Triệu Khả kinh ngạc. Chẳng lẽ rốt cuộc lúc trước cô và anh có quan hệ thân thiết lắm sao?
Thân dưới Lam Ngạo luân động chậm rãi. Dù gì đây cũng không phải lần đầu của cô nên Triệu Khả cảm thấy hơi khó chịu. Dần dần, tốc độ của anh ra vào nhanh hơn. Anh cúi xuống mút lấy bờ ngực căng tròn của cô. Triệu Khả thở hổn hển, theo bản năng đưa tay luồn vào tóc anh ôm chặt lấy trụ vững.
Càng lúc tốc độ của anh càng nhanh, biến tấu không ngừng khiến cô không kìm nén được mà suýt la to.
- Ưm... ư... mmm.... chậm... khó... chịu quá....
Giọng nói của Lam Ngạo tràn đầy dục vọng. Ánh mắt anh Lam Ngạo mờ đục.
- Anh... xin lỗi... anh thật sự không thể.... dừng...
Vừa nói anh lại hôn lên môi đỏ mọng như an ủi cô. Dường như Lam Ngạo bị kích thích quá độ. Anh mỗi lúc ra vào 1 nhanh khiến Triệu Khả phải cố gắng thích nghi theo.
Lại 1 lần nữa, anh nhấc 1 bên chân cô lên cao. Vật căng cứng phía dưới cứ thế ngóc đầu, nhằm trúng tâm mà đâm vào. Tay cô nắm chặt ga giường, thân dưới run run theo từng nhịp ra vào của anh.
Đến khi Lam Ngạo không thể kiềm chế được. Tay anh đặt lên về phía hông của cô. Nam căn cắm vào phóng hết tinh túy bên trong của anh. Lam Ngạo thở dốc. Cả hai người đều toát mồ hôi. Thân hình anh vẫn đè nên cô, "cái đó" vẫn nằm trọn ở hạ bộ.
Triệu Khả mệt đến nỗi gần như thiếp đi. Cô cứ thế chìm vào giấc ngủ. Nhưng một lúc sau, động tác của anh lại tiếp tục khiến cô giật mình mà tỉnh giấc.
- Anh định tiếp tục? Tôi thật sự rất mệt....
Nhưng lời nói của cô lại bị Lam Ngạo nuốt trọn. Cô ngạc nhiên, không ngờ tinh lực của anh lại dồi dào tới vậy. Vừa nãy cô đã quá kiệt sức rồi. Nhưng Triệu Khả không thể ngờ, Lam Ngạo bị trúng thuốc nặng, anh đương nhiên sẽ không kiềm chế nổi dục vọng của bản thân.
Lặp lại động tác vừa nãy, Lam Ngạo cúi xuống hôn xuống vùng ngực của cô. Bên dưới luân động kịch liệt. Anh không ngờ cô lại làm anh mê mẩn như vậy. Cơ thể cô khiến anh càng "ăn" càng nghiện.
Hàng lông mi Triệu Khả hơi run run. Đôi môi đỏ mọng mê người. Cô nửa tỉnh nửa mê chìm vào trong cơn khoái lạc. Nhưng gần đến đỉnh điểm, bỗng dưng Lam Ngạo rút ra khiến cô hụt hẫng.
- Anh...???
Anh chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng
- Chúng... ta đổi tư thế...
Nói xong, Lam Ngạo lật úp người cô xuống. Lần này là anh vào từ phía sau. Chất dịch nhầy của cô không ngừng chảy. Điều này khiến cô vô cùng xấu hổ. Nhưng đối với Lam Ngạo thì lại là sự thích thú. Hai tay anh đặt úp lên tay cô, mười ngón tay đan xen vào nhau. Triệu Khả vùi mặt xuống đệm không ngừng rên rỉ.
Lam Ngạo không những không chậm mà còn đẩy nhanh tốc độ
- Anh... không thể chậm...
Khoái cảm trong cô dần đạt được đến cao trào. Đến khi lại lên đỉnh điểm, cả hai người đều ra 1 lần nữa. Một dòng dịch nóng chảy ra từ phía dưới. Không biết đó là của cô hay là anh. Chỉ biết lúc đó cả hai đang đắm chìm vào trong dục vọng mãnh liệt.
15 phút sau, Lam Ngạo bỗng ôm lấy thân thể ngọc ngà của cô dụ dỗ. \- Chúng... ta tiếp tục.... Triệu Khả ngớ người. Cô thật sự không thể ngờ Lam Ngạo lại tràn trề tinh lực như vậy. \- Không... tôi... kiệt sức rồi.... Đầu lưỡi của anh nhẹ nhàng liếm láp bên tai cô khiến Triệu Khả run rẩy. \- Lần này anh chắc chắn em sẽ không mệt! Lại bị dụ dỗ, Triệu Khả để mặc anh thích làm gì thì làm. Nhưng chỉ vài phút sau, người nào đó vẻ mặt uất ức hét ầm lên \- Anh... là đồ gạt người...aa.a.a.a......... Nói gì thì nói cuối cùng người chịu thiệt vẫn là cô. Cả người nằm im trên giường, người đầy dấu hôn và vết bầm tím.... 1 giờ sau, Triệu Khả mơ màng trong mộng thì lại bị 1 bàn tay từ phía sau sờ soạng đến ngứa ngáy \- Tôi mệt rồi! \- Ừ, em cứ ngủ.... Bàn tay hư hỏng của anh lại trượt xuống hạ bộ của cô, kích thích đầu hoa ẩm ướt khiến nó lại ra nước. \- Ngứa... anh bỏ tay...ra.. Gương mặt cô nhăn nhó, khó chịu. Lam Ngạo đúng là bỏ tay ra thật, nhưng anh lại dùng đầu lưỡi liếm láp cả người của cô \- Tôi... không làm nữa.. \- Lần này nhẹ hơn, ngoan... Không thể trốn tránh, Triệu Khả đành miễn cưỡng nghe theo lời ngon ngọt của anh. Nhưng sau đó cô lại cảm thấy hối hận vô cùng \- Aa... xin anh... tôi... không chịu ... nổi... Lúc đó trên chiếc giườn rộng, hai thân ảnh say sưa triền miên đến tận lúc sáng. Khi ánh mặt trời chiếu qua khe cửa sổ mới làm Triệu Khả tỉnh giấc. Người cô giờ không còn sức mà nhúc nhích. Hôm nay đối với cô đó là ác mộng. Lam Ngạo và cô đã liên tục làm 11 lần! Quả thực anh đúng là quái vật chứ không phải người... hại cô giờ đến nói cũng khó khăn... Người đáng ghét kia nằm bên cạnh trở mình quay sang. Gương mặt anh dưới ánh sáng mặt trời đẹp không tì vết, khiến cho người ta mê mẩn. Khóe miệng Lam Ngạo hơi nhếch để lộ hai bên má núm đồng tiền rất cuốn hút. \- Vợ à? Em sao nhìn anh vậy? \- Ai nói tôi nhìn anh... chỉ tại anh mà bây giờ đến người tôi cũng chẳng cử động nổi.... Vừa dứt lời, Lam Ngạo ngồi dậy, nhanh chóng bế cả người cô lên thẳng vào phòng tắm. Đưa mắt nhìn chăn giường bừa bộn, 1 lần nữa khiến làn da mỏng của cô lại càng thêm ửng đỏ. Vào phòng tắm, Lam Ngạo mở vòi nước, điều chỉnh nhiệt độ thích hợp rồi đặt cô vào. Được ngâm vào dòng nước ấm, ngay lập ức lông mày của cô giãn ra thỏa mãn. \- Được rồi... anh ra ngoài đi.... Nhưng người nào đó nhìn cô bằng ánh mắt nóng rực. \- Để anh tắm cho em... Tay cô bất giác định che cơ thể mình lại nhưng lại bị anh cầm lấy. \- Đều đã nhìn cả rồi... không phải xấu hổ... Sao không xấu hổ cho được! Cái kia của anh bỗng dưng ngóc đầu khiến cô hoảng hồn. \- Anh...??? Sao nó lại ngóc lên nữa?? \- Vì... ăn em chưa lo... Cô chưa kịp tiêu hóa hết thì ai đó đã nhảy vào bồn tắm. Giờ cô có kháng cự cũng không còn sức... Trong phòng tắm lan tỏa sự nóng bỏng, hai người cứ triền miên dây dưa chìm sâu vào cõi hư mộng. Không biết đến bao giờ "cuộc dây dưa" này mới thật sự chấm dứt...