về nhà. Cố Hâm lắc lắc bàn tay cậu, quay sang hỏi vấn đề hắn không muốn hỏi nhất: "Thần Thần, em mua vé máy bay về chưa?" Giang Thần ra vẻ vừa nghĩ đến chuyện này: "A, còn chưa mua, hỏng rồi, bây giờ mua có phải muộn quá rồi không, không biết còn kịp không nữa". Cố Hâm không tin Giang Thần sẽ quên chuyện quan trọng đến vậy, nhưng hắn không nghĩ nhiều, hắn chỉ nghĩ may mà Giang Thần quên mua vé, vậy thì cậu có thể ở lại với hắn thêm hai ngày. Hắn cố giấu tâm tư nhỏ bé trong lòng, đề nghị: "Hay là mua muộn hai ngày nhé?" Giang Thần nhìn nét cười trên mặt hắn: "Được, đợi chút nữa về rồi xem thế nào". Lúc về đến nhà, Giang Thần lăn kềnh lên ghế sô pha, Cố Hâm cũng nhảy đến, cúi đầu gặm mặt gặm cổ cậu một hồi. Cho đến khi không thể không dừng lại, Cố Hâm vẫn đành cầm điện thoại di động lên tìm vé cho Giang Thần.
Mà Giang Thần lại dường như không quan tâm đến chuyện này, quấn lấy hắn không chịu thả.
Vợ ở trong lòng sao có thể nghĩ sang chuyện khác? Đương nhiên phải ôm lấy vợ rồi, hơi sức đâu mà mua vé máy bay cho vợ bay mất chứ? Hai ngày Giang Thần liên tục giở trò, cuối cùng Cố Hâm cũng nhận ra. Sáng hôm đó, ánh mắt hắn rơi vào người Giang Thần. "Thần Thần." Giang Thần cầm sandwich lên cắn một cái: "Hở?" "Vé máy bay còn chưa mua." Cố Hâm chủ động nhắc đến, cuối cùng hắn cũng cảm thấy Giang Thần hai ngày nay rất khác thường. "Ừ, không vội." Giang Thần không sốt ruột chút nào. "Hộ chiếu của em thì sao giờ".
Cố Hâm bắt đầu lo lắng thay cậu. "Vậy anh xem thời gian hộ chiếu hộ em đi".
Giang Thần nháy mắt với hắn, không chịu nói rõ. Cố Hâm còn sốt ruột hơn cậu, đứng dậy đi lấy hộ chiếu của Giang Thần.
Truyện Truyện Teen Giang Thần cắn hai ba miếng giải quyết hết cái bánh sandwich, lại chậm rãi uống hết sữa bò, bình tĩnh nhìn Cố Hâm kiểm tra hộ chiếu. Không ai kể cho Cố Hâm cậu sẽ ở lại bên này, cậu thích nhất nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của kẻ luôn bình tĩnh này! Có lẽ do khi còn bé cậu đã có sở thích trêu đùa Cố Hâm, lúc nào cũng muốn hắn ngạc nhiên, cả đời không quên nổi. Lát sau, Cố Hâm tìm được hộ chiếu của Giang Thần, cuối cùng phát hiện ra thời gian trên đó! Không phải hai tuần, không phải một tháng, là ba năm! Hắn dụi dụi mắt, gương mặt lại nóng lên, khóe miệng cũng ngày càng cong. "Giang Thần Thần! Hộ chiếu ba năm? Là sao?" Cố Hâm không để ý đến hình tượng của mình, cầm hộ chiếu chạy vọt đến phòng ăn, không giấu được ý cười nhìn Giang Thần. Giang Thần ôm mặt hắn nói: "Anh trai, bây giờ anh đã là đàn ông trưởng thành rồi, bình tĩnh đi nào!". "Nhanh giải thích cho anh đi mà, sao lại là ba năm? Công việc của em thì sao? Bố mẹ có đồng ý không? Anh là người cuối cùng biết chuyện đúng không?" "Công việc của em vẫn ổn, bố mẹ đã đồng ý, anh là người biết cuối cùng thật".
Giang Thần kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của hắn. "Không phải, em, anh, em không cần phải..." Hắn nói năng lộn xộn hết cả. Giang Thần lúc này mới giải thích rõ ràng: "Em chỉ đổi chỗ làm thôi, chắc là cũng sẽ ở đây hai năm, hai năm sau sẽ về nước với anh". Cố Hâm nhìn chằm chằm Giang Thần, hắn không ngờ cậu lại vì mình mà làm đến nước này.
Hắn ôm mặt Giang Thần, nhẹ nhàng nói: "Thần Thần, anh chưa từng nói với em đúng không, anh thật sự rất yêu em". Giang Thần nhìn niềm vui thể hiện trên gương mặt của hắn, tâm trạng cậu cũng rất tốt: "Anh không nói em cũng biết là anh rất yêu em". "Không giống, vẫn phải nói".
Cố Hâm vừa nói vừa hôn cậu: "Anh yêu em, anh yêu em, anh rất yêu em". Mặt Giang Thần sắp mất cảm giác: "...." Sớm biết thế này thì giấu anh thêm mấy ngày nữa..