Bí Ẩn Đôi Long Phượng

1: Giới thiệu


trước sau

Trước khi Kim Trấm mang theo Sở Tiêu ra cửa đã dặn dò Sở Dao ở trên giường nằm yên, bởi vì tùy thời đều có khả năng bị ngất đi.

Sở Dao tỉnh lại trong thân thể ca ca, chỉ ngửi được mùi máu tươi nhưng không nhìn được cảnh tượng máu me đầm đề, bởi vì ghế mây xoay lưng về phía trường bắn, mấy trăm hộ vệ mặc nhung trang dùng tấm chắn ngăn chặn hoàn toàn tầm nhìn từ phía đài bắn tên.

Sở Dao biết Kim Trấm muốn giúp ca ca khắc phục chứng vựng huyết, nhưng lại không biết ông ta sử dụng thủ đoạn gì. Thế nhưng nàng biết thủ đoạn này nhất định cực đoan khủng bố, bởi vì nàng cảm nhận được Sở Tiêu bị khủng hoảng tinh thần, tay chân Sở Tiêu vẫn run rẩy không điều khiển được. "Sở Dao" đưa mắt nhìn nam nhân trước mặt đôi tay chống hông nhìn chính mình, muốn mở miệng kêu một tiếng “Kim gia” nhưng lưỡi và môi đều tê cứng.

“Cảm giác thế nào?” Kim Trấm tiếp nhận rượu tôi tớ bưng tới, uống trước một chút thử thử độ ấm, nhíu mày ném trở về, “Còn có chút lạnh, cầm đi hâm lại.”

“Vâng ạ.”

Một hồi lâu sau "Sở Dao" mới có thể mở miệng, thanh âm run rẩy: “Kim gia, ngài dùng biện pháp gì thế?”

“Ca ca của cô nương quả nhiên vẫn rất thông minh.” Kim Trấm cúi người, đôi tay chống lên hai tay vịn của ghế mây, nhìn thẳng vào "Sở Dao", “Vẫn là một người có tài, chỉ là không sử dụng đầu óc lâu rồi nên có chút trì độn mà thôi.”

"Sở Dao" vẫn hỏi câu kia: “Ngài dùng biện pháp gì?”

“Chứng vựng huyết này của hắn nói trắng ra là chính là tâm bệnh, tâm bệnh phải cần tâm dược, đương nhiên là giúp hắn uốn nắn con tim, từ đó kích phát tâm huyết của hắn.” Kim Trấm khẽ cười, “Cho nên chờ lát nữa cô nương uống nhiều rượu một chút, sớm để hắn tỉnh lại, không thể gián đoạn lâu lắm.”

“Kim gia, tiểu nữ biết ngài vì muốn tốt cho ca ca, nhưng...” Cảm thụ của "Sở Dao" rất mãnh liệt, thật sự đau lòng cho ca ca, “Phương thức của ngài thật sự quá tàn nhẫn, tiểu nữ sợ là sẽ hoàn toàn có tác dụng ngược...”

Kim Trấm gật đầu: “Đích xác có khả năng xảy ra tác dụng ngược, làm hắn càng thêm sợ hãi.”

Sở Dao chính là sợ điều này: “Cẩn thận ngẫm lại, chứng vựng huyết của ca ca cho dù không trị được cũng không có quan hệ gì, nhiều năm như vậy cũng đã thành thói quen rồi, giống như bình thường mà thôi.”

Kim Trấm trầm mặc một lát, ra lệnh cho tôi tớ lui ra xa rồi nói: “A Dao, cô nương cần thiết phải đứng cùng phe với ta. Đây cũng không phải chỉ là vấn đề vựng huyết, ca ca cô nương nếu chỉ mắc chứng vựng huyết, yếu ớt một chút thì chiếu cố nhiều hơn là được. Nhưng chứng vựng huyết này kích hoạt cảm ứng song sinh giữa hai người, vấn đề này mới phiền toái.”

Sở Dao nói: “Hiện tại sau khi uống rượu, loại trạng thái này nhiều lắm chỉ kéo dài một hai canh giờ, cũng không gây trở ngại...”

Kim Trấm nhắm mắt lại, dường như đang điều chỉnh cảm xúc: “Đó là do cảm ứng giữa hai người tương đối yếu, hơn nữa cũng còn trẻ, chờ tới khi hai huynh muội ba mươi mấy tuổi liền biết lợi hại.”

Sở Dao nao nao, hiểu được: “Đôi song sinh huynh đệ lúc trước ngài quen biết có chỗ nào không ổn?”

Kim Trấm mở mắt: “Gia tộc của đôi huynh đệ kia đã cho ra vài đôi song sinh tỷ muội và song sinh huynh đệ, đều mắc phải chứng này. Không cần bất luận nguyên nhân chấn động gì kích thích cũng tự nhiên xuất hiện loại tình huống như hai huynh muội cô nương.”

"Sở Dao" giật mình mở to mắt.

Kim Trấm kể tiếp: “Bởi vậy đã phát sinh ra không ít bi kịch, tỷ như giữa hai huynh đệ, khi đệ đệ khống chế thân thể ca ca sẽ ngủ với tẩu tử... những mâu thuẫn dĩ nhiên sẽ cứ thế mà nối tiếp. Điều quan trọng nhất chính là, chờ khi lớn tuổi một chút thì thân thể sẽ xuất hiện vấn đề...”

"Sở Dao" nắm chặt tay: “Có vấn đề gì?”

Kim Trấm có chút không đành lòng nói ra: “Sẽ bị lão hóa thật mau, hoặc là thần chí không rõ lâm vào điên khùng. Người bị khống chế càng nhiều thì bệnh trạng càng nghiêm trọng... Vì thế, gia tộc bọn họ có gia quy, giao cho một chi mạch chuyên môn phụ trách chấp hành, mỗi khi có song sinh xuất thế, cần thiết phải giết một hài nhi giữ một hài nhi.”

Đầu ngón tay "Sở Dao" run rẩy: “Về sau tiểu nữ và ca ca cũng sẽ xuất hiện tình huống như vậy sao?”

“Không biết.” Ánh mắt Kim Trấm nặng nề, “Gia tộc kia chưa từng sinh hạ long phượng thai. Hơn nữa, cảm ứng song sinh của bọn họ đều là sinh ra đã có sẵn, mà cô nương và ca ca khi còn nhỏ lại không bị chứng này. Nguyên nhân đưa tới cảm ứng giữa hai người chính là chứng vựng huyết của ca ca cô nương, vì thế ca ca cô nương mới là nguồn gốc của cảm ứng này. Do đó điểm mấu chốt chính là chỉ cần trị dứt chứng vựng huyết, vậy thì cảm ứng song sinh hẳn là có thể chặt đứt...”

Đang nói chuyện thì hộ vệ lại bưng tới bình rượu đã được hâm nóng. Kim Trấm thử qua xong liền đưa cho "Sở Dao".

"Sở Dao" tiếp nhận chén rượu, không nói một lời chỉ nhìn Kim Trấm chăm chú. Thần sắc ông ta ngưng trọng, đang tập trung suy nghĩ nên cũng không chú ý.

Hôm qua Sở Dao thật không nghĩ ra, loại cảm ứng song sinh của nàng và ca ca bộ thường thấy lắm sao? Bằng không vì đâu Kim Trấm lại biết được nhanh như vậy?

Hôm nay nghe ông ta nói ra chuyện này, hóa ra đây cũng không khác gì một loại bịnh di truyền trong gia tộc.

Kim Trấm năm đó nấn ná ở kinh thành mấy năm, chờ cho tới khi huynh muội bọn họ ba tuổi mới rời đi, chẳng lẽ là muốn xác nhận huynh muội bọn họ có mắc chứng bệnh này hay không?

Người Sở gia khẳng định không có loại bệnh này, phụ thân là đại phòng đích trưởng tử của Sở thị nhất tộc, nếu trong tộc tổ tiên mắc bệnh này thì chắc chắn phụ thân đã biết. Vậy vì sao Kim Trấm lại cảm thấy huynh muội bọn họ có khả năng vướng phải loại bệnh này?

Sở Dao bỗng ngừng suy đoán của mình, run tay nâng chén rượu uống một hơi cạn sạch -- -- Sẽ không, không có khả năng là... Kim Trấm!

Sau khi "Sở Dao" uống xong, Kim Trấm nâng bình rượu đổ đầy chén một lần nữa, "Sở Dao" đột nhiên chộp lấy cổ tay ông ta lắp bắp hỏi: “Kim gia, giữa ngài và mẫu thân của tiểu nữ... có phải... có phải...”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây