Bí Ẩn Đôi Long Phượng

195: Buồn cười


trước sau

Trên vọng đài của thuyền tuần tra, một tướng lãnh nhìn phẩm cấp có vẻ không thấp, cầm một lá cờ nhỏ đánh lên tín hiệu cho Đoạn Tiểu Giang ở trên thương thuyền phía xa xa. Tín hiệu này rất thông dụng trên biển, ý nói đối phương hãy dừng lại phối hợp kiểm tra; nếu không phối hợp, bọn họ có quyền vận dụng vũ lực.

Chiến thuyền kia cao lớn như như tường thành, chắc phải chở được hai mươi mấy khẩu pháo. Thuyền cao ba tầng, tuy bằng gỗ nhưng mặt ngoài được bọc giáp sắt. Tầng cao nhất là sân lộ thiên, trên dó đứng đầy binh sĩ mặc áo giáp Thủy sư của Đại Lương, cầm súng kíp trong tay.

Chiến thuyền lớn tuy không luồn lách linh hoạt, nhưng một khi thuyền nào xuất hiện trong tầm bắn của nó thì không hề có cơ hội chạy trốn -- tầng dưới sẽ dùng lửa đạn công kích thân thuyền bên kia, còn tầng trên thì quan sát vị trí để bắn phá sàn tàu, căn bản không thoát được.

Đoạn Tiểu Giang giơ tay làm hiệu "không thành vấn đề" trong khi vẫn nhìn chăm chú vào chiến thuyền tuần tra kia. Dưới tình huống như vậy, nếu không nhờ Tạ Tòng Diễm nói cho hắn biết đó là thuyền của Tống gia thì đích xác hắn sẽ không nghĩ đến chuyện đề phòng, thật sự quá đáng sợ. Hiện giờ đã biết nhưng lại phải cố ý dẫn dụ bọn chúng tới gần, tình huống vẫn chả lạc quan hơn bao nhiêu.

Đoạn Tiểu Giang đã từng đấu qua trăm trận, nhưng khổ nỗi trên biển hắn lại không có kinh nghiệm nhiều lắm. Hơn nữa trên chiến thuyền cũng không phải binh sĩ bình thường mà là tử sĩ và tư quân trung thành với Tống gia, thực lực không thể khinh thường. Lòng bàn tay đang cầm ống kính Tây Dương toát mồ hôi lạnh, Đoạn Tiểu Giang dặn dò A Tùng và A Bách: "Lát nữa động tác nhất định phải mau."

Hai người cũng rất khẩn trương: "Vâng."

Đọc truyện ở nhà b.à.c.ò.m, w.a.t.t.p.a.d

Trên chiến thuyền tuần hải, Tống Thế Nguyên đứng trong khoang trên lầu hai nhìn chằm chằm thuyền của Cẩm Y Vệ.

Sau lưng hắn đeo một túi da trâu hình trụ giống túi đựng mũi tên, bên trong là bức họa Núi Sông Vạn Dặm. Nghe nói bức họa này miêu tả tất cả hòn đảo lớn nhỏ trong vùng biển Đông Nam, nhưng phụ thân bảo hắn có một đảo nhỏ không xuất hiện trên bản vẽ, vì thế nhiệm vụ của hắn chính là phải tìm ra hòn đảo kia.

Tống Thế Nguyên cũng không biết trên hòn đảo có cái gì, nhưng hắn đã lênh đênh suốt ba tháng trời trên biển cũng không tìm thấy dấu vết, hiện đang bực bội vô cùng. Trên biển Đông Nam này các hòn đảo lớn bé có thể nói là cả ngàn, thậm chí trong bức họa Núi Sông Vạn Dặm chỉ dùng những điểm đen để miêu tả. Vậy mà bây giờ lại giao cho hắn nhiệm vụ đi tìm một điểm đen không có trên bản đồ, khác gì bảo hắn đi mò kim dưới đáy biển?

Có thể nào không bực bội cho được?!

Nghe tâm phúc bẩm báo xong, Tống Thế Nguyên hỏi: "Võ sĩ Đông Doanh tập kích Giang Thiên Dữ không phải do Khấu Lẫm kêu tới?"

"Theo như thuộc hạ quan sát, chắc hẳn là không phải." Tâm phúc ôm quyền, hồi báo thật cẩn thận, "Có một Cẩm Y Vệ giả trang Nhạc Đằng cũng bị vây khốn, Khấu Lẫm còn cố ý phái hai thuộc hạ đến đó nghĩ cách cứu viện."

"Cho nên, lúc này có ba gã Cẩm Y Vệ không ở trên thuyền?" Tống Thế Nguyên buông ống kính Tây Dương, con thuyền của Cẩm Y Vệ đã tiến vào phạm vi tầm nhìn.

"Đúng thế."

"Được rồi, sau khi thuyền bọn chúng tiến vào tầm bắn, lập tức khai hỏa!"

Tâm phúc lại do dự: "Tướng quân, hai Cẩm Y Vệ đi cứu người kia đều che mặt, trong đó có thể là Khấu Lẫm hay không?" Nếu là như vậy thì bọn họ oanh tạc thuyền Cẩm Y Vệ không hề có ý nghĩa gì nữa, chỉ khiến Khấu Lẫm ngộ ra bí mật của bọn họ mà thôi.

Tống Thế Nguyên điều chỉnh đai an toàn của túi họa, cười khẩy mỉa mai: "Khấu Lẫm vừa được giải cổ, lại là một con vịt trên cạn, xưa nay chuyện có thể giao cho thuộc hạ đi làm thì hắn tuyệt đối sẽ không đích thân động thủ."

Tâm phúc vội nói: "Tướng quân anh minh!"

Tống Thế Nguyên cười lạnh lùng. Hắn phải nắm chắc cơ hội này, hiện giờ Tống gia đang thâu tóm quyền thế vào tay, chỉ còn một kẻ thù chính là Khấu Lẫm. Hắn thờ ơ với cái chết của trưởng huynh Tống Thế Quân, hắn và Tống Thế Quân là huynh đệ không cùng mẫu, tuổi cũng cách nhau rất xa nên không thể nào thân cận, cho nên hành động này không phải vì báo thù cho trưởng huynh, chỉ là vì Tống gia mà thôi.

"Chuẩn bị sẵn sàng."

"Rõ."

Chiến thuyền dùng tốc độ cao nhất đâm về hướng tàu Cẩm Y Vệ, đầu thuyền chĩa thẳng vào thân tàu theo hình chữ "T". Chiến thuyền chỉ có một khẩu pháo ở mũi thuyền, còn hai mươi mấy khẩu pháo thì chia ra đặt hai bên trái phải hướng ra hai mặt biển.

Chỉ huy ra lệnh một tiếng, chiến thuyền thả xuống neo bên trái, theo lực đẩy thật mạnh chiến thuyền nhanh chóng xoay ngang, một hàng hơn chục khẩu pháo nhắm thẳng vào thuyền Cẩm Y Vệ.

Lá cờ nhỏ đang được chỉ huy giơ lên cao đột ngột phất xuống.

Tiếp theo là một tràng đùng đùng đinh tai nhức óc.

Truyện do b,à,c,ò,m ở w,a,t,t,p,a,d biên tập

"Đại, đại nhân!" Tiểu Hà kinh hãi đến độ nói lắp, "Thuyền chúng ta...!"

Hỏa lực đinh tai nhức óc, Khấu Lẫm sớm đã xoay đầu lại nhìn, ở khoảng cách này không thấy được chiếc tàu, chỉ có thể đập vào mắt là vầng lửa bùng lên cùng với cột khói đen vút cao.

Khấu Lẫm giựt lấy ống kính Tây Dương trong tay Tiểu Hà, vọng về hướng đó vừa lúc thấy thuyền của bọn họ bị oanh tạc vỡ nát, quai hàm hắn bạnh ra.

Tạ Tòng Diễm dẫn dụ hắn đi, hắn đã đoán được thuyền sẽ xảy ra chuyện, chẳng hạn giống như Giang Thiên Dữ có thể bị tinh binh Đông Doanh tập kích, nhưng lại không thể ngờ lại là tình trạng như thế. Hy vọng đây đều là trong dự đoán của lão Hồ li, cũng hy vọng thủ đoạn của Tạ Tòng Diễm đủ cường ngạnh.

Khấu Lẫm trấn định tâm thần quay đầu lại nhìn về phía Lục Thiên Cơ. Lục Thiên Cơ đang treo người trên cột buồm cao nên dĩ nhiên nhìn tình hình phía xa rõ hơn, có lẽ vì quá lo lắng cho Đoạn Tiểu Giang mà bị rối loạn trận tuyến. Hơn nữa lại không được nỏ tiễn của Khấu Lẫm hỗ trợ nên bị nữ nhân đeo mặt nạ tung ra một chưởng đánh trúng ngực, phun một búng máu suýt nữa rơi xuống khỏi cột buồm.

Khấu Lẫm nhíu chặt mày nhìn qua xem tình hình trên thuyền của Giang Thiên Dữ, có không ít thi thể nằm la liệt khắp mọi nơi, hơn phân nửa lại là tinh binh của Đông Doanh. Hắn không thấy nam nhân đeo mặt nạ, cũng chưa thấy Giang Thiên Dữ. Nếu viện binh đã đến, tinh binh của Đông Doanh chắc chắn nhào xuống biển rút lui, còn lại hắn và Lục Thiên Cơ thì sẽ lâm vào tình trạng thê thảm, nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được.

Khấu Lẫm không hề nghĩ nhiều, cởi xuống túi đựng tên, chỉ lấy ra mấy mũi tên giắt vào đai lưng rồi ném cây nỏ cho Tiểu Hà: "Ngươi thủ tại đây, bản quan qua giúp Thiên Cơ."

Tiểu Hà làm sao yên tâm: "Đại nhân, để thuộc hạ đi cho, ngài hãy thủ tại đây!"

Khấu Lẫm đứng lên: "Ngươi phải bảo tồn thực lực để sau đó còn mang chúng ta rời đi."

Nói xong đã phi thân sang con thuyền đang dựa sát vào thuyền Giang Thiên Dữ, tiện chân đá vào chỗ hiểm của một giáo đồ Thiên Ảnh rồi dùng hắn làm điểm tựa lấy đà bay lên cột buồm. Mũi tên trong tay Khấu Lẫm trở thành ám khí đánh về phía kia nữ nhân đeo mặt nạ, cắt một đường trên mu bàn tay ả ta.

Lục Thiên Cơ được giảm bớt áp lực, lau máu trên khóe môi nôn nóng nói: "Tiểu Giang bên kia là chuyện như thế nào?"

Khấu Lẫm cũng rất nóng vội: "Trước tiên rời đi rồi nói."

Vốn dĩ hai người trái phải giáp công thì nên giành phần thắng mới đúng, khổ nỗi Lục Thiên Cơ bị trọng thương, Khấu Lẫm vẫn chưa hồi phục sau khi lấy cổ trùng ra, thế mà chẳng những phải ngăn địch còn phải chiếu cố Lục Thiên Cơ, tay chân hoạt động không ngừng.

Rốt cuộc nữ nhân đeo mặt nạ cũng từ từ bị xuống thế hạ phong, rút ra thanh kiếm sau lưng: "Hừ! Hai tên nam nhân thúi đánh một nữ nhân, sao gọi là anh hùng hảo hán?"

Khấu Lẫm cười khẩy: "Ai nói với ngươi chúng ta là anh hùng hảo hán?"

"Được, vậy ta sẽ giải quyết trước một tên." Ả ta sử dụng toàn lực, cầm kiếm đâm về hướng Lục Thiên Cơ, muốn giải quyết xong kẻ bị trọng thương.

Khấu Lẫm vung chưởng đánh vào khuỷu tay ả ta.

Bỗng nhiên Khấu Lẫm cảm giác sau lưng ớn lạnh, đang có người trộm bắn tên về phía hắn cũng giống vừa rồi hắn dùng nỏ tiễn tương trợ Lục Thiên Cơ. Khấu Lẫm theo bản năng muốn né tránh, nhưng nghe theo tiếng mũi tên bay tới cũng biết người bắn ra đã định một vị trí cực chuẩn, hắn chỉ cần né tránh thì mũi tên kia sẽ ghim vào người Lục Thiên Cơ. Nếu Lục Thiên Cơ né được mũi tên thì lại trốn không thoát thanh kiếm trong tay nữ nhân đeo mặt nạ.

Trong đầu Khấu Lẫm lướt nhanh qua vài loại khả năng, sau đó mau chóng quyết định, từ bên hông rút ra một mũi tên cuối cùng kẹp giữa hai ngón tay, xoay người phóng về hướng tới mũi tên đang vọt tới. Hai mũi tên chạm nhau giữa không trung rồi cùng nhau rớt xuống.

Tuy nhiên, hành động này đã chừa ra sơ hở cho nữ nhân đeo mặt nạ chớp lấy, ả ta thu hồi mũi kiếm đang tấn công về phía Lục Thiên Cơ, nghiêng người đem toàn bộ sức lực đâm kiếm vào người Khấu Lẫm, ngắm chuẩn vị trí trái tim nhưng cuối cùng chỉ đâm vào bên bụng trái của hắn.

Kiếm xỏ xuyên qua thân thể, Khấu Lẫm gắt gao cắn chặt hai hàm răng, không hề chần chờ một chút nào dùng nội lực bẻ gãy thanh kiếm đang cắm vào bụng hắn, nhanh chóng rút ra một nửa phần chuôi từ bụng rồi nắm chặt trong tay đâm mạnh về hướng nữ nhân ngay trước mắt, nửa đoạn kiếm chuẩn xác xuyên lút cán vào ngay trái tim ả ta.

So với sự thống khổ sợ hãi do tử vong mang đến, nữ nhân đeo mặt nạ càng khiếp sợ thân thủ của hắn hơn. Luận về thực lực võ công thì hắn không được coi là đứng đầu, nhưng tốc độ phản ứng như vậy... Ả chưa bao giờ gặp qua người nào có tốc độ phản ứng nhanh khủng khiếp đến thế!

Khấu Lẫm đá ả ta ra khỏi cột buồm, giữ lấy bả vai Lục Thiên Cơ gần ngất xỉu, mang theo hắn hạ xuống sàn tàu rồi phi thân bay người đưa cả hai về thuyền nhỏ.

"Đi mau!"

Thấy Khấu Lẫm chỉ về một hướng, Tiểu Hà bắt đầu mau chóng chèo thuyền.

Lục Thiên Cơ nhìn vết thương của Khấu Lẫm đổ máu ào ạt, đang muốn nói chuyện thì chính mình lại phun ra một miệng máu, rốt cuộc chống đỡ không nổi hôn mê bất tỉnh.

Khấu Lẫm xé một mảnh vải trên vạt áo để bịt lại miệng vết thương, đầu đau như muốn nứt ra, sắc mặt trắng bệch.

Hắn không để Tiểu Hà chèo về hướng thuyền Cẩm Y Vệ và chiến thuyền tuần tra. Lúc này qua đó thì không khác gì đi chịu chết.

Đã lâu lắm rồi Khấu Lẫm chưa từng bị thương nghiêm trọng, sức lực còn sót lại trong thân thể đã gần như cạn kiệt. Trước khi sắp mất đi ý thức, hắn đá Lục Thiên Cơ sang một bên, chủ động nằm xuống sàn thuyền để tránh giống Lục Thiên Cơ ngã quỵ rồi nằm thẳng cẳng, trông thật không anh tuấn chút nào, quá mất hình tượng! Nếu do Tiểu Giang chèo thuyền thì cũng không sao, khổ nỗi lại là cái thằng miệng rộng Tiểu Hà.

Hãy đọc ở w,a,t,t.p,a,d để ủng hộ b,à.C,ò,m

Dường như hôn mê thật lâu, Khấu Lẫm chậm rãi khôi phục ý thức. Hắn chưa mở mắt, chỉ dựa vào cảm giác tròng trành liền biết mình vẫn ở trên thuyền, nhưng không phải thuyền nhỏ lúc nãy. Đây có lẽ là thuyền của Ngu gia, đang trên đường đi vòng về doanh địa.

Khấu Lẫm mở to mắt nhìn màn che bằng lụa mỏng trên nóc giường. Hắn nhấc tay sờ bụng mình, vết thương đã được bôi dược băng bó.

"Đại nhân, tỉnh rồi?"

Nghe được giọng nói của Đoạn Tiểu Giang, Khấu Lẫm chậm rãi ngồi dậy.

Đoạn Tiểu Giang đi tới mép giường: "Ngài muốn uống nước không?"

Khấu Lẫm xoay mặt quan sát thấy Đoạn Tiểu Giang bình yên vô sự, chỉ là trên mặt có chút trầy da, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì thì lại nhìn thấy trong phòng còn có người.

Tạ Tòng Diễm khoanh tay ngồi trên ghế thái sư gần cửa sổ, biết Khấu Lẫm có chuyện muốn hỏi bèn lặp lại một lần những gì lúc trước đã giải thích cho Đoạn Tiểu Giang.

Đoạn Tiểu Giang tiếp lời: "Bọn chúng vừa chuyển nòng pháo về phía con thuyền thì mọi người đã nhảy xuống nước. Những người khác thì tập trung tại kho để hàng hoá, phá ra một đường thoát dưới đáy thuyền, thừa dịp bọn chúng phóng hỏa thì bơi vòng sang mặt bên kia trèo lên chiến thuyền,... bắt sống Tống Thế Nguyên, lấy về lại bức họa Núi Sông Vạn Dặm."

Khấu Lẫm nhìn túi họa đặt trên bàn, trong lòng có chút tức giận -- trách không được vì sao phải dụ hắn rời thuyền, hóa ra là muốn lôi sinh mạng của thuộc hạ hắn ra đánh cược.

Tuy nhiên lão Hồ li cũng sợ hắn tức giận, vì thế mới kêu Tạ Tòng Diễm lưu tại trên thuyền giữ vị trí chỉ huy. Khấu Lẫm cẩn thận ngẫm lại, tìm về được bức họa Núi Sông Vạn Dặm vốn là nhiệm vụ Thánh Thượng giao cho Cẩm Y Vệ, lão Hồ li coi như không tính là lợi dụng.

Khấu Lẫm nhìn về phía Tạ Tòng Diễm: "Giang Thiên Dữ đã chết hay chưa?"

Tạ Tòng Diễm nhíu mày: "Không biết, trên thuyền không tìm được thi thể của hắn."

Khấu Lẫm lại hỏi: "Vậy tên họ Tống kia đâu?"

Tạ Tòng Diễm đứng dậy rót chén nước: "Nhốt rồi, tỷ phu nói lưu lại sẽ hữu dụng."

Khấu Lẫm ra hiệu cho Đoạn Tiểu Giang đi ra ngoài canh chừng. Chờ hắn rời khỏi khoang bèn hỏi: "Lần này cha tới giám quân rốt cuộc là có mục đích gì?"

"Muốn mượn sức Ngu Khang An và Kim Trấm."

Tạ Tòng Diễm giải thích đơn giản một lần, Khấu Lẫm nghe một cách cẩn thận. Lão Hồ li quả nhiên không phải người bình thường, xem thư do chính phu nhân của mình viết cho tình lang mà không bực không giận, ngược lại còn có thể nghĩ ra cách lợi dụng.

Đúng rồi, hắn suýt nữa quên: "Lục Thiên Cơ thế nào?"

Tạ Tòng Diễm nói: "Hắn không có việc gì, tỉnh lại còn sớm hơn ngươi." Ngắm nghía Khấu Lẫm một chút, "Nhưng nếu trước khi về đến doanh địa mà hắn không biểu lộ lập trường, ta sẽ quẳng hắn từ trên thuyền xuống biển."

Khấu Lẫm khẩn trương nhìn chằm chằm Tạ Tòng Diễm: "Ta đương nhiên nắm chắc hắn đứng cùng một phe với ta nên mới đi cứu hắn. Tuy nhiên, ta đứng ở phe nào thì tùy thuộc vào thái độ của tiểu cữu cữu."

Tạ Tòng Diễm lập tức toát ra vẻ khó chịu, ném bay chén trà qua cửa sổ: "Lại hỏi ta có muốn làm Hoàng Đế?"

Có phiền hay không?

Đến tột cùng có PHIỀN hay không?

Khấu Lẫm cảm nhận được sự bực bội của Tạ Tòng Diễm: "Ta chỉ thấy mọi người đều vì long ỷ kia mà tranh đoạt sứt đầu mẻ trán, còn như tiểu cữu cữu vừa có tư cách vừa có thực lực mà lại không muốn làm Hoàng Đế, thật là hiếm thấy!"

"Làm Hoàng Đế có gì tốt?" Tạ Tòng Diễm hỏi ngược lại, "Cả ngày bị giam trong Hoàng cung, đi chỗ nào cũng bị một đám người kè theo, mà quyền lực triều chính hơn phân nửa lại nằm trong tay Nội các..."

"Nếu anh đủ bản lĩnh thì có thể hủy bỏ Nội các..."

"Hủy bỏ Nội các xong để ta một mình xử lý toàn bộ công vụ của Đại Lương? Thái Tổ chính vì làm như vậy nên mới đang sống sờ sờ mà bị mệt chết. Quan trọng nhất chính là, ta không hề có hứng thú với việc trị quốc, càng không phải là người có tài trị quốc."

Khấu Lẫm liếc hắn: "Không phải anh vẫn luôn cho rằng bản thân không được tự do? Một khi làm Hoàng Đế, anh liền có thể muốn làm gì thì làm."

"Muốn làm gì thì làm? Có khi nào ngươi thấy Thánh Thượng của chúng ta muốn làm gì thì làm chưa?" Tạ Tòng Diễm "Hừ" một tiếng, "Muốn tổ chức một yến hội sinh nhật cho sủng phi cũng là vượt qua quy chế, phải được Nội các phê chuẩn. Hơi thoáng phô trương một chút là lập tức bị mười mấy ngôn quan một đám nho chua bảo thủ dâng tấu chương phê phán, bị lôi ra so sánh với Trụ Vương và Chu U Vương, tức đến hộc máu mà vẫn phải tự kiểm điểm, đây là cuộc sống của một con người hay sao?"

Lời này đã nói trúng ngay những suy nghĩ trong tâm khảm của Khấu Lẫm, hắn đã phục vụ bên cạnh Thánh Thượng chín năm, biết rõ với cục diện của Đại Lương hiện giờ thì chiếc Long ỷ kia ngồi chẳng sướng chút nào, thật sự không bằng làm một quyền thần.

Khấu Lẫm cũng không hỏi thêm, bỏ chân xuống giường: "Ta đi tán gẫu với hắn một chút."

Khi hắn đi giày thì chạm vào vết thương, đau đến độ suýt xoa hít hà một hồi.

Tạ Tòng Diễm liếc nhìn bụng của Khấu Lẫm, hiện giờ hắn chỉ mặc trung y, có thể thấy được băng vải bên trong đã thấm máu: "Dùng khổ nhục kế quả nhiên lần nào kết quả cũng linh nghiệm, ngươi đối với bản thân thật đủ tàn nhẫn." Khó trách có thể thu phục nhiều thuộc hạ bán mạng cho hắn như vậy.

Khấu Lẫm bực bội: "Lần này ta không hề dùng khổ nhục kế."

Tạ Tòng Diễm nhướng mày: "Không phải?"

Ai tin?

Khấu Lẫm uất ức: "Anh có thấy ai diễn khổ nhục kế mà máu nhiều hơn nước mắt hay chưa?"

Tạ Tòng Diễm:...

Chờ hắn cầm lấy túi họa rời khỏi phòng, được Đoạn Tiểu Giang đỡ đi về hướng chỗ ở của Lục Thiên Cơ, Tạ Tòng Diễm vẫn còn ngồi trong phòng bất động.

Thấy cửa khoang mở ra, phó tướng đi vào: "Tướng quân, ngài có chuyện gì sao?"

Tạ Tòng Diễm vuốt ve lòng bàn tay, nhìn về phía phó tướng đã theo mình sáu năm: "Nếu ta gặp phải nguy hiểm, ngươi có nguyện ý liều chết cứu giúp?"

Phó tướng đứng nghiêm: "Muôn lần chết không chối từ!"

Tạ Tòng Diễm nhíu mày: "Nếu ta không còn là thượng cấp của ngươi, ngươi vẫn có thể mạo hiểm vì ta hay không?" Không đợi phó tướng lên tiếng, hắn xua xua tay, "Thôi, khỏi cần trả lời."

Sự tình hỏi thẳng trước mặt như vậy, có nói cũng không phải lời thiệt tình.

Phó quan thầm hồi hộp lo âu, không rõ chính mình đã làm sai chuyện gì?!

Hãy đọc ở w,a,t,t.p,a,d để ủng hộ b,à.C,ò,m

Đoạn Tiểu Giang đỡ Khấu Lẫm lảo đảo đến gõ cửa phòng Lục Thiên Cơ. Cửa vừa mở ra, hai người dứng ngoài đều ngẩn người.

Ngay lúc này, Lục Thiên Cơ không còn giữ được tướng mạo tuấn tú ôn hòa ngày thường, làn da hắn tái nhợt, màu tóc cũng xám trắng đan xen.

Khấu Lẫm đánh giá hắn: “Đây mới chính là diện mạo vốn có của ngươi? Bệnh của ngươi không quá nghiêm trọng chứ?”

“Ừ.” Lục Thiên Cơ nghiêng người nhường đường, thần thái không giống ngày thường, theo bản năng cúi đầu, ánh mắt hơi có vẻ bối rối, “Ta mất đi quá nhiều nội lực, hiện giờ không thể sử dụng võ công, phải điều dưỡng mấy ngày mới có thể...”

“Ngươi bày ra cái dáng vẻ gì thế này? Tự ti?” Khấu Lẫm cố ý thả cho bước chân mình cực kỳ lảo đảo, vừa đi vào vừa chậc lưỡi, “Nhưng sao ta cứ cảm thấy ngươi càng giống nữ giả nam sau khi bị phát hiện, xấu hổ thẹn thùng?”

Thấy Lục Thiên Cơ bị hắn châm chọc mắt trợn trắng, Khấu Lẫm muốn cười nhưng lại ho khan vài tiếng, động đến vết thương trên bụng đau đến nỗi cơ bắp trên mặt giật giật vài cái.

Lục Thiên Cơ đang định đóng cửa lại thấy Đoạn Tiểu Giang vẫn đứng bất động: “Tiến vào đi chứ.”

Tiểu Giang thật biết điều, hiểu rõ Khấu Lẫm tìm Lục Thiên Cơ có chuyện quan trọng trao đổi: “Ngươi và đại nhân cứ bàn bạc, ta canh chừng bên ngoài.”

Khấu Lẫm xoay mặt liếc Lục Thiên Cơ một cái, không phải hắn muốn giấu Đoạn Tiểu Giang, chỉ là thân phận của Lục Thiên Cơ quá mức đặc thù, người biết đến càng ít càng tốt.

Lục Thiên Cơ trầm mặc một lát: “Vào đi, đã đi tới mức này thì chúng ta vẫn nên không cần có bí mật gì với nhau tương đối tốt hơn.”

Khấu Lẫm phụ họa: “Vào đi.”

Cửa đóng lại, hai người ngồi xuống, Đoạn Tiểu Giang đứng sau lưng Khấu Lẫm.

Lục Thiên Cơ mở miệng trước: “Sở Thượng Thư biết thân phận của ta?”

Khấu Lẫm nhấc ấm rót trà: “Ừ, nhưng không phải ta nói.”

Lục Thiên Cơ nhìn chằm chằm Khấu Lẫm không chớp mắt: “Vì sao muốn mạng của ta? Hay là Sở Thượng Thư có liên quan gì với Thiên Ảnh?”

Hắn nghĩ tới thi thể của Sở phu nhân.

“Ta cũng mới vừa biết cách đây không lâu.” Khấu Lẫm uống hết chén trà rồi úp cái chén xuống bàn, “Ảnh chủ của Thiên Ảnh chính là Tạ Trình...”

Nghe Khấu Lẫm giảng thích, Đoạn Tiểu Giang và Lục Thiên Cơ đồng loạt trợn mắt há hốc mồm.

“Khi ta biết nhạc phụ muốn giết ngươi diệt khẩu, ta không chút do dự ngăn cản... Vốn dĩ ta muốn tạo ra thời cơ để chặn một đao thay ngươi, gia tăng giao tình của chúng ta thêm một chút; tuy nhiên, thứ nhất ta sợ biến khéo thành vụng, thứ hai sợ bị thương quay về Dao Dao sẽ đau lòng, vì thế ta đã từ bỏ ý định dùng khổ nhục kế, không nghĩ tới...” Khấu Lẫm nói xong cố ý ho khan vài tiếng, giọng nói suy yếu, “Hoàn toàn không phải diễn kịch, ta thật sự coi ngươi là bạn tri kỉ, bằng không cũng chẳng phải hứng một kiếm này...”

Đây là lời nói thật, ngay lúc đó hắn xác thực không hề nghĩ tới vấn đề khổ nhục kế, hoàn toàn phản ứng theo bản năng. Nhưng vẻ mặt tội nghiệp hiện tại của hắn ngược lại giống như đang diễn kịch.

Lục Thiên Cơ gõ ngón tay trên mặt bàn, trầm ngâm một hồi: “Sở Thượng Thư thật không chuẩn bị tạo phản?”

Khấu Lẫm chỉ chỉ túi họa sau lưng: “Chuyện hôm nay chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh? Nhạc phụ ta không có khả năng tạo phản, bất luận thành công hay thất bại thì danh vọng Sở gia đã tích lũy chín trăm năm đều sẽ bị hủy trong một sớm một chiều.”

Đoạn Tiểu Giang hùa theo: “Ta cũng cảm thấy sẽ không đâu Thiên Cơ à.”

Lục Thiên Cơ rũ mi nghe Khấu Lẫm thuyết phục: “Ngươi cũng vì có thù oán với Thiên Ảnh nên mới trở thành Đại thủ lĩnh ám vệ bên người Thánh Thượng... Mục đích của ngươi chỉ vì phá huỷ Thiên Ảnh mới đúng, chẳng lẽ ngươi còn có tư tưởng trung quân gì đó hay sao?”

Lục Thiên Cơ lườm hắn một cái: “Chúng ta nhận bổng lộc vua ban, chẳng lẽ không nên chia sẻ gánh nặng với vua?”

“Ăn của Thánh Thượng một miếng cơm là phải dùng hết bao nhiêu tâm, nợ nần cứ coi như đeo suốt đời.” Khấu Lẫm cười cười, “Thánh Thượng đối với chúng ta chẳng qua chỉ là lợi dụng, nói trắng ra cả hai chúng ta đều là hai con chó dưới chân ngài. Hơn nữa chúng ta vẫn bỏ công sức làm việc, lại không mưu đồ tạo phản, có chỗ nào phải xin lỗi Thánh Thượng?”

Thấy Lục Thiên Cơ không đáp lại, Khấu Lẫm tiếp tục lải nhải thuyết phục.

Hồi lâu, Lục Thiên Cơ kiên định lắc đầu: “Không cần thuyết phục ta, vô dụng thôi.”

Khấu Lẫm nghiêm mặt: “Ngươi như vậy sẽ làm ta vô cùng khó xử, ta và Sở gia nghiễm nhiên đã không thể phân ra, nếu ngươi mật báo chẳng lẽ cũng muốn cáo trạng luôn cả ta?”

Khóe miệng Lục Thiên Cơ nhếch lên, cười một cách giảo hoạt: “Thuyết phục vô dụng, nhưng ngươi có thể thu mua ta.”

Khấu Lẫm sững sờ một hồi, khóe miệng giựt giựt: “Thu mua?”

Lục Thiên Cơ gật đầu: “Đúng vậy,”

Trong một chớp mắt tinh thần Khấu Lẫm trở nên tỉnh táo: “Khế đất của phủ Vương Thị lang chẳng lẽ ta chưa đưa cho ngươi?”

Lục Thiên Cơ đáp lại một cách mỉa mai: “Với bí mật của Sở gia và Thiên Ảnh, chỉ cần một tòa nhà là đủ?”

“Ngươi cũng không nhìn xem tòa nhà kia ở địa điểm nào, giá đất lên tới bao nhiêu?” Khấu Lẫm cãi cọ, nghiêm mặt nói, “Ta không nói giỡn với ngươi.”

Lục Thiên Cơ nhướng mày: “Ta cũng không nói giỡn với ngươi. Ngươi dùng giao tình của hai ta tới thuyết phục, vậy thì phải khiến ta tin tưởng giao tình hai ta sâu bao nhiêu. Lời phát ra từ miệng của ngươi chẳng biết câu nào là thật, trong miệng cứ nói coi ta là bằng hữu ta cũng không dám tin, nhát kiếm này có phải khổ nhục kế hay không ta cũng không rõ ràng lắm. Theo sự hiểu biết của ta về ngươi, ngươi chịu cho ta bao nhiêu tiền thì sẽ chứng minh rõ ràng nhất tình nghĩa của chúng ta quý trọng bấy nhiêu.”

Khấu Lẫm trừng mắt lườm hắn: “Cảm tình sinh tử chi giao có thể dùng tiền để chứng minh hay sao?”

Lục Thiên Cơ gật gật đầu: “Có thể, cho nên mới có câu ‘Tình nghĩa quý như vàng’ đấy chứ.”

Khấu Lẫm: “Ngươi không phải là người nông cạn như thế.”

Lục Thiên Cơ: “Không, ta chính là người rất nông cạn.”

Khấu Lẫm:...

Hắn run rẩy hỏi: “Vậy ngươi muốn bao nhiêu?”

Lục Thiên Cơ nghiêm túc ngẫm nghĩ rồi trịnh trọng nói: “Ngươi cứ xem rồi tính đi, ngươi cho rằng giao tình của chúng ta có giá trị bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu.”

Khi ra khỏi phòng Lục Thiên Cơ, bước chân Khấu Lẫm lảo đảo hơn nhiều so với khi tiến vào.

Nhìn theo Khấu Lẫm vịn vách chậm rãi bước đi, Đoạn Tiểu Giang không đuổi theo dìu đỡ, bởi vì khi Khấu Lẫm rời đi đã đưa mắt ra hiệu cho hắn, muốn hắn lưu lại dùng chiêu bài cảm tình thuyết phục Lục Thiên Cơ.

Đoạn Tiểu Giang đang lo lắng làm thế nào để mở miệng thì Lục Thiên Cơ lên tiếng trước: “Tiểu Giang, ta nhớ rõ ngươi đã nói, đại nhân vớt ngươi lên từ con sông cũng yêu cầu ngươi làm việc cho anh ấy năm năm, coi như đền ơn cứu mạng.”

“Đúng vậy.” Đoạn Tiểu Giang gật đầu.

Từ khi Khấu Lẫm mới vừa ngồi trên vị trí Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ không bao lâu thì Đoạn Tiểu Giang vẫn luôn bồi bên người hắn, đến nay đã qua bảy năm sắp tới tám năm rồi. Lúc ấy Khấu Lẫm còn chưa có bao nhiêu kinh nghiệm làm quan, cũng không hề có sự ứng biến và mưu trí như hiện giờ, mỗi một bước đi đều cực kỳ gian nan.

Hai năm trước đã quá hạn năm năm ước hẹn, Khấu Lẫm không đề cập tới chuyện này, Đoạn Tiểu Giang cũng không nghĩ muốn rời đi. Hắn là một đạo tặc giang hồ bốn bể là nhà, sau khi đi theo bên người Khấu Lẫm được lãnh chức vị Tổng kỳ, ngược lại có chút cảm giác an cư lạc nghiệp.

Đặc biệt sau đó Lục Thiên Cơ cũng tới nha môn, hai người làm trợ thủ đắc lực cho Khấu Lẫm, mỗi ngày đều như hình với bóng, giao tình thật không giống bình thường. Lúc trước khi phát hiện ra Lục Thiên Cơ là mật thám, tinh thần Đoạn Tiểu Giang vô cùng sa sút, mãi đến khi Khấu Lẫm nói cho hắn việc này có “Ẩn tình”, trong lòng hắn mới được nhẹ nhõm hơn một một chút.

Đoạn Tiểu Giang dựa lưng vào cửa: “Tuy rằng đại nhân luôn thích bày ra quan uy vênh mặt hất hàm sai khiến chúng ta, nhưng ở trong lòng thật sự coi chúng ta là sinh tử chi giao.”

Lục Thiên Cơ hơi mỉm cười: “Chúng ta như vậy thật sự được coi là sinh tử chi giao hay sao?”

“Ba người chúng ta đã cùng nhau vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần rồi?” Đoạn Tiểu Giang vốn định khoanh tay lại, không lưu ý đụng vào vết thương, hàng mày khẽ nhíu lại. Lần này hắn cũng bị thương chứ không phải chỉ trầy da trên mặt, nhưng từ bề ngoài nhìn không ra, đều bị hắn che giấu, “Nếu đó cũng không tính là sinh tử chi giao, vậy ngươi nói cho ta nghe cái gì mới tính?”

Lục Thiên Cơ dựa lưng vào một cánh cửa khác, cúi đầu không nói.

Đoạn Tiểu Giang trình bày: “Mà ngươi đi theo đại nhân cũng không phải một ngày hai ngày, lần này đại nhân bị thương rất nặng, rõ ràng không phải là khổ nhục kế. Lui một bước mà nói, cho dù thật sự là khổ nhục kế thì cũng vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi cần gì phải thử anh ấy, đâm dao nhỏ vào ngực anh ấy như vậy?”

Lục Thiên Cơ đột nhiên ngẩng đầu: “Không phải ta muốn thử đâu.”

Đoạn Tiểu Giang ngây ngốc trong chốc lát, khóe miệng giật giật: “Chẳng lẽ ngươi thật sự đòi tiền đại nhân?”

Lục Thiên Cơ cười: “Đương nhiên, đây là một cơ hội thật tốt mà. Về công, trừ khi có chung huyết thống không tính, giữa hai con người xa lạ thì chỉ có dùng tình nghĩa kết hợp với ích lợi để làm cơ sở gắn bó quan hệ thì mới củng cố được quan hệ một cách lâu dài; như vậy thì Sở Thượng Thư mới có thể tin tưởng ta thật sự đứng chung đội ngũ chứ không phải dùng kế hoãn binh. Về tư, ta thật sự muốn biết, giao tình của chúng ta dưới mắt anh ấy rốt cuộc có giá trị bao nhiêu.”

Đoạn Tiểu Giang nhíu mày thật sâu: “Nhưng...”

“Đối với Khấu Lẫm mà nói, bất kỳ cái gì cũng là hư vô, chỉ có tiền mới là thật sự, anh ấy có thể vì tiền mà đi liều mạng, nếu không trước đó Sở Dao cũng đâu muốn giữ tiền làm gì. Ngay cả Sở Dao mà cũng hoài nghi đến nỗi phải xác định giá trị bản thân trong mắt Khấu Lẫm huống chi chúng ta... Trước mắt muốn ta đứng cùng một phe đồng nghĩa với việc muốn ta từ bỏ lập trường vốn có. Khấu Lẫm muốn ta đứng về phía anh ấy, đương nhiên ta phải xác định một chút rốt cuộc anh ấy có đáng giá cho ta từ bỏ nguyên tắc hay không.”

Dừng một chút, Lục Thiên Cơ rất có thâm ý chỉ ra, “Ta vốn là người của triều đình, lại có thù oán với Thiên Ảnh, vì thế có dấn thân vào phe phái tranh đấu là chuyện đương nhiên. Nhưng còn ngươi chỉ là người giang hồ, thế mà lại dùng mạng đi chống chọi với Thiên Ảnh, đoạt lại bức họa Núi Sông Vạn Dặm, tất cả là vì lý do gì? Có đáng giá hay không?”

Nói xong hắn hướng về phía Đoạn Tiểu Giang chớp mắt. Nhìn bộ dáng Đoạn Tiểu Giang như suy tư gì, Lục Thiên Cơ hơi cong cong khóe môi.

Truyện do b,à,c,ò,m ở w,a,t,t,p,a,d biên tập

Khấu Lẫm cõng túi họa khá nặng lảo đảo trở lại trong phòng, Tạ Tòng Diễm vẫn ngồi y nguyên ở vị trí cũ.

Thấy bộ dáng nản lòng của Khấu Lẫm, sắc mặt so với lúc rời đi càng tái nhợt hơn, Tạ Tòng Diễm nhàn nhạt hỏi: “Thế nào?”

Khấu Lẫm ôm bụng, chân thấp chân cao lết về phía giường: “Anh cứ việc quẳng hắn xuống biển đi, hắn chính là đồ khốn nạn không hiểu tiếng người!”

Tạ Tòng Diễm bỗng dưng có chút vui vẻ. Rồi lại nghe Khấu Lẫm nhấm nhẳng: “Theo ta có mấy năm quả nhiên bản lĩnh tăng cao, lại dám mượn cơ hội xảo trá đòi tiền của ta!”

Tạ Tòng Diễm nghe hắn lên án Lục Thiên Cơ một cách mạnh mẽ, niềm sung sướng trong lòng từ từ tắt ngúm, hiểu rõ Lục Thiên Cơ thật sự đã đứng về một phe với Khấu Lẫm.

“Ta mặc kệ, kéo được hắn về phe để mượn sức thì đối với cha mà nói là như hổ thêm cánh, tổn thất của ta các vị cần phải bồi thường.” Khấu Lẫm cởi dây an toàn của túi họa ném sang một bên trên giường, khó nhọc ngồi xuống mép giường rồi nhìn về phía Tạ Tòng Diễm, “Ta cũng không làm khó người khác, con số ta phải bỏ ra các vị cũng bồi thường không nổi, nhưng ít nhiều gì cũng phải đền bù một chút.”

Tạ Tòng Diễm nhẹ liếc hắn một cái: “Quyền quản gia giao cho ngươi được chưa?”

Khấu Lẫm khẽ hất cằm: “Đấy mà cũng coi như bồi thường? Tuy nhiên chúng ta đều là người một nhà, nếu tiểu cữu cữu đã nói như vậy thì ta đành miễn cưỡng tiếp nhận.”

“Chỉ một chút sản nghiệp bé nhỏ không đáng kể của phủ Thượng thư, thật không biết ngươi đào đâu ra chấp niệm thật sâu như vậy?” Tạ Tòng Diễm thực sự không hiểu, cầm lấy Mạch đao đặt trên bàn nhỏ trong tầm tay đi ra ngoài.

“Làm ơn đóng cửa giùm.” Khấu Lẫm nói với theo, trước khi cửa đóng lại còn cố dặn dò, “Quyền quản gia chúng ta đã quyết định xong rồi đấy nhé, tiểu cữu cữu đừng đổi ý đó!”

Tạ Tòng Diễm không thèm phản ứng.

Rốt cuộc Khấu Lẫm cảm thấy lần này coi như có thu hoạch, tâm tình vốn đang nặng nề bỗng được thoải mái hơn nhiều. Giống như tâm nguyện nhiều năm rốt cuộc được thực hiện, nội tâm đạt tới cảm giác thỏa mãn cực đại.

“Đại nhân.”

“Vào đi.”

Đoạn Tiểu Giang xin phép xong bèn đẩy cửa bước vô.

Khấu Lẫm gấp không chờ nổi hỏi: “Thế nào, Thiên Cơ có thay đổi chủ ý hay không?”

Đoạn Tiểu Giang nhún vai lắc đầu: “Hắn nói đại nhân ngài thật sự không đáng tin cậy, hắn cần phán đoán một chút trọng lượng của ‘tình nghĩa’...”

Lúc này tâm tình Khấu Lẫm đã tốt hơn rất nhiều, bất đắc dĩ gật gật đầu: “Được thôi."

Đoạn Tiểu Giang thấy hắn đưa tay chỉ chỉ trên bàn, đi qua rót chén nước: “Vậy ngài muốn cho hắn bao nhiêu?”

Khấu Lẫm đau lòng rặn ra một con số: “Thì để hắn chọn một ít thứ hợp tâm ý từ sản nghiệp dưới danh nghĩa ta...”

Sau khi nói xong bèn dò hỏi, “Vậy cũng đủ thành ý rồi chứ nhỉ?”

Đoạn Tiểu Giang cầm chén trà không đứng tại chỗ: “Phải.”

Khấu Lẫm đang chờ uống nước, thấy hắn đứng bất động bèn hỏi: “Làm sao vậy, nhìn ngươi có vẻ tâm sự nặng nề?”

Đoạn Tiểu Giang do dự nói: “Thuộc hạ chỉ bỗng nhiên nhớ tới, thuộc hạ vì báo ân cứu mạng của đại nhân mà ước định theo ngài năm năm, hiện giờ đã dư ra hai năm rồi, có lẽ thuộc hạ nên rời đi.”

Khấu Lẫm ngây ngẩn cả người: “Nhưng ngươi không muốn đi mà?”

Đoạn Tiểu Giang:“Không, thuộc hạ muốn chạy.”

Khấu Lẫm càng thêm giật mình ngốc lăng, có chút luống cuống không biết phải làm sao, đã vượt qua ước định hai năm rồi, vì sao đột nhiên muốn chạy? Ở thời điểm mấu chốt sao lại muốn bỏ mình mà đi? Chẳng lẽ hắn bị lửa đạn của chiến thuyền Tống gia gây ra nội thương không thể trị được, sợ lỡ chết đi sẽ khiến mình thương tâm cho nên muốn rời khỏi?

Cảm xúc của Khấu Lẫm bỗng nhiên dâng lên dào dạt, trong lòng nghẹn ngào khó tả. Nhưng ý tưởng tàn khốc mà tốt đẹp kia chỉ tồn tại thoáng qua, hắn lập tức đen mặt.

Rõ ràng là Đoạn Tiểu Giang không thể thuyết phục Lục Thiên Cơ, ngược lại bị tên khốn nạn tâm địa xấu xa Lục Thiên Cơ kia lừa cho vào tròng.

Tình bạn chân thành tha thiết quẳng đi nơi nào?

Sinh tử chi giao biến đi đâu?

Vì sao một đám đều muốn dùng tiền tài để khảo nghiệm mình?

Khấu Lẫm vừa đau đầu vừa đau tim vừa đau chỗ vết thương, trong lòng biết nếu tiếp tục đề tài này thì cuối cùng nhất định hắn cũng phải cấp cho Đoạn Tiểu Giang một số tiền, hơn nữa còn không thể ít hơn so với số tiền cho Lục Thiên Cơ.

Đồ ấu trĩ!

Khấu Lẫm thầm mắng một tiếng, che lại vết thương trên bụng, dùng nội lực bức ra một đầu mồ hôi lạnh rồi ngã vật xuống giường giả bộ bất tỉnh.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây